Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Từ góc đường phía xa, một nhóm bốn, năm người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào nhóm người chơi. Trong số đó, có một gã đeo túi vải đen trên người, tay thì dắt theo một con chó Pit Bull to lớn, nước dãi nhỏ xuống từng giọt, hàm răng nhọn hoắt như lưỡi dao.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người chơi đồng loạt thay đổi, lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Chưa nói đến người, chỉ riêng con chó thôi cũng đã đủ khiến người ta sợ hãi. Loại chó này được huấn luyện để chiến đấu, một khi đã cắn trúng con mồi thì không bao giờ chịu buông ra trừ khi giết chết nó.

Lâm Tinh Trì lúc trước vươn tay định kéo Cố Lâm lên một cái nhưng không kịp. Lần này, hắn ra tay nhanh hơn Tô Kiều một bước, bế bổng Cố Lâm lên luôn.

Sau khi đoạt được cơ hội, hắn còn nhướng mày nhìn Tô Kiều một cách đầy đắc ý.

Tô Kiều "......"

Tên này chắc chắn là đang khoe khoang!

Lâm Tinh Trì, 17 tuổi, học sinh cấp 3, cao ráo, dáng vẻ điển trai, dáng người cao gầy, ước chừng khoảng 1m8.

Việc bế một đứa bé như Cố Lâm đối với hắn chẳng khác nào nâng một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng dễ dàng, không hề tốn sức.

Cố Lâm thân hình nhỏ bé nhưng tay chân lại có chút mũm mĩm, mềm như bông, nhìn giống như một khúc ngó sen trắng nõn, ôm vào lòng cảm giác mềm mại mà chắc nịch, ước chừng chỉ khoảng hơn 10 kg.

Làn da cậu trắng mịn như búp bê sứ, vừa nhìn đã biết là được nuôi dưỡng rất tốt.

Chỉ là một đứa nhỏ như thế, thậm chí còn đang ở độ tuổi uống sữa bột, vậy mà lại bị kéo vào thế giới kinh dị này sao?

Lâm Tinh Trì không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, những người khác hắn chẳng buồn quan tâm.

Nhưng để mặc một đứa bé gặp nguy hiểm ngay trước mắt mình, hắn không làm được.

---

Cố Lâm rất nhạy cảm với thiện ý của người khác. Cả Tô Kiều và Lâm Tinh Trì đều đối xử với cậu rất tốt.

Cậu nằm ngoan trong lòng Lâm Tinh Trì, ôm cổ hắn bằng đôi tay nhỏ mềm mũm, ngoan ngoãn như một con mèo con.

Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhẹ giọng chào hỏi

"Anh ơi, anh tốt quá!"

Lâm Tinh Trì sững sờ, cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng, thấy cậu đang cười với mình, khóe môi hắn cũng bất giác nhếch lên.

Đứa nhỏ này, một chút cũng không sợ người lạ.

Hắn nhẹ giọng đáp "Bé ngoan, anh tên là Lâm Tinh Trì, em có thể gọi anh là anh Tinh Trì."

Cố Lâm ngoan ngoãn kêu một tiếng "Anh Tinh Trì ơi!"

Tô Kiều "......"

Tô Kiều cười tủm tỉm "Lâm Lâm, chị tên là Tô Kiều, em có thể gọi chị là chị Kiều Kiều nha~"

Cố Lâm xử lý rất công bằng, lập tức gọi " chị Kiều Kiều ơi~"

Tô Kiều không nhịn được xoa xoa đầu cậu.

---

Lúc này, nhóm người kia đã đến gần.

Vừa mới bước lại gần, con Pit Bull khổng lồ kia lập tức gầm gừ, há to miệng nhe nanh, sủa lên vài tiếng đe dọa.

Dù bị chủ nhân giữ chặt bằng sợi xích sắt to bằng ngón tay cái, con chó vẫn tràn đầy sát khí, khiến đám người chơi không khỏi run rẩy.

Những người này chắc chắn không phải người chơi.

Họ có lẽ là NPC trong phó bản – cư dân của Nhân Ngư Trấn.

Người đàn ông đứng đầu nhóm trông khoảng hơn 50 tuổi, nhưng khuôn mặt già nua lại giống như một ông lão bảy, tám chục tuổi.

Dù dáng người vẫn rắn rỏi, lưng thẳng, vai rộng, nhưng gương mặt lại đầy những nếp nhăn sâu hoắm, da dẻ thì xù xì như vỏ cây đa phơi khô.

Trên đầu ông ta đội một chiếc mũ Fedora cũ kỹ, mái tóc dài bết dính, bóng nhẫy dầu mỡ, xõa lòa xòa xuống vai.

Sự kết hợp giữa phong thái quý tộc lịch lãm và ngoại hình lôi thôi nhếch nhác khiến tất cả mọi người đều rợn cả da gà.

Ông cười tươi như chủ nhà nhiệt tình tiếp đón khách

"Hoan nghênh, hoan nghênh! Tôi là trấn trưởng của Nhân Ngư Trấn."

Ánh mắt ông sắc bén quét qua từng người một, rồi chậm rãi nói tiếp

"Mấy người đến tham gia lễ hội Nhân Ngư hai ngày sau, đúng không? Thật là có lỗi vì không tiếp đón từ xa."

Mọi người "......"

Lễ hội Nhân Ngư? Hai ngày sau?

Tất cả người chơi đều cảm thấy bất an nhưng không ai dám lên tiếng.

Ánh mắt của lão trấn trưởng không giống như đang nhìn người sống, mà giống như đang đánh giá một món hàng hóa.

Những người đàn ông đứng sau ông đều có vẻ ngoài cao to lực lưỡng, mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn nhóm người chơi giống như thợ săn đang quan sát con mồi đã mắc bẫy.

Lão trấn trưởng vẫn cười nói

"Khách tới là khách quý. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng ở cho mấy người rồi. Nhưng vì lễ hội Nhân Ngư là ngày hội long trọng nhất năm, khách nhân đông đảo, số phòng có hạn, chỉ có thể cung cấp năm gian mà thôi. Mong các vị không phiền lòng."

"......"

Không ai dám mở miệng.

Không phải không muốn nói chuyện, mà là không dám.

Thậm chí, có vài người chơi hai chân đã bắt đầu run lên.

Nơi nào mà nghênh đón khách lại dẫn theo một con chó chiến đấu khổng lồ như vậy chứ?

Rõ ràng là muốn dọa người mà!

Lão trấn trưởng vẫn cười, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh.

Ông lặng lẽ quan sát từng người một, ánh mắt dừng lại trên Cố Lâm.

Ông sững người.

Tại sao lại có một đứa trẻ nhỏ xíu xuất hiện ở đây?

Cố Lâm mở to đôi mắt long lanh, chớp chớp vô tội, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, còn có vẻ hiếu kỳ nhìn ông.

Lão trấn trưởng trầm mặc một lúc, sau đó dời mắt đi.

Cố Lâm nghiêng đầu nhỏ, nhìn về phía người đàn ông đứng bên phải trưởng trấn.

Đó là kẻ đang dắt một con Pit Bull.

Hắn cao lớn vạm vỡ, trông khoảng ba mươi tuổi, cũng có thể trẻ hơn, chỉ là nước da ngăm đen khiến hắn trông già dặn hơn thực tế.

Trên cổ và cánh tay thô tráng của hắn là những hình xăm rực rỡ, toàn các loài thú dữ, nhìn qua đã thấy đáng sợ.

Cố Lâm tò mò nhìn chằm chằm những con quái thú đó.

Nhận ra ánh mắt của cậu, gã đàn ông xăm trổ liếc qua, đôi mắt lóe lên tia tà ác băng giá.

Cố Lâm chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào hắn mà không chút sợ hãi, đúng chuẩn nghé con mới sinh không sợ cọp.

Lâm Tinh Trì thì giật giật mí mắt, vội vàng xoay đầu cậu sang hướng khác.

Cố Lâm ngoan ngoãn rúc vào vai anh, nhéo nhéo cánh tay tròn mũm mĩm của mình, nghiêm túc suy nghĩ.

Hừm… Tại sao tay chú kia lại có quái thú, mà tay cậu thì không có?

Cậu không thích quái thú, cậu thích Ultraman hơn!

Ultraman mới lợi hại, có thể đánh bại quái thú!

---

9527 hoang mang chân thành hỏi 【Ultraman là gì?】

Cố Lâm 【Ultraman đó, ngay cả cái này ngươi cũng không biết?】

9527 bị khinh bỉ: 【……】

Cố Lâm kéo dây đai an toàn trên chiếc cặp nhỏ của mình: 【Là Ultraman trên cặp sách của ta nè!】

9527: 【……】

Thất kính rồi! Hóa ra trước giờ nó vẫn chẳng biết gì, cứ tưởng Ultraman là một thứ gì đó xa lạ.

---

Những người khác không có nhàn nhã như Cố Lâm, không ai nghĩ đến chuyện Ultraman đánh bại quái thú.

Bọn họ chỉ có thể căng thẳng dõi theo năm người trước mặt, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.

Vài người chơi dưới áp lực chết chóc, tay chân mềm nhũn, trán lấm tấm mồ hôi.

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con mềm mại, giòn tan vang lên

"Ông trấn trưởng ơi."

Lần đầu tiên bị gọi là "ông"—trấn trưởng "???"

Cả trấn trưởng lẫn bốn người đàn ông đối diện đều sững sờ, ngay cả đám người chơi cũng chết lặng.

Tô Kiều và Lâm Tinh Trì thì mặt mày tái mét, căn bản không ngờ Cố Lâm lại đột nhiên mở miệng. Muốn ngăn cũng chẳng kịp.

Trấn trưởng lại một lần nữa nhìn xuống vị khách nhỏ này.

Nụ cười trên mặt ông không hề giảm, thậm chí còn có phần… hiền từ hơn?

Đây là tình huống gì vậy?

Cố Lâm nghiêm túc nhìn ông ta, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ ngây thơ:

"Ông trấn trưởng ơi, mấy nhân ngư của ông đã giết một người của tụi con. Ăn cá hư bụng lắm đó, đau bụng luôn á!"

Nói đến đoạn "đau bụng", cậu còn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình để minh họa.

Rồi giọng điệu cậu bỗng chuyển hướng, đôi mắt sáng lên lấp lánh đầy mong đợi:

"Vậy có cá tốt nào ngon không ạ? Con muốn ăn cá ngon!"

Nụ cười hiền từ trên mặt trấn trưởng cứng đờ: "……"

Đứa nhỏ này từ đâu chui ra vậy?!

Người chơi: "……"

Phòng livestream: "……"

Thì ra trong lòng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định ăn cá hả?!!

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com