Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Bất kể là người chơi hay NPC, ai nấy đều lặng im nhìn Cố Lâm đang say sưa ăn xúc xích nướng.

Trong tình huống trước mắt, vậy mà cậu vẫn còn ăn ngon lành, đúng là có thần kinh vững thật.

Chỉ có một đứa trẻ vẫn chưa có khái niệm về cái chết mới có thể vô tư ăn như vậy mà không cảm thấy chút áp lực tâm lý nào.

Lâm Tinh Trì vẫn đang bế Cố Lâm, nhưng lại không biết cậu lấy đâu ra xúc xích nướng. Sao tự nhiên lại ăn luôn rồi? Hắn cúi đầu nhìn cậu.

Thấy hắn nhìn mình, Cố Lâm siết chặt que xúc xích nướng trong tay nhỏ, nắm chặt lại thành hai nắm tay tròn trịa, rồi ngập ngừng hỏi:

"…Anh ơi, anh cũng muốn ăn hả?"

Lâm Tinh Trì: "…"

Cố Lâm đã sắp ăn xong một cây, trong tay vẫn còn một cây chưa đụng tới. Miệng thì hỏi người ta có muốn ăn không, nhưng tay lại nắm chặt không buông, rõ ràng là không nỡ chia sẻ.

Chính cậu còn chưa ăn no mà.

Nhưng anh trai đã dạy cậu rằng nếu có ai đối xử tốt với mình, mình cũng phải biết chia sẻ những thứ tốt với họ.

Cố Lâm nhíu mày, do dự một lúc lâu. Nghĩ đến chuyện Lâm Tinh Trì đang bế mình, cậu đành miễn cưỡng cầm que xúc xích đưa qua, nhưng lại cọ tới cọ lui mãi chưa chịu đưa hẳn.

"Vậy…"

Lâm Tinh Trì còn tưởng cậu định cho mình ăn, lập tức cảm động.

Hắn không hề có ý định giành đồ ăn với cậu, nhưng Cố Lâm chủ động muốn chia sẻ với hắn khiến hắn cảm thấy rất ấm lòng.

Cố Lâm tiếp tục nói nốt câu cuối:

"Cho anh cắn một miếng thôi nha."

Lâm Tinh Trì: "…"

Hắn sững người, rồi phì cười, nhưng ngay sau đó lại cố nén nhịn.

"Anh không ăn đâu, em ăn đi." Lâm Tinh Trì nói.

Cố Lâm không hổ danh là "đại sư giữ của", lập tức quay sang hỏi Tô Kiều:

"Chị ơi, chị có muốn ăn không?"

Tô Kiều cười lắc đầu:

"Chị cũng không ăn đâu, Lâm Lâm ăn đi."

Vừa nghe hai người đều từ chối, khuôn mặt Cố Lâm lập tức rạng rỡ, nhanh chóng nhét luôn cây xúc xích vào miệng, ăn ngon lành.

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều nhận ra rằng khi ở cạnh Cố Lâm, họ vô thức quên đi cảm giác căng thẳng sợ hãi, như thể đã tạm thoát khỏi bầu không khí kinh khủng này.

Nhưng sự thoải mái ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một khi sự chú ý bị kéo trở lại bởi hoàn cảnh xung quanh, nỗi sợ lại lập tức ập đến.

Mọi người thu lại ánh mắt khỏi nhóc con tròn vo kia, một lần nữa dồn sự tập trung về phía sinh vật trước mặt—con nhân ngư.

Không giống như khi còn trong màn sương mù, lúc đó nó hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Còn bây giờ, con nhân ngư lại nhích tới nhích lui, cái đuôi chia làm hai của nó quét qua quét lại trên mặt đất.

"Sột soạt… sột soạt…"

Rồi nó bò đến gần thi thể của người chơi đã chết, ngồi xổm xuống, nắm lấy một chân của thi thể, định kéo lê đi luôn.

"…"

Đây là cách mà ông ta xử lý mọi chuyện sao?

Tất cả người chơi đều sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn kìm nén cơn phẫn nộ.

Tên này đúng là quá đáng! Hút tủy não còn chưa đủ, giờ còn định đóng gói phần còn lại mang đi luôn hay sao?

Ông ta và bốn người đàn ông đi cùng không hề lộ ra chút biểu cảm nào, hiển nhiên cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ.

Lúc này, Lâm Tinh Trì không nhịn được lên tiếng:

"Chờ một chút."

Trấn trưởng giơ tay, ra hiệu cho con nhân ngư dừng lại. Sau đó, ông ta quay sang nhìn Lâm Tinh Trì, ánh mắt thoáng lướt qua cậu đang trong lòng hắn, một nhóc tì chỉ mải mê ăn xúc xích nướng, không hề để ý đến chuyện đang xảy ra. Trong đôi mắt già nua của ông lóe lên một tia hiền từ khó mà nhận ra.

Con nhân ngư cũng hơi khựng lại, chờ đợi mệnh lệnh.

Cái con nhân ngư này, thật sự nghe lời trấn trưởng đến vậy sao? Nghĩ đến những con nhân ngư quái vật trong màn sương mù khi nãy, so với bọn chúng, con này đúng là chẳng khác nào thú cưng.

Có vẻ như trấn trưởng không đơn giản.

Lâm Tinh Trì siết chặt Cố Lâm trong tay. Hắn vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng không hiểu sao từ khi ôm Cố Lâm vào lòng, cảm giác bất an lại dịu đi rất nhiều.

Theo lý mà nói, hắn đáng lẽ phải sợ hãi đến mức hoảng loạn, thế nhưng cơ thể lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chạm mắt với ông, hắn có chút bồn chồn, nhưng vẫn cố cắn răng hỏi:

"À… Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi… Nó định mang người này đi đâu?"

Trấn trưởng nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên môi ông ta nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng. Ông ta không đáp lời.

Lâm Tinh Trì cười gượng hai tiếng, sau đó nhanh chóng lùi một bước.

Chết tiệt, biết vậy đã không hỏi rồi.

Thực ra, dù không hỏi, cũng có thể đoán được phần nào câu trả lời. Nhưng chính vì sự im lặng của ông lại khiến mọi chuyện trở nên khó đoán hơn.

Rốt cuộc, nếu nhân ngư thực sự muốn ăn xác chết, tại sao ngay từ đầu chỉ hút tủy não? Và tại sao lúc sương mù bao phủ, nó không kéo thi thể đi luôn?

Khi nãy nhân ngư hành động cực kỳ nhanh, nếu nó thực sự muốn mang đi, làm gì có chuyện không làm được?

Trấn trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cất giọng lạnh nhạt:

"Đây không phải là vấn đề mà cậu nên quan tâm."

Lời vừa dứt, bỗng có một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau nhóm người chơi.

Mọi người giật mình, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở cuối nhóm người chơi, một người đàn ông cao lớn khoanh tay đứng đó.

Hắn mặc một chiếc hoodie đen có mũ trùm, bên dưới còn đội thêm cả mũ lưỡi trai, đầu hơi cúi thấp, chỉ để lộ nửa khuôn mặt với những đường nét sắc sảo lạnh lùng.

Thoạt nhìn, hắn có vẻ vô cùng nguy hiểm, lạnh lùng và xa cách, chẳng ai dám lại gần.

---

Vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng mọi người lập tức kinh hãi.

“Mẹ kiếp, không phải một tên thích làm màu thì chính là cao thủ thật sự.”

Người đàn ông kia trông rất giống một người chơi lão luyện, nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu thờ ơ:

"Đúng là 'quà nhỏ', nhưng dù quà có nhỏ thì tấm lòng vẫn nặng. Nếu đã có lòng dâng tặng, vậy cũng nên làm cho đàng hoàng một chút. Giờ cứ tùy tiện để thứ này bị một con chẳng ra người chẳng ra cá, hình thù quái dị giày xéo, e là hơi thiếu tôn trọng chúng tôi, những vị khách lặn lội đường xa thì phải?"

Trấn trưởng nghe vậy, nụ cười càng lạnh lẽo hơn:

"Giờ mà thất vọng thì vẫn còn quá sớm."

Ông ta phất tay, định để con quái cá kéo xác đi tiếp, nhưng đúng lúc này, một giọng nói non mền bỗng vang lên:

"Chính là nó!"

Trấn trưởng: "..."

Cố Lâm siết chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt đầy căm phẫn:

"Chính nó đã hại chết bạn của bọn con! Con nhận ra nó! Ông Trấn trưởng ơi, người phải giúp bọn con đòi lại công bằng!"

Trấn trưởng: "..."

Không, tôi cũng không muốn đòi công bằng đâu!

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy tin tưởng của Cố Lâm, trấn trưởng chỉ cảm thấy thái dương giật giật, những nếp nhăn trên gương mặt già nua dường như lại sâu thêm mấy phần.

Nhóc con này đúng là trời sinh để gây chuyện.

Mặt tròn vo, mắt to long lanh như pha lê, làn da trắng trẻo như búp bê sứ, người thì nhỏ xíu, trên lưng còn đeo một chiếc cặp Ultraman phiên bản nhí.

【 Cười xỉu, ông trấn trưởng mà cũng đòi công bằng á? 】

【 Tới đây, đặt cược đi nào! Liệu lần này trấn trưởng có ra tay đòi lại công bằng không? 】

【 Haha, chúc mừng trấn trưởng nhân ngư nhận thêm danh hiệu ‘ông trấn trưởng’! 】

【 Khoan đã, nhóc này nhận ra được chính con quái cá đã ăn thịt người chơi à? Hệ thống làm việc có tâm chút được không, sao không làm mờ đi chút nào hết vậy?! 】

【 Ừ đúng rồi! Nãy giờ cứ thấy sai sai, hóa ra là chưa làm mờ mặt cho nhóc con. 】

【 Trời ạ, đứa trẻ này mới hai tuổi, đã bị hệ thống quăng vào một thế giới vô nhân tính thế này, đến cả làm mờ hình ảnh cũng không có luôn sao?! 】

【 Hệ thống đáng ghét, đừng ép tôi chửi! Dù gì cũng nên có chút lương tâm chứ?! 】

Ngay giây tiếp theo, hệ thống bị "tấn công" dữ dội, cuối cùng cũng chịu làm mờ phần trước mắt của Cố Lâm, tạo thành một mảng mờ mịt ngay vị trí quái cá.

Cố Lâm: "Ơ?"

Một giây sau, có vẻ hệ thống cảm thấy làm vậy trông quá kỳ cục, liền gỡ luôn phần làm mờ.

Cố Lâm: "Oa!"

Hệ thống: "..."

Giằng co một hồi, cuối cùng trấn trưởng liếc mắt ra hiệu cho gã đàn ông xăm trổ đang giữ con chó Pit Bull chảy dãi bên cạnh.

Gã xăm trổ nhận được chỉ thị, lập tức kéo theo con chó bước đến trước mặt quái cá và thi thể người chơi. Hắn thò tay vào chiếc túi vải đen trên lưng, rút ra một thanh đao lớn sáng loáng.

Hắn giơ chân đá văng con quái cá xuống đất, sau đó dùng thanh đao sắc bén, lạnh lùng chặt nó thành bốn khúc.

Suốt quá trình, gương mặt gã xăm trổ không hề có chút biểu cảm nào, ngay cả mí mắt cũng không buồn động đậy.

Khi quái cá bị chặt ra, từ cơ thể nó trào ra thứ chất lỏng sền sệt, loang lổ với đủ màu sắc kỳ dị, giống như hỗn hợp của mực dầu, máu loãng và dịch nhầy tanh tưởi.

Cảnh tượng này khiến mấy người chơi không nhịn được mà nôn tại chỗ.

Đây mà là đòi lại công bằng sao? Rõ ràng là một lời cảnh cáo cho tất cả người chơi!

Ai nấy đều tái mét mặt mày, chỉ trừ cậu đang bị làm mờ hình trước mắt.

Cố Lâm chớp mắt liên tục, vẫn chỉ thấy một mảng mờ mịt.

Sau khi băm nát con quái cá, gã xăm trổ còn bóp miệng nó ra, cắt riêng phần lưỡi rồi ném cho con chó Pit Bull.

Con chó liếm môi một cái, quấn lưỡi quanh miếng thịt rồi nuốt ực xuống bụng. Nước dãi của nó chảy xuống càng nhiều hơn.

Ngay cả con chó ở đây cũng kén ăn, chỉ thích lưỡi cá.

Trấn trưởng nhân ngư nhìn đám người chơi đang xanh mét mặt mày, khẽ cười:

"Thế này đã vừa lòng chưa, những vị khách quý của tôi?"

Ông ta xoay người, liếc nhìn đám người chơi phía sau:

"Được rồi, bây giờ chúng ta nên đi ăn tối thôi. Khách quý nhỏ này từ nãy đến giờ, bụng vẫn luôn réo liên tục đấy."

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com