Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Trấn Nhỏ Nhân Ngư


Trấn Trưởng ôm Cố Lâm, theo sau Dư Ấu Miên rời khỏi khu căn cứ.

Trong thang máy, Dư Ấu Miên đeo găng tay trắng, ngón tay thon dài ấn xuống tầng số 5.

Cố Lâm tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất biết quan sát sắc mặt người khác mà hành xử. Trước dáng vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt của Dư Ấu Miên, cậu liền không dám tỏ ra hoạt bát như khi ở bên ông trưởng trấn.

Cậu cũng muốn bấm thang máy, nhưng chỉ lặng lẽ vươn một ngón tay ngắn ngủn ra, không nói gì mà ra hiệu.

Trấn Trưởng nhìn bàn tay tròn tròn, mềm mại kia chìa ra một ngón, liền hiểu ngay cậu lại muốn bấm nút. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, ông nhanh chóng kéo tay cậu bé về, tránh để lộ điều không nên.

Rất nhanh, thang máy đến tầng 5.

Ngoài dự đoán là tầng này không giống khu điều trị của bệnh viện, mà là một không gian sinh hoạt đầy đủ tiện nghi: có phòng khách, phòng ngủ, bếp và cả nhà tắm.

Cố Lâm “Ồ” một tiếng, tỏ ra khá bất ngờ.

Trấn Trưởng giải thích: “Bác sĩ Dư nghỉ ngơi ở đây.”

Cố Lâm nghiêng đầu hỏi: “Nơi này là nhà chú bác sĩ sao ạ?”

Dư Ấu Miên vừa đi phía trước, nghe vậy thì lên tiếng: “Không phải, chỉ là chỗ ở tạm.”

Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng ai quen biết hắn cũng biết, việc chủ động trả lời như vậy đã là rất hiếm hoi rồi.

Vào nhà, trấn trưởng đặt Cố Lâm xuống sàn. Cậu bé không nặng, nhưng với một người đã có tuổi như ông, việc bế suốt cả đoạn đường vẫn khiến tay mỏi.

Dư Ấu Miên bị mắc chứng sạch sẽ, trấn trưởng liền đeo bao giày cho cả mình và cậu bé.

Trấn nhân ngư này vốn không có trẻ con, nên dĩ nhiên nơi bác sĩ Dư ở cũng không có sẵn giày nhỏ. Bao giày mang vào cho Cố Lâm là loại dùng cho người lớn, hoàn toàn không vừa chân.

Cố Lâm không hề để ý, cậu nâng chân nhìn một cái, sau đó nhảy nhót chạy vào phòng.

Nhìn cậu bé vui vẻ, trấn trưởng cảm khái với Dư Ấu Miên: “Bác sĩ Dư cũng nên có gia đình rồi, nhìn đứa nhỏ này đáng yêu biết bao, vẫn tốt hơn cô đơn một mình.”

Dư Ấu Miên tháo găng tay trắng ra, những ngón tay của hắn lạnh băng, trắng đến mức gần như không có chút máu nào. Hắn mỉm cười nhạt: “Tiếc là, tôi chỉ có thể cho trấn trưởng làm ông nội ba ngày thôi. Hết lễ nhân ngư rồi, trấn trưởng vẫn phải cô đơn trở lại.”

Nói đoạn, hắn bổ sung một câu: “Dù sao trấn trưởng cũng đã quen sống một mình cả đời rồi mà.”

Trấn trưởng: “……”

Mấy lời này thật đúng là chạm tới đáy lòng.

Nhắc đến chuyện đó, ông lại nổi lên suy nghĩ cố chấp: “Tỷ lệ thành công của nhân ngư nhỏ là bao nhiêu? Truyền trực tiếp giống như truyền dịch, thử cho nó dùng huyết thanh của Trang Mộc thì sao?”

Dư Ấu Miên: “……”

Mấy ý nghĩ hoang đường như vậy khiến hắn hoàn toàn cạn lời.

Im lặng một lúc, hắn không biết phải tiếp tục cái đề tài kỳ quặc này ra sao, bèn xoay người bỏ đi.

Trấn trưởng: “……”

Từ phía trước, giọng nói lạnh lùng của Dư Ấu Miên vang lên:
“Những vị khách muốn ở lại trấn, chỉ có hai lựa chọn. Một là trở thành cá nhân tạo, hai là… chết.”

Dư Ấu Miên dừng bước, xoay người lại, đối diện với trấn trưởng nhân ngư.

Giọng hắn từ đầu đến cuối vẫn bình lặng, không chút gợn sóng, nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
“Qua kỳ nhân ngư tiết, mấy người đó dù có gắn đuôi cá, cũng chẳng thể giữ được quá nửa năm. Sau cùng sẽ từng chút từng chút một mục rữa, trở thành nhân ngư ngoại tộc. Từ lộng lẫy trở nên ghê tởm, quá trình ấy kéo dài nhưng không thể đảo ngược, từ từ hư thối, suy tàn, biến dạng… Những nhân ngư biến dị như thế, còn đáng yêu ở điểm nào?”

Trấn trưởng im lặng: “……”

Hai người đứng ngay chỗ cửa ra vào nói chuyện, giọng nói rất thấp, thậm chí còn cố tình đè xuống.

Trong phòng, Trang Mộc chẳng nghe được gì cả.

Nhưng thính lực của Cố Lâm thì lại khác, không muốn nghe cũng không được.

Cậu không hiểu hết cuộc trò chuyện, chỉ nghe được một phần lẻ tẻ.

Cố Lâm nghiêng đầu, nhìn sang chiếc đuôi cá màu vàng nhạt óng ánh của Trang Mộc.

Trang Mộc nhận ra ánh mắt của cậu, mỉm cười hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”

Cố Lâm chẳng giấu được suy nghĩ, nghĩ gì là nói nấy: “Anh Trang Mộc, sao cái đuôi của anh lại khác với mấy nhân ngư kia vậy?”

Trang Mộc nghe xong không phản ứng gì đặc biệt, cũng không giải thích gì, chỉ dịu dàng chuyển hướng câu chuyện:
“ Để anh đưa đi rửa tay. Tay sạch rồi mới được ăn cơm nhé.”

Nghe đến ăn cơm, sự chú ý của Cố Lâm lập tức bị dời đi, vui vẻ theo Trang Mộc đi rửa tay, chuẩn bị ăn uống.

---

Dân trong trấn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho vị khách nhỏ. Trang Mộc lựa chọn nguyên liệu xong, bày ra cả một bàn đầy món ngon.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Cố Lâm được hắn bế lên ghế ăn.

Chiếc ghế hơi cao, đôi chân bé nhỏ của Cố Lâm không chạm đất. Cậu vung vẩy hai chân ngắn củn, miệng vui vẻ ngân nga bài “Ngôi sao nhỏ” vì sắp được ăn ngon.

Trấn trưởng bước đến, nghe tiếng hát nhỏ nhỏ trong miệng cậu liền cười hỏi:
“Con đang hát gì thế?”

Phòng livetream cười ngất—quả nhiên, ai từng nghe đứa nhỏ này hát “Ngôi sao nhỏ” rồi, cũng không thể nhận ra ngay được nó là bài ấy.

Cố Lâm trả lời: “Là Ngôi sao nhỏ ạ.”

Sao mà trấn trưởng, rồi anh Trang Mộc, rồi cả 9527 đều hỏi cậu hát gì thế nhỉ?

À, chắc là vì mấy người lớn chưa từng nghe bài này nên không nhận ra thôi.

Trấn trưởng ngẩn người: “Ngôi sao nhỏ là bài nào?”

Cố Lâm liền hiểu ngay là ông chưa nghe qua, bắt đầu hát cho ông nghe:
“Lấp lánh lấp lánh sáng lấp lánh, khắp trời đều là ngôi sao nhỏ, la la la la la la la, la la la la la la la……”

Cậu bé chỉ thuộc mỗi hai câu đầu, phần sau toàn “la la la” lặp đi lặp lại.

Trấn trưởng nghe cậu hát một lúc, cũng không hiểu được nhạc điệu, nhưng bầu không khí lại rất vui vẻ.

Ông bật cười, khen một câu: “Hát hay đấy.”

Nghe được khen ngợi, Cố Lâm vui vẻ đến mức lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi chân lơ lửng cũng đong đưa theo càng thêm hớn hở.

Dư Ấu Miên: “……”

Trang Mộc: “……”

【 ha ha ha ha ha trời ơi, đúng là một đứa dám hát, một người dám khen! 】

【 Bác sĩ Dư với Trang Mộc đều im lặng luôn ha ha ha ha ha 】

【 Fan cuồng còn làm trấn trưởng Nhân Ngư luôn, mấy dì thấy vậy có thấy xấu hổ không? 】

【 Tôi sai rồi, nhóc con hát hay quá, nghe như tiếng trời ấy! 】

【 Giọng hát điêu luyện, nhóc con là đỉnh nhất! 】

Cố Lâm nói: “Con thích ngôi sao nhỏ.”

Câu này cực kỳ đơn giản, nhưng khiến ba người lớn đều im lặng.

Trấn trưởng Nhân Ngư thở dài: “Ở trấn nhỏ nhân ngư, không nhìn thấy được sao trời.”

Cố Lâm: “Tại sao vậy ạ?”

Trấn trưởng Nhân Ngư: “Mỗi đêm trấn nhỏ đều có sương mù bay đầy, đã lâu rồi không thấy được sao trời.”

Cố Lâm ngây thơ, giơ nắm tay nhỏ lên nói: “Nhà con không có sương mù, ông trấn trưởng, chú bác sĩ, anh Trang Mộc ơi, mấy người có thể tới nhà con ngắm sao nhỏ nha!”

Nghe cậu nói vậy, ba người bật cười, cảm động trước lời nói ấm lòng của đứa nhỏ, rồi lại không biết nói gì thêm, cũng không tiếp tục đào sâu đề tài này.

Mấy người cùng ngồi xuống ăn cơm.

Dư Ấu Miên chỉ ăn chay, không ăn mặn. Trấn trưởng Nhân Ngư thì chẳng ăn miếng nào, suốt bữa cơm đều gắp đồ ăn cho cháu trai, chăm sóc từng miếng.

Cố Lâm ăn cơm rất ngon miệng, hai má trắng hồng phồng lên, ăn rất nhanh, nhìn qua là biết cực kỳ thành thạo chuyện ăn uống.

Tay cậu ngắn, với không tới, muốn ăn món gì thì chỉ ngón tay vào món đó, để ông trấn trưởng gắp bỏ vào chén nhỏ của mình.

Mỗi lần ông gắp cho một món, Cố Lâm lại chu chu cái miệng nhỏ, nói món này là bác nào cho, món kia là dì nào đưa.

Trấn trưởng không để bụng chuyện đó, nhìn đứa nhỏ ăn món nào cũng ngon, trong lòng ông cũng cảm thấy an ủi.

Thấy Cố Lâm ngồi ghế không thoải mái, ông hỏi: “Có cần ghế em bé không? Có muốn yếm đeo cổ không?”

Dư Ấu Miên: “……”

Trang Mộc: “……”

Dư Ấu Miên đặt đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, động tác tao nhã, vô cùng đẹp mắt.

“Nhà tôi,”

Hắn cười nhạt: “Không có mấy thứ đó.”

Trấn trưởng: “……”

Ờ, ông cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

Dư Ấu Miên rời bàn ăn, để lại một câu “Mấy người cứ ăn chậm”, rồi đứng dậy bỏ đi.

【 Ghế em bé với yếm đeo cổ, ha ha ha ha, bác sĩ Dư nghe xong bỏ cả cơm luôn. 】

【 Ơ kìa? Mấy thứ đó không phải đồ chuẩn bị cho em bé sao? Ông Trấn trưởng đúng chuẩn rồi, mau đem mấy thứ đó cho nhóc con xài! 】

【 Không phải chứ, tôi vô nhầm kênh hả? Đây là trấn trưởng Nhân Ngư bản gốc sao? Sao giờ toàn dỗ em bé thế này? 】

【 Tôi cũng ngơ luôn, người chơi khác ngủ cả buổi sáng, không có gì để xem, tôi vào đúng kênh live duy nhất của người chơi trong bệnh viện Nhân Ngư, giờ không biết phải xem gì luôn. 】

【 Đây thật sự là trấn nhỏ Nhân Ngư tôi biết sao? Một phó bản khủng bố như thế, sao giờ biến thành phong cách ấm áp nuôi em bé rồi? 】

【 À hiểu rồi, đây là người chơi nhí đang hot trên diễn đàn dạo gần đây nè, nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ, trời sinh sức mạnh phi thường, không biết thì lên diễn đàn coi bài hot là hiểu liền 】

Phòng livestream của Cố Lâm đã leo lên top bảng xếp hạng 【 Ngôi sao mới 】, bản thân cậu cũng nổi rần rần trên diễn đàn trò chơi, nhưng những điều đó chỉ có người đã vượt qua một phó bản mới được tiếp cận, hiện giờ Cố Lâm vẫn chưa biết gì cả.

Cố Lâm nói: “Ông Trấn trưởng ơi, không cần ghế em bé với yếm đeo cổ đâu, con cũng biết tự ăn cơm mà.”

Trang Mộc cũng đã ăn xong, hắn và trấn trưởng ngồi cạnh nhau, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Lâm ăn một mình.

Cố Lâm thấy chỉ còn mình đang ăn, nhìn bàn ăn còn hơn nửa món chưa động tới, biết dựa vào sức mình thì một bữa không thể ăn hết.

Cậu nói: “Ăn không hết, con có thể gói mang về làm cơm tối được không ạ?”

Trấn trưởng: “……”

Trang Mộc: “……”

Phòng livetream: 6 (lợi hại hoặc trâu bò)

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com