Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mắc gì Heeseung phải giận nhỉ, cậu ngay lập tức thu hồi biểu cảm vừa rồi của mình rồi bày ra dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày.

Riki nhìn Heeseung một hồi thấy cậu không còn nhìn Jaeyun nữa mới quay sang đi chỗ khác.

"Em làm sao vậy"

"Không sao hết, anh cứ ăn đi"

Đến giờ cơm rồi thì vạn vật chỉ là phù dù, Jaeyun chỉ tập trung vào món ăn trước mắt mà không để ý ánh mắt của mọi người đang đổ dồn hết lên người mình.

Có một điều không thể phủ nhận, Jaeyun thực sự rất đẹp, với nét đẹp lai giờ lại còn nhuộm tóc vàng, điều đó khiến vẻ đẹp vốn có của anh càng được khắc họa rõ nét hơn. Tôi không phải nhà văn hay nhà thơ nhưng nếu cho tôi đề tài viết về vẻ đẹp của Sim Jaeyun thì tôi sẽ phải xin thêm 5 tờ giấy nữa.

Chỉ ăn thôi mà cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, mặc dù cái nết ăn có chút, ờm, kệ đi, đẹp là được quan trọng gì cái đó.

Nhưng điều đó lại khiến cậu nhóc người Nhật cảm thấy lo sợ trong lòng. Mặc dù không là gì của nhau nhưng thằng oắt con đã bộc lộ tính cách chiếm hữu của mình. Bất cứ ai nhìn Jaeyun lâu một chút cũng được Riki trao cho ánh mắt đầy yêu thương, kể cả không nhìn nhưng chỉ cần đi lướt qua thôi cũng sẽ nhận được cái nhìn đầy tình yêu từ cậu nhóc.

[ Những học sinh vô tội : Chúng tôi bị oan !!! ]

"Càng nhìn càng thấy người ngồi cạnh Riki giống đứa câm nhà mình"

"Mày nhìn nhầm rồi"

"Không, giống thật, không tin mày nhìn thử đi"

"Đợi tí, để tao đeo kính cái, không phải là tao với mày toạc nhau"

Đợi Sunghoon đeo được kính vào soi thì hai khứa kia đã ăn xong và phắn rồi.

"Đấy, chúng nó đi rồi kìa, mày chậm vãi"

"Tao cá là mày điêu"

"Mày không tin anh em"

"Tao chỉ không tin mày thôi"

"Thằng con chó này láo nhỉ"

Không cần có sự tác động của người thứ ba, chỉ cần hai đứa này ở cùng một chỗ thì kiểu gì cũng có án mạng. Đôi bàn tay của Sunghoon lại bắt đầu nhớ cổ của Jongseong rồi đó.

"Ơ khoan, mắt Heeseung tinh mà, anh có thấy-"

"Không để ý, không quan tâm, đi trước đây"

Bỏ hai đứa em này lại thì nhanh lắm mà đến lúc chúng nó cần giúp không thấy nhanh vậy đâu.

"Mấy nay ông í lạ vãi"

"Chắc lại con nhỏ đó thôi, kệ đi"

Heeseung vừa đi vừa thất thần, không để ý xung quanh mà va phải người ta.

"À, xin lỗi-"

Sau khi thấy người mình vừa đụng trúng thì hai hàng lông mày lập tức hôn nhau thắm thiết.

"Không định xin lỗi đứa em yêu quý này sao Heeseung Hyung"

"Im đi Riki"

Khác với khi nói chuyện với Jaeyun, bây giờ biểu cảm trên mặt Riki trông rất chi là ngứa đòn, đối với Heeseung thì là vậy.

"Nè, sao hôm nay anh cứ nhìn Jaeyun vậy, hai người có mối quan hệ mờ ám gì đó sao"

"Việc nhà mày à"

"Tôi chỉ hỏi chút thôi, dù sao cũng là đối tượng tôi đang theo đuổi mà-"

Còn chưa kịp để Riki nói hết câu Heeseung liền cho cậu nhóc ăn ngay một cú đấm khiến cả người đập vào tường. May cho Heeseung hiện tại hành lang vắng vẻ không một bóng người nếu không thì cậu đã được nhận ngay một vé đến phòng hiệu trưởng.

"Tránh xa anh ta ra"

"Ồ, thế là có mối quan hệ mờ ám thật, nhưng tiếc quá, tôi rất thích anh ấy nên tôi không thể làm theo yêu cầu của anh được"

Riki nở một nụ cười bỉ ổi khiến máu trong người Heeseung sôi sùng sục, nếu không phải vì tiếng chuông kéo đàn người vây kín hành lang thì bây giờ thằng nhóc kia đã nằm dưới chân cậu rồi.

Trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo thằng nhóc láo lếu kia một lần cuối.

"Nếu mày dám làm gì tổn thương đến anh ta thì biết hậu quả ra sao rồi đấy"

"Ah ~ chẳng biết gì âu ~"

Heeseung không nói thêm gì nữa mà đi thẳng về lớp để mặc Riki còn đang ôm mặt đứng dựa vào tường.

"Không muốn người ta biết thì đừng có hành xử như vậy chứ Heeseung Hyung ~"

Riki khẽ bật cười một tiếng rồi cũng lết thân đi về lớp.

°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Uh, anh rã đông rồi đây các con vk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com