Chap 20 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Cố Lâm nhìn những bức tường pha lê dày đặc đầy rẫy nhân ngư, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối.
“Ông Trấn trưởng, sao ở đây lại có nhiều Ngư Ngư thế này ạ?”
Trấn trưởng nhân ngư lúc này đã bị một tiếng lại một tiếng "Ông Trấn trưởng" làm cho tan chảy, gương mặt già nua càng thêm hiền từ, cười híp mắt nói: “Mấy đứa này đều là nhân ngư được đem ra trưng bày trong triển lãm nhân ngư năm nay, là đợt nhân ngư mới nhất bác sĩ Dư cải tạo ra, chất lượng cao hơn năm ngoái nhiều. Tối mai, nhóm cuối cùng cũng sẽ hoàn thành.”
Đổi lại là người lớn khác, nghe xong lời này của trấn trưởng nhân ngư chắc chắn sẽ toát mồ hôi lạnh, nhưng Cố Lâm thì không, mấy chuyện cậu không có hứng thú, tự khắc sẽ tự động bỏ qua.
Những nhân ngư này mình trần, nhưng trong mắt Cố Lâm, mấy chỗ quan trọng đều bị che lại bằng mosaic.
Trên cánh tay mỗi con đều có khắc số khác nhau, Cố Lâm giơ ngón tay nhỏ lên đếm theo: “Sáu, năm… sáu, ủa? Sao hai con số sáu này lại nhìn không giống nhau?”
Bé ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhăn lại suy nghĩ.
Sao cái đuôi của một con thì ở trên, một con lại ở dưới vậy?
Trấn trưởng: “……”
Trơ mắt nhìn Cố Lâm đọc nhầm số 9 thành số 6, còn dám nhận là biết đếm?
Lúc này, 9527 thông báo: 【Chúc mừng ký chủ phát hiện được manh mối then chốt, thưởng 3000 điểm tích lũy!】
Cố Lâm ngơ ngác hỏi: 【Manh mối gì cơ?】
9527: 【……】
Nó xem như hiểu rồi, Cố Lâm thật sự chỉ đến đây để chơi thôi.
9527: 【Là manh mối nhiệm vụ đó, 3000 điểm này là cộng dồn từ lúc rời khỏi nhà nghỉ đến giờ.】
Vừa nghe đến nhiệm vụ, Cố Lâm lập tức nhớ ra, đúng rồi, cậu còn phải tìm trân châu nhỏ nữa!
Cậu phải tìm được trân châu nhỏ đưa cho anh trai, để chứng minh trong sạch!
Trước mắt có nhiều nhân ngư như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều trân châu nhỏ.
Cố Lâm nhớ lại lời ông trấn trưởng nói trước đó, rằng thứ gì cậu muốn cũng sẽ cho, thế là cõng chiếc cặp nhỏ in hình Ultraman, lon ton chạy lại trước mặt trấn trưởng.
Ngước mặt nhỏ lên nhìn trấn trưởng:
“Ông Trấn trưởng ơi, con muốn gì ông cũng sẽ cho con, đúng không ạ?”
Cậu chỉ nhớ mỗi câu đó, hoàn toàn quên mất điều kiện tiên quyết là phải đồng ý ở lại làm cháu trai người ta.
Ánh mắt trấn trưởng sáng rỡ: “Con muốn gì nào?”
Ánh mắt đầy khích lệ nhìn cậu, muốn gì cứ nói, ông nghe đây.
Cố Lâm: “Con muốn một viên trân châu nhỏ, ông trấn trưởng, ông có thể cho con một viên trân châu nhỏ không ạ?”
Trấn trưởng khựng lại: “……”
Sao yêu cầu này lại nhảy ra cái vèo thế?
Trấn trưởng nhíu mày: “Trân châu nhỏ gì cơ?”
Cố Lâm chỉ vào mấy con nhân ngư: “Nước mắt của Ngư Ngư có thể biến thành trân châu nhỏ đó.”
Trấn trưởng: “……”
Ông còn chưa nói gì, thì sau lưng hai người đã vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng:
“Những nhân ngư này, nước mắt không thể biến thành trân châu.”
Cả hai quay đầu lại, thì thấy Dư Ấu Miên không biết đã đến căn cứ nhân ngư từ bao giờ.
Anh vẫn mặc chiếc blouse trắng ấy, tay mang găng trắng, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, gọng kính ánh vàng hắt lên một tia sáng lam mờ mờ.
Đó là ánh sáng lam dịu tỏa ra từ dung dịch trong pha lê, chiếu lên tường, phản chiếu lấp lánh.
Vừa nhìn thấy Dư Ấu Miên, trấn trưởng lập tức nhớ lại cảnh vừa rồi bị thằng bé chọt tay vào bảng điều khiển, nhướng mày nói: “Bác sĩ Dư cũng xuống đây sao?”
Nói đoạn lại thêm một câu: “Anh vào kiểu gì thế?”
Dư Ấu Miên thản nhiên liếc ông một cái: “Vân tay.”
Trấn trưởng: “……”
Nhìn kiểu này là không chỉ phát hiện bảng điều khiển hư, mà còn không thể dùng được nữa rồi.
Trấn trưởng “Ờ” một tiếng, trong lòng hơi chột dạ.
Cố Lâm nhìn bộ áo blouse trắng trên người Dư Ấu Miên, nhớ lại lời hắn vừa nói, liền ngoan ngoãn dùng giọng ngọt ngào gọi: “Chú bác sĩ.”
Nghe thấy tiếng gọi giòn tan ấy, Dư Ấu Miên hơi khựng lại, chậm rãi rũ mắt nhìn về phía đứa bé trước mặt.
Hắn xưa nay rất ít cười, lần này gương mặt cũng không hiện nét dịu dàng, nhưng khí chất lãnh đạm quanh thân lại vô thức ẩn đi vài phần.
Cố Lâm thấy hắn không đáp, liền chủ động hỏi: “Chú bác sĩ, tại sao nước mắt của Ngư Ngư lại không biến thành trân châu nhỏ ạ?”
Ánh mắt Dư Ấu Miên dừng trên người cậu bé trong giây lát, sau đó chuyển sang nhìn về phía những bức tường pha lê chứa nhân ngư.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng trầm tĩnh: “Bởi vì, mấy nhân ngư này đều là nhân ngư nhân tạo, không phải nhân ngư thật sự.”
Trấn trưởng thấy Dư Ấu Miên cứ thế mà nói thẳng với đứa trẻ, chỉ nhướng mày, cũng không mở miệng ngăn lại, dường như không cảm thấy có gì không ổn.
Cố Lâm ngơ ngác: “A? Vậy mấy Ngư Ngư này là Ngư Ngư giả sao?”
Dư Ấu Miên: “……”
Hắn không giỏi giao tiếp với trẻ con kiểu này, vốn dĩ không phải lĩnh vực sở trường, thế là quay sang nhìn trấn trưởng đang đứng khoanh tay phía sau, không xen vào lời nào.
Trấn trưởng mang bộ dạng xem kịch vui, mặt mày đầy vẻ trêu chọc.
Thấy trấn trưởng không nói gì, Dư Ấu Miên đành nhìn về phía đứa bé vẫn đang ngước mặt chờ câu trả lời, trầm ngâm rồi nói:
“Mấy nhân ngư bên ngoài này đều là nhân ngư ghép, tức là nhân ngư nhân tạo. Nhưng cũng có nhân ngư thật. Lúc đầu khi bắt tay chế tạo nhân ngư, chính là sử dụng huyết thanh của nhân ngư thật mới cải tạo thành công.
“Chỉ là theo thời gian, độ tinh khiết của huyết thanh càng lúc càng giảm, giờ đây nhân ngư chỉ còn giữ lại một phần gien, không còn là nhân ngư thật sự nữa. Vì vậy, thời gian duy trì chiếc đuôi mới rất ngắn, còn nước mắt thì không thể kết thành trân châu.”
Lời này không chỉ Cố Lâm mà đến cả trấn trưởng nhân ngư nghe xong cũng phải cau mày.
Trấn trưởng nói: “Bác sĩ Dư, chắc anh cũng thấy rõ, trước mặt anh chỉ là một cậu bé còn chưa tới ba tuổi, đến số còn đọc sai.”
Dư Ấu Miên: “……”
Cố Lâm vội lên tiếng phản bác: “Ông Trấn trưởng, con biết đếm mà!”
Trấn trưởng: “……”
Tuy không hiểu hết những gì Dư Ấu Miên nói, nhưng may là cậu nhóc này rất biết nắm điểm chính, vừa nghe liền bắt được trọng tâm —— có nhân ngư thật.
Cố Lâm lập tức hỏi: “Vậy chú bác sĩ, Ngư Ngư thật ở đâu ạ?”
Dư Ấu Miên đẩy gọng kính ánh vàng: “Tính cách trời sinh của nó quá mức giảo hoạt, cho nên…”
“Nó đã ẩn mình rồi.”
Trấn trưởng nhân ngư suốt cả quá trình vẫn im lặng, lúc này mới vươn tay về phía cậu.
Cố Lâm cũng ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên.
Trấn trưởng nhéo nhéo tay cậu bé mềm như bông, rồi nhướng mày nhìn sang Dư Ấu Miên:
“Trong mật thất không phải còn một con nhân ngư sao, bác sĩ Dư? Đã xuống tới đây rồi, chi bằng cùng đi xem luôn?”
Cố Lâm giọng trong trẻo phụ họa: “Phải đó, tới rồi thì xem luôn đi!”
Dư Ấu Miên: “……”
Câu phụ họa của Cố Lâm khiến trấn trưởng không nhịn được bật cười, cười đến nếp nhăn như vỏ cây già trên mặt cũng sâu thêm vài phần.
Ông cúi xuống bế cậu lên.
Cố Lâm cũng ngoan ngoãn để người ta bế, vì đi lâu rồi, cái bụng nhỏ cũng đói meo, chẳng còn sức mà đi nữa!
Dư Ấu Miên nói: “Nhân ngư trong mật thất không mở ra cho người ngoài xem.”
Lông mày trấn trưởng càng nhướn cao hơn: “Có gì mà khách nhỏ này không thể xem chứ?”
Cố Lâm gật gật cái đầu nhỏ, lại phụ họa thêm một lần nữa: “Phải đó, có gì mà con không thể xem chứ?”
Dư Ấu Miên: “……”
Phòng livestream lúc này cười đến mức náo loạn.
【Một ông một cháu, phối hợp quá trời ăn ý, đây là song ca à? [ Đầu chó ] 】
【Hahahahaha chết mất, cười muốn rớt mồm】
【Dư bác sĩ bị chỉnh đến mức không nói được gì luôn rồi kìa hahaha】
【Phải đó, có gì mà nhãi con không thể xem chứ?】
【Đứa bé tích điểm manh mối tới ba nghìn rồi, làm tui nhớ đến mấy buổi sáng ngủ lại nhà bạn, không có nhóm các người, đứa bé hành động đơn độc mà điểm vẫn cứ tăng vèo vèo】
【Thật sự luôn, xấu hổ tới mức phải phái bé con lên sân khấu thay người lớn là sao chứ hahaha】
Dư Ấu Miên tâm tính cực kỳ vững vàng, xoay người đi trước, hoàn toàn không dao động:
“Trang Mộc đã chuẩn bị đồ ăn xong, tôi xuống gọi các người lên ăn cơm.”
Nói xong, hắn liền quay lưng bỏ đi, làm ngơ luôn yêu cầu muốn mở mật thất của trấn trưởng.
Bị từ chối thẳng thừng, trấn trưởng nhân ngư cũng không có phản ứng gì dư thừa, như thể đã sớm đoán được không thể xem được rồi.
Vừa nghe đến “ăn cơm”, lực chú ý của Cố Lâm lập tức bị dời đi. Trong mắt cậu, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn ăn uống, cũng không còn hứng thú gì với cái gọi là “nhân ngư trong mật thất” nữa.
“Ông Trấn trưởng, mau mau đi ăn cơm đi, con bụng bụng nhỏ đói bẹp dí luôn rồi!”
Trấn trưởng nhân ngư càng già càng dẻo dai, một tay bế cậu nhẹ nhàng như không, bóng dáng vẫn thẳng tắp như cây tùng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người già nua chút nào.
Cho đến khi nghe tiếng nũng nịu vang lên:
“Ông Trấn trưởng, chạy ——”
“?”
Thân ảnh đĩnh đạc của trấn trưởng nhân ngư, trong khoảnh khắc liền nháy mắt biến thành dáng vẻ một lão già có chút lụm cụm.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com