Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Tại nhà nghỉ Nhân Ngư.

Sau một buổi sáng ngủ mê man, khi tỉnh lại, tất cả người chơi đều thấy trong lòng có điều gì đó không ổn. Rất nhanh sau đó, ai cũng nhận ra vấn đề nằm ở đồ ăn.

Chẳng bao lâu sau khi tỉnh, họ đã thấy tin từ dòng bình luận rằng Cố Lâm không những không ngủ mê, mà còn được đưa đến bệnh viện xem cá cùng trấn trưởng, buổi trưa còn ăn cơm ở đó.

Ngay lập tức, mọi người đều ngớ người: “…”

Tất cả đều ăn cùng một loại thức ăn, tại sao ai cũng ngủ say, chỉ riêng thằng bé đó thì không?

Thằng nhóc đó tuy còn nhỏ, nhưng ăn uống cũng không thua kém gì người lớn, thậm chí còn ăn nhiều hơn. Thế thì tại sao người lớn ai cũng ngủ, mà mỗi nó lại không bị ảnh hưởng gì?

Lý do duy nhất có vẻ hợp lý chính là: lúc mọi người vừa thiếp đi, thì Cố Lâm đã bị một nhân ngư bí mật mang đi mất rồi.

Dì phụ trách chỉ nói rằng Cố Lâm đến bệnh viện để xem cá, còn cụ thể thế nào thì không nhắc đến, nên người chơi cũng chẳng rõ cậu bé rời khỏi đó bằng cách nào.

Dù sao thì mọi người cũng đoán được rằng Cố Lâm vẫn an toàn, nên cũng không lo lắng gì thêm.

Điều họ cần tập trung lúc này là tìm cách vượt ải.

Sau khi ăn xong, ngoài việc bị đánh thuốc ngủ ra, họ còn mơ thấy những con nhân ngư xấu xí trong màn sương. Rõ ràng trong đồ ăn không chỉ có thuốc mê, mà còn bị pha thêm thứ gì khác. Nhưng cụ thể là chất gì thì họ không thể đoán ra được—đây mới thật sự là điều đáng sợ nhất.

Sau khi tất cả người chơi đều tỉnh dậy, họ lập tức bàn nhau đến chỗ quầy lễ tân để xin nước mắt nhân ngư.

Bây giờ có sẵn một nhân ngư đứng đó rồi, việc gì phải mất công đi tìm chỗ khác.

Cô gái lễ tân vẫn đứng trước quầy ở tầng trệt, trên gương mặt vẫn treo nụ cười giả tạo đến mức rợn người.

Vừa bước xuống tầng một, ngoại trừ lão đại Song Tằng Mạo ra, tất cả người chơi còn lại đều dùng điểm đổi một củ hành tây từ cửa hàng hệ thống, bắt đầu vây quanh cô gái lễ tân, dùng tay không bóc hành.

Muốn ép nước mắt thì hành tây chính là vũ khí vừa rẻ vừa hiệu quả.

Song Tằng Mạo thì chỉ lười biếng tựa vào tường gần đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu, im lặng quan sát đám người đang khổ sở với đống hành.

“?”

Nhìn đám khách đang vây quanh mình để bóc hành, cô gái lễ tân chỉ biết đứng đó cạn lời.

Nhưng khách là thượng đế, mà thượng đế muốn bóc hành thì cô cũng không thể phản đối.

Mùi hành nồng xộc thẳng vào mũi khiến người chơi nước mắt chảy ròng. Dưới tác dụng của hơi cay, mắt mũi họ đỏ ửng, nước mắt giàn giụa. Còn cô gái lễ tân cũng bắt đầu đỏ mắt, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Trên mặt cô vẫn cố giữ nụ cười công việc như thường, nhưng nước mắt thì chảy ra như suối, không sao kìm lại được.

Đúng lúc ấy, Dư Khanh và Dư Vanh bước vào nhà nghỉ, gọi khách sang khu ăn uống dùng bữa trưa.

Cô gái lễ tân vừa rơi nước mắt vừa cố gượng cười, không còn chút nào đáng sợ, ngược lại còn buồn cười đến kỳ lạ. Cô vẫn tận tụy cất giọng tiếp khách:

“Hoan… hoan nghênh… quý khách… đã đến… nhà nghỉ… Nhân Ngư…”

Tất cả người chơi đều trợn tròn mắt, không ai còn có thể bật cười nổi.

Trước quầy lễ tân, nước mắt của cô gái nhỏ tuôn trào như chuỗi hạt bị đứt, nhưng dù rơi ào ạt thế nào, nước mắt vẫn chỉ là nước mắt, không biến thành trân châu.

Song Tằng Mạo khẽ "à" một tiếng, uể oải ngáp dài.

Những người chơi khác: “……”

Khó trách vị đại lão kia không tham gia, thì ra là từ sớm đã nhìn ra, nước mắt mấy con cá này vốn không thể biến thành trân châu?

Đám người chơi rất nhanh liền hiểu ra vấn đề.

Khắp trấn đâu đâu cũng có nhân ngư, tùy tiện bắt một con về, có cả trăm cách khiến chúng khóc, nhưng hệ thống lại cho ba ngày thời gian, lẽ nào lại là một nhiệm vụ dễ như vậy?

Quả nhiên, mấy nhân ngư kia tuy có đuôi cá nhưng không thật sự là nhân ngư, nước mắt rơi cũng chẳng hóa thành trân châu.

Nhiệm vụ hệ thống đưa ra là thu thập nước mắt nhân ngư có thể biến thành trân châu, nghĩa là chắc chắn điều đó có thể xảy ra. Nếu thực tế lại không được, thì vấn đề nằm ở đâu?

Chỉ có thể là nằm ở chính những nhân ngư đó.

Chỉ e mấy nhân ngư ngoại tộc này vốn không phải nhân ngư thật sự.

Nếu không phải nhân ngư, vậy chúng là gì?

Hay nói đúng hơn, ngoài cá ra… chúng giống cái gì hơn?

Nghĩ đến khả năng ấy, mặt mày nhóm người chơi đều trở nên khó coi đến cực điểm.

Mãi tới giờ phút này, bọn họ mới nhận ra: từ đầu, trấn trưởng dẫn theo bốn NPC và một con chó như thể đang đi “vận chuyển hàng hóa”, mà mọi người cũng đã dùng ánh mắt “xem hàng” để nhìn họ.

Một trấn nhỏ cung cấp ăn ở miễn phí, có thể có ý tốt gì?

Giờ thì đáp án đã rõ ràng.

Người chơi ở đây chỉ có họ, mà thứ họ sở hữu duy nhất… chính là bản thân.

Thí dụ như… trở thành nhân ngư nhân tạo?

Nếu nước mắt không thể biến thành trân châu, vậy họ chỉ còn một cách duy nhất để qua ải — là sống sót ba ngày ở nơi này.

Nhưng nhìn cách dân trong trấn đối xử với họ như chờ giết dê lấy thịt, lại thêm gã xăm trổ nắm chó Pit Bull không rời cổng nhà nghỉ nửa bước…

Đừng nói ba ngày, chỉ cần có thể an toàn sống qua hôm nay, không bị bắt đem đi “cải tạo” thành nhân ngư, đã là may mắn.

Dù vậy, nhóm người chơi vẫn đi theo sau Dư Khanh và Dư Vanh đến nhà ăn.

Đồ ăn trong nhà ăn không biết đã bị bỏ bao nhiêu loại thuốc, bọn họ không phải để ăn, mà là để tìm xem có thể phát hiện thêm manh mối nào không.

Tống Nhiên nhíu mày: “Mấy người có thấy… thiếu thiếu gì đó không?”

Nói rồi tự mình phản ứng lại: “À, thiếu thằng nhóc kia.”

Người chơi khác: “……”

Không có Cố Lâm, họ mới phát hiện ra sự tồn tại của nhãi con ấy mạnh mẽ đến mức nào.

Lâm Tinh Trì thở dài.

Tô Kiều cũng lặng lẽ thở dài theo.

Không có Cố Lâm ở đây, ai nấy đều cảm thấy trống trải.

Chỉ là… trấn trưởng trước sau đều rất hiền hòa với Cố Lâm, mấy dì tốt tính cũng nói không cần lo, cam đoan an toàn cho nhóc con, nên thật ra họ cũng không đến mức quá lo lắng.

Nhà ăn có mười cửa sổ múc cơm, vẫn là mười cô dì đó đứng đó múc, thấy người chơi bước vào mà không thấy nhóc con kia đâu, nụ cười gượng gạo trên mặt họ cũng xệ xuống mấy phần.

Biết đồ ăn có vấn đề, đám người chơi vốn định sẽ không ăn, nhưng rồi lại nhìn thấy Song Tằng Mạo – người vẫn được coi là “đại lão” – ung dung đi lấy cơm như không có chuyện gì xảy ra.

“……”

Bụng người chơi cùng lúc vang lên những tiếng réo rắt, ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn trong nhà ăn, ai nấy đều không kìm được mà nuốt nước miếng.

Lê Nam lấy hết can đảm, hỏi Song Tằng Mạo: “Không phải đồ ăn có pha thuốc sao?”

Song Tằng Mạo vẫn giữ bộ dáng uể oải nửa tỉnh nửa mê, trên người như viết hai chữ “cho có”, trông chẳng khác gì kiểu làm để điểm danh cho xong.

Hắn nửa khinh nửa hờ hững liếc mắt: “Không ăn chút thuốc ngủ, các người chắc đêm nay ngủ được sao?”

Mấy người còn lại: “……”

Ừm… hình như cũng có lý.

Ngay sau đó, những người chơi khác cũng lần lượt cầm khay ra xếp hàng lấy đồ ăn.

Dù sao bữa sáng cũng ăn rồi, ngoài chuyện sẽ ngủ mê và mơ thấy nhân ngư trong sương mù, hình như cũng chẳng có phản ứng phụ gì nghiêm trọng?

Quan trọng là, còn hai ngày rưỡi nữa, không lẽ định nhịn đói đến hết phó bản?

Có kinh nghiệm lần trước, Lê Nam ở mỗi cửa sổ đều gọi một câu “Chị đẹp ơi~”, kết quả phần ăn nào cũng nhiều thịt hơn hẳn người khác.

Không có nhóc con kia, phần cơm của Lê Nam hôm nay trở thành nhiều nhất.

Sau khi ăn xong, trấn trưởng nhân ngư muốn đích thân đưa Cố Lâm về lại nhà nghỉ.

Vì cậu chưa ăn hết phần cơm nên Trang Mộc không cho đóng gói, buổi tối đồ ăn sẽ nguội, mà nhà nghỉ không có chỗ hâm nóng lại, có mang về cũng chẳng ăn được.

Tuy vậy, hắn vẫn nhét vào tay Cố Lâm mấy quả trái cây mà người dân trong trấn tặng cậu.

Cố Lâm ra ngoài nãy giờ cũng đủ lâu rồi, đúng là nên về, nhưng cậu lại chẳng muốn đi.

Nhà nghỉ không có gì thú vị cả.

Cố Lâm lưu luyến nói: “Chừng nào em mới được tiếp tục… tiếp tục chơi với anh Trang Mộc, ông trấn trưởng, chú bác sĩ nữa ạ?”

Trấn trưởng: “……”

Trang Mộc: “……”

Hai người họ thì thôi không nói, nhưng lôi cả Dư Ấu Miên vào thì đúng là không cần thiết thật.

Cả hai đều giả vờ không hiểu ý cậu, bởi rõ ràng Cố Lâm chỉ đang muốn được chơi xe scooter.

Trấn trưởng còn nhiều việc phải xử lý, sắp tới e là không còn thời gian chơi với cháu trai nữa.

Trang Mộc cười cười, dịu dàng nói: “Nếu không có chuyện gì bất ngờ, mai anh sẽ dẫn em đi chơi tiếp nhé.”

Cố Lâm: “Vậy anh Trang Mộc nhớ đến đón em nha!”

Trang Mộc: “Ừ, sẽ đến.”

Xuống đến tầng một, trước cổng bệnh viện đang đậu vài chiếc xe trắng, trông giống như xe cứu thương, xung quanh tụ tập khá nhiều nhân viên y tế.

Dư Ấu Miên cũng ở đó, đứng trên bậc thềm trước cửa, mắt nhìn đám nhân viên y tế bận rộn.

Từ trong xe, họ khiêng từng cái cáng xuống, mà trên cáng là một người… Không, không phải người, là nhân ngư.

Nhưng lại trông không giống nhân ngư chút nào.

Chúng nó cũng có cái đuôi cá, nhưng lại không giống với mấy “nhân ngư ngoại tộc” vẫn thong dong ngoài đường.

Điểm khác biệt là—đuôi cá của bọn chúng trông còn rất “mới”.

Cả màu sắc cũng nhạt và mềm mịn hơn hẳn, y như là…

Cố Lâm giơ ngón tay bé xíu lên chỉ, nói: “Bé tằm.”

Dư Ấu Miên: “……”

Trấn trưởng: “……”

Trang Mộc: “……”

Không sai, Cố Lâm nói cực kỳ chính xác. Mấy nhân ngư này có đuôi cá trắng nhờ nhờ, mềm mềm nhũn nhũn, trông chẳng khác gì mấy con tằm non, yếu ớt thấy rõ.

Ngay cả dòng chất lỏng màu xanh nhạt đang chảy bên trong cái đuôi cũng có thể nhìn rõ mồn một.

Dư Ấu Miên nhìn cậu bé bụng tròn vo như cái trống, giọng thản nhiên: “Trong nhà nghỉ có khách bắt đầu mọc đuôi cá, hai người có thể nhờ xe đưa nhóc về.”

Cố Lâm vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt chú bác sĩ nha~”

Dư Ấu Miên hơi sững người, ánh mắt như mềm lại vài phần: “Tạm biệt.”

Trấn trưởng dẫn Cố Lâm ngồi xe cứu thương của nhân ngư.

Trấn nhân ngư cũng không lớn, tầm mười phút sau, xe dừng lại trước cửa nhà nghỉ.

Lúc này, tầng trệt của nhà nghỉ, tất cả người chơi đang tụ tập trong đại sảnh.

Ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Lê Nam đang nằm vật dưới đất không nhúc nhích.

Vừa ăn cơm xong trở về, Lê Nam đột nhiên hét to một tiếng rồi đổ gục xuống, hai chân đang yên đang lành bỗng dưng biến thành… đuôi cá.

Không ai kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Khi nghe tiếng hét mà ngoái đầu lại, chân của Lê Nam đã hoàn toàn hóa thành đuôi cá.

Nhưng mà cái loại đuôi cá này lại khác hẳn với mấy nhân ngư ngoài đường, trông mềm oặt, trắng nhợt, dài loằng ngoằng như mấy con sâu mập mạp.

Hình dáng thì đúng là đuôi cá, nhưng lại càng giống mấy con sâu trắng béo ú. Có thể thấy cả những mạch chất lỏng màu xanh đậm chậm rãi di chuyển bên dưới lớp da.

Tất cả người chơi đều rùng mình nổi hết da gà.

Cái quỷ gì vậy?!

Chân đang yên đang lành sao lại thành cái giống này?!

Tất cả đều nghĩ đến một chuyện—đồ ăn có thuốc!

Tất cả mọi người đều ăn đồ trong nhà ăn, nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng.

Lâm Tinh Trì là người sợ sâu nhất, mới liếc qua một cái mà cả cây cột san giá trị tinh thần đã tụt dốc không phanh, không dám nhìn thêm lần hai.

Lê Nam vì đuôi cá mà không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm sõng soài dưới đất.

Mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, sắp ngất lịm: “Chân tôi… chân tôi…”

Đúng lúc ấy, từ cửa vang lên tiếng gọi quen thuộc, giọng non nớt mà lanh lảnh:

“Chân của chú Lê Nam cũng biến thành bé tằm rồi hả?!”

Bé tằm?

Đệt… hình dung quá chuẩn luôn!

Tất cả người chơi đứng hình toàn tập, ngay lập tức—kể cả Song Tằng Mạo cũng vậy—đồng loạt quay về phía cửa.

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com