Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Trấn trưởng rời đi rồi, nhưng bốn NPC kia vẫn chưa đi, thậm chí còn ngang nhiên đóng chốt ngay trước cửa nhà ăn, cứ như sợ bọn họ nhân cơ hội bỏ trốn.

Nhóm người chơi nhìn hành động này, lập tức có cảm giác mình chẳng khác nào mấy con dê chờ bị làm thịt.

Bốn NPC này, cộng thêm cả con chó kia, e là được cử đến chỉ để canh chừng bọn họ.

Trước khi đi, trấn trưởng đã nói rõ: Trong ba ngày tới, trấn nhỏ sẽ cung cấp miễn phí chỗ ăn ở cho khách đến dự lễ hội Nhân Ngư.

Nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Trấn nhỏ này lại hào phóng cung cấp ăn ở miễn phí, chắc chắn không phải do lòng tốt.

Bọn họ không cần tiền của người chơi, thế thì họ muốn thứ gì?

Hoặc phải nói, nhóm người chơi này có thứ gì đáng giá để bị nhắm đến?

Bọn họ chỉ có chính bản thân mình.

Vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng, trấn nhỏ này nhắm đến chính con người bọn họ.

Có lẽ, trong mắt cư dân nơi đây, nhóm người chơi chẳng khác nào một lô "hàng hóa". Trấn trưởng đích thân ra nghênh đón không phải vì hoan nghênh họ, mà là vì kiểm kê "hàng".

Nhưng vấn đề là họ có giá trị gì chứ?

Mang theo nỗi bất an nặng trĩu, cả nhóm bước vào nhà ăn.

Bên trong có không ít người, nhưng không còn là nhân ngư nữa, mà là những con người bình thường, có lẽ là các khách mời NPC khác.

Trấn trưởng đã nói, lễ hội Nhân Ngư là sự kiện quan trọng nhất năm của trấn nhỏ, thu hút rất nhiều khách tham dự. Nhà ăn này chắc là nơi chuẩn bị sẵn cho những vị khách đó.

Nhưng vừa thấy nhóm người chơi xuất hiện ở cửa, cả nhà ăn rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng quỷ dị.

Những vị khách đang chăm chú ăn uống đồng loạt dừng động tác, như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn về phía họ.

Trên gương mặt bọn họ không hề có biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, trống rỗng. Không giống như đang nhìn những con người bằng xương bằng thịt, mà giống như đang quan sát một đám

"Hàng hóa."

Không sai, chính là ánh mắt nhìn "hàng hóa."

Giống hệt ánh mắt mà trấn trưởng và bốn NPC kia đã nhìn họ lúc trước.

Nhóm người chơi: "......"

Đến lúc này, họ cuối cùng cũng chắc chắn một điều, trong mắt những NPC ở phó bản này, bọn họ không hề được xem như con người.

Cả nhóm đứng khựng lại ngay tại chỗ, bị hàng chục ánh nhìn chòng chọc làm da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng. Trong thoáng chốc, chẳng ai dám bước vào nhà ăn trước.

Lúc này, bọn họ mới nhận ra trong nhà ăn có quầy múc cơm, mỗi quầy đều có một dì đứng phục vụ. Dù khoảng cách khá xa, nhưng họ vẫn có thể thấy rõ, trên gương mặt của các dì đều treo nụ cười quái dị, khoa trương đến mức đáng sợ. Khóe miệng cong lên một cách không tự nhiên, trông chẳng khác gì mấy con rối.

Mà điều kỳ lạ nhất là tất cả bọn họ đều đang dán mắt nhìn chằm chằm vào nhóm người chơi vừa bước đến cửa, ánh mắt âm u đầy ẩn ý, mí mắt không hề chớp lấy một lần.

Nhìn biểu cảm đó, dường như trên mặt họ đang viết bốn chữ to:

"Mau lại đây đi."

Nhóm người chơi: "......"

Đây thực sự là nhà ăn sao? Sao càng nhìn lại càng giống một lò mổ thế này?!

Ăn, hay bị ăn, đây mới là câu hỏi quan trọng nhất.

Trong lòng tất cả người chơi đều đánh trống rút lui.

Bữa cơm này, thật sự bắt buộc phải ăn sao?

Nhịn một bữa có vẻ cũng không đến mức chết đói. Nhưng mà, bọn họ còn phải ở lại đây ba ngày, không thể cứ nhịn ăn mãi được.

Ngay trong lúc bầu không khí căng thẳng, một giọng nói non nớt lại vang lên, mang theo sự thúc giục không rõ tình hình:

"anh ơi, sao chúng ta còn chưa vào ăn cơm vậy? Em đói bụng rồi."

Lâm Tinh Trì: "......"

Nhóm người chơi: "......"

Những vị khách NPC trong nhà ăn: "......"

Chuyện gì đây?! Sao lại có một nhóc con nhỏ xíu thế này?!

Giọng nói trẻ con trong trẻo này chẳng khác nào một tiếng sấm rền giữa không gian im lặng đến ngột ngạt, khiến cả nhà ăn như nổ tung.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía phát ra giọng nói kia.

Lâm Tinh Trì hoảng loạn giơ ngón tay lên ra hiệu "suỵt", nhưng đã quá muộn.

Những người chơi khác nhớ lại hàng loạt hành động của Cố Lâm từ khi bước vào phó bản, lúc này trên mặt đều không có biểu cảm gì, đơn giản là đã không còn gì để thể hiện nữa.

Nhóc này, thật sự vì ăn mà không cần mạng luôn à?

Cái thân hình nhỏ bé này, chưa nói đến ăn cơm, có khi còn chẳng đủ nhét kẽ răng người ta trước bữa chính nữa kìa!

Cố Lâm vẫn được Lâm Tinh Trì ôm trong lòng. Lúc này thấy hắn cứ đứng im ở cửa không chịu đi vào, cậu liền vỗ vỗ tay lên người hắn, hối thúc:

"Anh ơi, nhanh lên đi vào đi mà!"

Giọng điệu vô cùng sốt ruột, cứ như chỉ cần chậm một chút nữa thôi, đồ ăn sẽ bị người khác cướp mất.

Khi nói những lời này, ánh mắt Cố Lâm sáng rực, chăm chú nhìn về phía cuối nhà ăn, nơi có những quầy múc cơm.

Cậu có thị lực rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy đủ loại món ăn ngon lành.

Không giống như những người chơi khác, cậu hoàn toàn không để tâm đến những người trong nhà ăn. Đối với cậu, bọn họ đơn giản là phông nền không đáng quan tâm.

Trong mắt cậu, chỉ có một thứ duy nhất- đồ ăn.

Nhìn thấy Cố Lâm, tất cả những người trong nhà ăn đều sững sờ tại chỗ.

Cũng giống như những người trước đó lần đầu tiên nhìn thấy cậu, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi làm sao trong hoàn cảnh này, lại có thể xuất hiện một nhóc nhỏ xíu như vậy?

Ánh mắt lập tức tập trung lại, mà người đang bế Cố Lâm-Lâm Tinh Trì, cũng bị buộc phải chịu đựng mấy chục ánh nhìn quỷ dị đó. Cảm giác da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.

Nhưng bản thân Cố Lâm lại chẳng có chút phản ứng nào, như thể hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quái dị xung quanh.

Cậu thấy hắn vẫn còn chần chừ, biết muốn ăn được bữa cơm này, chỉ có thể tự thân vận động.

Giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Anh ơi, thả em xuống trước đi."

Lâm Tinh Trì ôm cậu suốt một quãng đường dài, thật ra cũng không đến mức mệt, chỉ là tay có chút tê rần.

Lúc này, thấy Cố Lâm giãy giụa đòi xuống, hắn cũng thuận thế ngồi xổm xuống, đặt cậu đứng lên mặt đất.

Hắn định mở miệng dặn dò vài câu, trước mắt tình hình không rõ ràng, tốt nhất nên quan sát một chút rồi hẵng hành động.

Nhưng chưa kịp nói gì, nhóc con vừa chạm đất đã lập tức lao đi như một viên đạn pháo, xông thẳng vào nhà ăn.

Lâm Tinh Trì: "?"

Lâm Tinh Trì: "!!"

Đậu má!!!

Khi hắn kịp phản ứng thì đã quá muộn, Cố Lâm đã tiên phong xông vào trước rồi!

Đôi chân ngắn lạch bạch chạy, vì bước chân còn vụng về nên cứ chực chờ ngã sấp xuống. Nhưng lạ kỳ thay, cậu lúc nào cũng có thể lảo đảo đứng vững, cứ như thể giữ thăng bằng là bản năng của cậu vậy.

Cảnh tượng này khiến người xem không khỏi lo lắng-nhìn mà cứ sợ giây tiếp theo nhóc con sẽ ngã lăn ra đất.

Cả nhà ăn phút chốc đều bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé đang lao về phía quầy cơm.

Một nhóc con mặc quần yếm, trên lưng đeo chiếc cặp hình Ultraman ngoan ngoãn.

Ngay cả các dì múc cơm, dù ban đầu đã cười đến mức khoa trương, lúc này khi thấy cậu chạy đến, nụ cười trên mặt còn mở rộng thêm vài phần, chỉ thiếu điều kéo đến tận mang tai.

Lâm Tinh Trì sợ hết hồn, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy theo sau.

Tô Kiều thấy vậy, cũng không do dự mà bước vào. Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là Cố Lâm đã vào trong rồi.

Ngay lập tức, một cậu bé, hai người lớn. Ba người bọn họ trở thành tâm điểm của toàn bộ nhà ăn.

Trong mắt những người chơi khác, tổ hợp ba người này, chẳng khác nào một tiểu đội tự đưa mình vào chỗ chết.

Đúng lúc đó, Song Tằng Mạo, đại lão trong nhóm cũng cất bước tiến vào.

Những người chơi khác thấy ngay cả đại lão cũng vào rồi, lập tức không chần chừ nữa, tất cả đều lục tục đi theo.

Sợ thì vẫn sợ, nhưng đói cũng là thật.

Dù có bị xử lý đi chăng nữa, ít nhất cũng phải ăn no rồi hẵng bị xử.

Cố Lâm nhắm thẳng đến quầy lấy cơm, hai cái chân ngắn bình thường đi còn không nhanh, vậy mà lúc này lại lao vun vút, nhanh đến mức như để lại cả tàn ảnh phía sau.

Cậu phóng một hơi đến trước quầy lấy cơm, rồi bỗng khựng lại, gương mặt nhỏ ngơ ngác, người cứng đờ như tượng gỗ.

Cậu không nhìn thấy quầy lấy cơm!

Cố Lâm: "......"

Cậu đứng chơ vơ trước quầy, nhỏ xíu, đáng thương, bất lực.

Thấy cảnh này, mấy dì xem livestream cười đến suýt tắt thở.

【Ha ha ha ha, vừa buồn cười vừa thấy thương!】

【Lúc nãy còn thấy bé nó chạy nhanh đến mức như để lại tàn ảnh, ai dè khí thế hừng hực, kết quả... xịt!】

【Tội nghiệp ghê, mấy người đừng cười bé nữa, để mình tui cười thôi!】

【Bé ơi, con chạy nhanh vậy làm gì, đến nơi rồi lại chẳng thấy gì hết!】

【Đừng coi thường trẻ nhà tui nha, bé có thể ăn hết cả một con nhân ngư luôn đó!】

...

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều theo sát phía sau, vừa kịp nhìn thấy cảnh này.

Nhìn cậu đứng đơ như tượng, hai người vừa hết hồn chưa kịp thở phào, vừa nhịn cười đến mức bụng đau.

Chạy nhanh vậy rốt cuộc để làm gì chứ?

Cố Lâm biết mình nhỏ quá, tự suy nghĩ một chút, rồi quay người lại, giơ đôi tay bé xíu về phía Lâm Tinh Trì, giọng ngọt lịm mang theo chút tủi thân:

"Anh ơi, bế em với."

Lâm Tinh Trì: "......"

Tô Kiều: "......"

Đây có phải là kiểu dễ thương đến mức giết người trong truyền thuyết không?!

Ai có thể từ chối một bé con mềm mụp giơ tay xin được bế chứ?!

Lâm Tinh Trì chưa kịp phản ứng, Tô Kiều đã nhanh tay hơn, chớp nhoáng bế Cố Lâm lên.

Cướp được bé con vào lòng, Tô Kiều mỉm cười dịu dàng: "Lâm Lâm muốn ăn gì nào? Để chị bế em đi lấy nhé?"

Lâm Tinh Trì: "......"

Cướp trắng trợn thật chứ! Hắn cũng muốn ôm cậu một cái mà còn chậm một bước nữa.

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com