Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Mọi người không dám nghĩ sâu hơn. Giọng điệu của Cố Lâm thật sự quá mức khát khao, một loại khao khát dành cho đồ ăn.

Hơn nữa, "Ngư Ngư"?

Trẻ con thích nói lặp từ, chuyện này không có gì lạ.

Phó bản lần này tên là Trấn Nhỏ Nhân Ngư, lại còn thuộc thể loại kinh dị, chỉ nghĩ thôi cũng biết nhân ngư tuyệt đối không phải những sinh vật xinh đẹp như trong truyền thuyết. Nhưng dù có là mỹ nhân ngư với đôi chân cá lấp lánh trong phim ảnh đi nữa cũng không phải để ăn, đúng không?

Không, ý của Cố Lâm hẳn là muốn nhân ngư nhanh chóng xuất hiện để bắt được trân châu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà ăn cơm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Lâm khiến mọi người chết lặng:

"Em đói đến mức có thể ăn sạch cả một con cá luôn!"

Mọi người: "......"

Chẳng phải đây chính là phiên bản cải biên của câu "Ta đói đến mức có thể ăn sạch cả một con bò" sao?

Mà giọng điệu này cư nhiên còn mang theo chút tự hào nữa là thế nào?

Không cần biết đó là cá gì luôn hả?

Không trách người chơi lại kinh hãi. Ngay cả những khán giả trong phòng livestream, dù đã thấy nhiều chuyện kỳ quái trong các trò chơi kinh dị, cũng không khỏi sững người trong chốc lát trước câu nói của Cố Lâm.

Một đứa bé nhỏ xíu mà phát ngôn mạnh mẽ như hổ, nhưng nhìn thì lại giống một con chuột nhỏ yếu ớt!

Nhưng rồi, khả năng chấp nhận thực tế của họ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp nhận luôn thiết lập này.

【Nhóc con còn bé xíu như vậy, thế mà có thể ăn cả một con nhân ngư nguyên con, lợi hại ghê (〃'▽'〃)】

【Em nó dũng cảm quá, có chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm nha ha ha!】

【Ngư Ngư đáng thương quá, cưng đừng ăn Ngư Ngư nha, mua đồ ăn vặt cho cưng nè~ [Thưởng điểm x20]】

【Vừa nhìn là tui đã ưng ý nhóc này rồi, đến đây, dì cho quà gặp mặt nè~ [Thưởng điểm x20]】

【Quà gặp mặt mà chỉ cho 20 điểm thôi á? Keo kiệt quá! Mua sữa cho nhóc đi nè~ [Thưởng điểm x50]】

【Bé con này đúng là moe thật mà, nhưng nhỡ chỉ sống được mấy chương đầu thì sao? Ta cứ quan sát thêm đã, không thể phí phạm tình cảm. Nhưng mà quà gặp mặt vẫn phải có, mua kẹo cho cưng nè~ [Thưởng điểm x20]】

【Không tin! Bé yêu mà tôi thích không thể nào chỉ sống được vài chương đầu! Con dũng cảm lên, dì mãi ủng hộ con! [Thưởng điểm x20]】

【Wow, đây là streamer lên hương nhanh nhất mà ta từng thấy! Mới có hai tuổi mà đã có cả tá fan hâm mộ. Ngồi đây hóng xem nhóc con với đôi chân ngắn này sẽ bay kiểu gì nha~! Đừng để đến lúc đó các người thưởng điểm nhiều quá mà nhóc chẳng xài được đồng nào, hệ thống thu hết thì buồn lắm đó!】

......

Người chơi tử vong, điểm thưởng sẽ bị hệ thống thu hồi.

Cố Lâm không bận tâm việc bị đánh giá thấp. Cậu biết người lớn thường nhìn mặt mà đoán tính, thấy cậu đáng yêu thì muốn xoa đầu, thấy cậu nhỏ bé thì nghĩ cậu yếu ớt, dễ bị bắt nạt.

Cậu chẳng thèm để ý.

Cố Lâm lễ phép nói cảm ơn, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: "Cảm ơn dì."

Số điểm này có thể đổi lấy đồ ăn không?

9527: 【Đúng vậy, ký chủ. Điểm thưởng có thể dùng để mua bất kỳ món đồ nào trong cửa hàng hệ thống, bao gồm cả đồ ăn.】

Trước đó, 9527 vẫn luôn im lặng. Giờ bỗng dưng nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu, Cố Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, còn đưa tay nhỏ vỗ vỗ lên đầu mình, như thể muốn đập nó ra ngoài.

9527: 【......】

Cố Lâm rất nhanh hiểu ra. Thấy trong đầu không có gì rơi ra, cậu lập tức hỏi:

【Ngươi là ai? Sao lại ở trong đầu ta? Là hệ thống hả?】

9527: 【Đúng vậy, ký chủ. Ta là hệ thống cá nhân của ngài, số hiệu 9527.】

Cố Lâm vui vẻ hỏi ngay: 【9527, bây giờ ta có thể mua đồ ăn chưa?】

9527: 【Cửa hàng hệ thống chỉ mở khi đạt 300 điểm. Hiện tại ký chủ mới có 130 điểm, cần chờ thêm một chút nha.】

Cố Lâm "Ồ" một tiếng, không giấu được vẻ thất vọng: 【Vậy chán ghê...】

9527: 【......】

Nó không nỡ nói cho Cố Lâm biết rằng, đến giờ các người chơi khác vẫn còn 0 điểm, trong khi cậu đã thu được 130 điểm... À không, giờ đã thành 150 điểm nhờ thưởng thêm rồi. Như vậy đã là rất lợi hại.

Phó bản này chỉ vừa mở, lượng người xem vẫn chưa quá đông. Dù phần lớn người xem đều bị Cố Lâm thu hút đến đây, nhưng tổng số người vẫn còn hạn chế, tạm thời chưa thể tạo ra nhiều lượt thưởng hơn.

Những người chơi khác nghe thấy Cố Lâm nói lời cảm ơn với khoảng không vô định, liền lập tức nhìn về giao diện livestream của mình.

Ngoại trừ Cố Lâm, không một người chơi nào nhận được điểm thưởng từ khán giả. Bình luận trên màn hình cũng thưa thớt đến đáng thương, số người xem chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trò chơi mới bắt đầu chưa lâu, vậy mà Cố Lâm đã hoàn toàn dựa vào vẻ ngoài đáng yêu của một đứa trẻ mềm mại để thu hút gần hết người xem và nhận được điểm thưởng. Trong khi đó, các người chơi khác thì không may mắn như vậy.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều dồn vào Cố Lâm.

Đúng vậy, một đứa trẻ đáng yêu như thế, nhỏ nhắn thế này, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người ta muốn ôm vào lòng, hôn một cái, rồi nhấc bổng lên cao.

Lẽ nào đây là hào quang trời sinh của những sinh vật đáng yêu?

Không chỉ những người yêu thích cậu không cưỡng lại nổi sức hút này, mà ngay cả những khán giả trong phòng livestream, những người có danh tính không rõ ràng cũng không thể kháng cự.

Nhưng tất cả đều nhớ rõ nơi đây là thế giới kinh dị.

Khán giả có thể xem cậu như một con mèo đáng yêu để ngắm, nhưng những người chơi còn sống sót mới là vấn đề quan trọng nhất. Nếu không qua màn, họ sẽ chết.

Suy cho cùng, khán giả chỉ xem những người chơi như một dạng giải trí, một trò tiêu khiển mang tính kích thích mà thôi.

Lúc này-

"Xoạt... xoạt..."

Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sâu trong màn sương mù.

Ngay lập tức, tất cả cứng đờ, không khí lặng như tờ.

"Tiếng... tiếng gì vậy?"

Có người run giọng hỏi.

Không ai trả lời, bởi vì không ai biết đó là âm thanh gì.

Nghe giống như... tiếng một cái đuôi rắn kéo lê trên mặt đất.

Từ xa đến gần, từ nhẹ đến mạnh, tất cả đều nghe rõ.

Rồi họ đồng loạt nghĩ đến tên phó bản này-

Trấn Nhỏ Nhân Ngư.

Có lẽ không phải đuôi rắn bị kéo lê, mà là

đuôi cá.

"Xoạt... xoạt..."

Âm thanh ngày càng gần, tốc độ di chuyển cực nhanh. Chỉ trong chưa đầy một phút, nó đã gần đến ngay bên tai.

Nhưng sương mù quá dày đặc, không ai nhìn thấy thứ gì. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà thôi.

"Xoạt... xoạt..."

Ban đầu chỉ có một, hai tiếng, rồi ba, bốn... càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, vang lên từ bốn phương tám hướng giữa làn sương mù.

Nhiệm vụ của người chơi là lấy nước mắt nhân ngư để biến thành trân châu. Nên bước đầu tiên chính là tiếp xúc với nhân ngư.

Nhưng giờ đây, nhân ngư chủ động xuất hiện, mà các người chơi chỉ cảm thấy

Lạnh sống lưng.

Một luồng nguy hiểm chết chóc đang tiến đến gần.

Mọi người bị sương mù che mất tầm nhìn. Nhưng Cố Lâm, với tư cách là Thụy Thú, có thể nhìn rõ trong bóng tối, cũng không bị sương mù làm mờ mắt.

Cậu thấy rõ chúng.

Đúng là một đám nhân ngư.

Nhưng trông kỳ quái quá

Những nhân ngư này sao lại có hai cái đuôi cá?

Cố Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn, cái đầu nhỏ ngập tràn thắc mắc.

Cậu nghiêng đầu trái, lại nghiêng đầu phải. Nhìn từ trên xuống, lại nhìn từ dưới lên.

Rồi bỗng nhiên, cậu tròn mắt, miệng há thành hình chữ "O".

A! Thì ra không phải hai cái đuôi cá!

Mà là một cái đuôi cá bị chém đôi!

Cố Lâm còn định đếm xem có bao nhiêu con. Cô giáo ở nhà trẻ đã dạy cậu cách đếm số. Nhưng cậu chỉ biết đếm đến mười, sau đó liền bỏ cuộc, không đếm nữa.

Những nhân ngư có đuôi bị chém đôi này, số lượng không rõ bao nhiêu, đã vượt quá khả năng đếm của Cố Lâm.

Chúng đang bao vây nhóm người chơi từ bốn phương tám hướng.

Cố Lâm nhìn rõ thân hình và gương mặt của đám nhân ngư kia, sau đó gật gù.

Quả nhiên

Các dì nói đúng.

Ngư Ngư xấu quá.

Đáng sợ ghê.

Cậu không ăn Ngư Ngư.

Ăn Ngư Ngư sẽ đau bụng.

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com