MÀY THÍCH TAO À?
Sau khi được cô Nguyên và các bạn khác trong lớp thuyết phục, thì cuối cùng hơn nửa lớp đã đăng ký đi Cần Thơ. Sáng năm giờ tụi khối mười leo nheo lóc nhóc tập trung ở sân trường, trong đó có tôi, Yến Như và Trọng Khôi là đi, còn lại ở nhà hết.
Lúc đầu lên xe, cậu ta lên sớm hơn bọn tôi nên kế bên có chỗ, tôi đi vào thấy cậu ta ngồi một mình nên nảy ra ý tưởng, cho Phương Vy ít nói trầm tĩnh ngồi kế, nếu không họ sẽ không biết ngồi với ai, còn tôi với Yến Như thì đã hứa với nhau là ngồi kế rồi nên không tính. Phương Vy thấy tôi giới thiệu rằng nên ngồi kế Trọng Khôi cũng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ý đồ, nhưng sau đó vì thấy ổn nên ngoan ngoãn ngồi vào đúng như tôi mong muốn. Chúng tôi đi cả ngày đến thăm di tích, ăn sáng ăn trưa rồi về khách sạn nghỉ, chiều lại đi chơi, ăn tối tại chỗ rồi họp gala.
Buổi chiều lúc ngủ trưa dậy, bọn tôi vô tình gặp lại Trọng Khôi, cậu ta kể nhỏ về việc mình gặp ma ở khách sạn, tôi và tụi bạn nghe xong cười quá trời, cậu ta gầy guộc nên khi kể nhìn dáng vẻ sợ sệt trông đến mà thương.
Tối đến là đêm gala không thể nào quên, vì ở đó tôi đã được biết đến sự tồn tại của mối tình đầu, Đoàn Đình Lĩnh lớp 10A9. Cậu ấy chiếm trọn spolight trên sân khấu, gương mặt tươi sáng ấy khiến tôi cảm thấy bị thu hút, nhưng nếu khoảnh khắc ấy Lĩnh không nhìn vào camera điện thoại của tôi mà cười thì cũng chẳng có chuyện tôi sẽ thích cậu ấy đâu.
Ra về, mọi người cười đùa trò chuyện rất vui, còn đầu óc tôi thì mơ hồ chỉ nghĩ về cậu trai ấy, nhưng đến cả tên lớp còn không nhớ rõ nữa là.
Vì Trọng Khôi đã gặp ma trong phòng của cậu ta nên mọi người đang muốn giúp bằng cách thương lượng xem nên cho vào phòng ai khác thì hợp lý. Tự nhiên có một sáng kiến được đưa ra: vào phòng tôi, Phương Vy và Yến Như. Vì số học sinh tham gia của lớp chỉ có Trọng Khôi là trai thẳng, còn hai thằng cùng phòng với cậu ta vốn là bóng nên tôi biết ban đầu cậu ta cũng chẳng thoải mái gì. Còn nhóm tụi tôi thì chơi thân với cậu ta nhất, nên họ nói vậy cũng đúng nhưng mà...
"Phòng con gái sao mà cho con trai ở được?" – tôi thắc mắc, biết đâu còn khó chịu hơn cả khi phải ở với mấy thằng kia nữa thì sao?
Có người trả lời:
"không sao đâu chỉ cần..."
"Tao qua tụi 10A13 (lớp cũ của cậu ta) ở nhờ là được rồi"
"Tụi kia có cho không vậy?"
"Yên tâm đi, cho mà"
Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng một chút khi nghe cậu ta nói vậy, dáng vẻ hiền như cục bột đó đã chạm đến lòng trắc ẩn của tôi. Ở trên xe, tôi nhắn tin kể My vụ Trọng Khôi gặp ma trong khách sạn. Yến Như ngồi kế bên thấy tôi nhắn vậy thì bình luận:
"Khôi nó kể có chút xíu mà sao mày kể dài thòng vậy?"
"Cho nó kịch Khôi mày ạ"
"Má =)))"
***
Tổng kết năm lớp mười thì nhóm tôi ngoại trừ Trà My ra còn lại đều là học sinh khá, nhưng Trọng Khôi bị học sinh đạt do môn toán kéo xuống. Để lại ấn tượng trong tôi là một cậu học sinh dốt, nhưng ngoan ngoãn biết vâng lời thầy cô và bạn bè.
Hôm đó cả bọn hẹn nhau ăn buffet thì chỉ có Trọng Khôi và Phước Hòa là out. Lúc đầu tôi thấy khá buồn vì thiếu vắng bóng dáng Trọng Khôi đến giây phút họp mặt cuối năm, nhưng sau này tôi mới biết là do My không cho tụi nó đi cùng.
"@Tran Nguyen Phuoc Hoa ơi còn tụi mình thì đi khách sạn" – cậu ta nhắn vậy làm tôi điên tiết, cũng biết là đang giỡn chơi thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ghen ghen.
"Cút con mẹ mày đi"
"Em gion ma"
Mà phần lớn là do thấy ngứa mắt mấy đứa thích chọc người khác lúc đang bàn sẽ đi ăn như nào thôi.
***
Chúng tôi bước sang kì nghỉ hè, nhưng đến tháng 6 vẫn lên trường học mos một tuần hai buổi. Mối quan hệ giữa tôi và Trọng Khôi trong giai đoạn đó đã phát triển đáng kể, mặc dù năm lớp mười cậu ta chọc tôi nhiều là thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thinh thích cậu ta một chút rồi, tôi bắt đầu quan tâm đến cậu ta nhiều hơn thông qua việc Khôi đăng gì là Linh xem nấy, và mò mẫm xem có cái nào là ẩn ý dành cho mình không, nhưng tiếc thay đa số đều không có gì liên quan nên hơi thất vọng. Nhắn tin đa số là tôi bắt chuyện bằng cách rep tin trên facebook của cậu ta, cảm thấy cách rep tin nhắn của cậu ta hài hước vô cùng, và tôi cứ thoải mái bắt chuyện mà không cảm thấy bị sượng gì, còn Trọng Khôi thỉnh thoảng có bắt chuyện lại nhưng toàn nhạt nhẽo, làm tôi thất vọng vô cùng, còn tưởng là thể hiện tình cảm gì với tôi cơ.
Lên lớp học mos thì tôi vẫn thấy cậu ta bình thường, thậm chí còn hơi ngại ngùng né tôi nữa nên cũng hơi khó xử, có lẽ về nhà nhắn tin là một người khác rồi.
***
Có vài lần khá rõ ràng, cậu ta cap màn hình tin nhắn với tôi qua thì thấy mess của tụi tôi đã xóa hết tin nhắn chỉ còn tin nhắn tôi mới gửi, thế là tôi hỏi thẳng:
"Sao xóa hết tin nhắn vậy"
"=)) mày biết à"
"Có bồ rồi hả? hay sao mà xóa tin nhắn"
"=))))))))) không tao sợ mẹ tao phát hiện tao nhắn tin với con gái thôi..."
"Có nhắn cái mẹ gì đáng ngờ đâu mà xóa chi vậy??"
Thằng dở hơi.
Khi đã bỏ điện thoại xuống để ăn trưa, thằng em trai tôi thì cầm điện thoại của tôi mà chơi game. Tôi đang vừa ăn vừa xem phim say sưa trên tivi, bỗng thấy nó mặt mày nghiêm trọng cầm điện thoại tới chỗ tôi.
"William Nikillis là ai vậy?"
"À, nó nhắn hả, bạn chị á" – tim tôi đập thình thịch vì thấy có điềm.
"Nè, coi đi" – nó vẫn chăm chú nhìn tôi để đoán xem chuyện gì đã xảy ra.
Tôi khó hiểu hết nhìn nó rồi nhìn cái điện thoại, bình thường tôi ăn là không có vụ được phép cầm điện thoại đâu, tôi mà đụng vào điện thoại một chút thôi là thằng khốn nạn này sẽ ré lên mách ba rồi. Thế mà hôm nay lại cơm bưng nước rót cho tôi, quái lạ. Sau đó thì mới biết lí do vì sao nó làm vậy, đập vào mắt tôi là mess Trọng Khôi, với dòng tin nhắn mới nhất:
"Mày thích tao à?"
Bùm, như sét đánh lần nữa nhưng lần này là đánh thẳng vào tim tôi. Đang ăn mà cũng không yên nữa, tôi cố nuốt lấy nuốt để số cơm còn lại để rửa chén rồi lau bàn, sau đó là trả lời cậu ta. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thứ tự đã bị đảo lộn nhanh chóng. Tôi cầm ngay lấy điện thoại rồi dùng những ngón tay sạch sẽ nhất bấm chat một cách khó khăn:
"Tao cũng không biết nữa"
À ừ thật ra nó cũng giống thế thật, tôi không rõ tôi có thích cậu ta đủ nhiều để tỏ tình không, nhưng mà nghĩ lại nếu cậu ta thích tôi thật thì cũng vui ấy chứ. Thế nên tôi mới có một chút thinh thích lại...
Nhưng mà có ai thấy câu hỏi của cậu ta có chút ảo tưởng không? Nếu là trong phim tôi sẽ thấy giống vậy, và đa số câu trả lời sẽ là không. Thay vì bảo "không" tôi nói rằng "không biết", và quả thật điều đó đã làm Trọng Khôi khá thất vọng.
***
Cậu ta là một developer, con nghiện roblox chính hiệu. Bình thường trên lớp học tàn tàn là thế nhưng về nhà lại có thể kiếm ra tiền, sự nổi tiếng từ việc này. Tôi thì chỉ chơi ngôi sao thời trang nên không rõ lắm, có vài lần thằng em rủ chơi một vài game kinh dị đơn giản trong roblox thì tôi mới chơi thôi.
Nó sẽ không có gì liên quan nếu như hôm đó Trọng Khôi không share bài bán 100 robux với giá rẻ. Tôi nhìn lại thằng em khốn nạn nhưng thỉnh thoảng dễ thương của mình, nó cũng chơi roblox và hiện đang tìm rất nhiều cách để có được robux free. Thế là lại nảy ra ý tưởng nữa, tôi thông báo với nó:
"Ê, thằng bạn chị bán robux giá hạt dẻ nè, cần không chị mua?"
"Bà nói thiệt hả bà thơ? Được vậy thì ngon quá"
Thế là tôi inbox cậu ta thử xem còn không:
"Ê còn bán không ní?"
"Còn, mày mua à?"
"đúng rồi"
"Gia Linh cũng chơi roblox à? Nhưng riêng mày thì tao không lấy tiền đâu, chỉ cần kẹo là đủ rồi"
"Thiệt hả??"
"Yupp" – mặc dù khá vui khi được tặng free, nhưng lương tâm tôi vẫn bị cắn rứt.
"Thôi giỡn á, tao vẫn trả tiền, không mày lỗ chết"
"Tao không nhận tiền, chỉ nhận kẹo thôi"
Kiểu gì cậu ta cũng không chịu nên tôi ngây thơ thỏa hiệp vậy, gì chứ robux free cho em trai là ngon rồi, dù vậy vẫn thấy Trọng Khôi khá ngốc, nhưng cũng có một chút tốt bụng chứ.
Sáng hôm sau lớp chúng tôi có tiết tiếng anh trên trường vào tháng 7, tìm đủ mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn không có kẹo nên tôi đành đứt ruột lấy một cái oreo Blackpink để làm quà trao đổi với số robux đó. Tôi vô cùng nghiêm túc trong vụ này, gì chứ làm ăn buôn bán với người khác thì phải thẳng thắn, cái nào ra cái nấy, cậu ta đã không chịu nhận tiền mà đòi kẹo thì tôi nhất định sẽ tìm và đưa cho bằng được.
Những tưởng rằng Trọng Khôi nhận đồ một cách bình thường, có ai mà dè cậu ta lại ngại ngùng, ban đầu còn ra chiều chối từ khiến tôi vừa xấu hổ vừa khó hiểu với hành động ngổ ngáo của cậu ta. Chẳng phải là đã thỏa thuận trên tin nhắn hết rồi sao, bây giờ thể hiện thái độ khó coi như vậy, hóa ra cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ Trọng Khôi? Nhưng nhớ lại hành động nghĩa hiệp kia của cậu ta nên tôi bỏ qua hết, vẫn ráng dúi vào tay cái bánh cho bằng được, vì dù gì cũng quá mắc cỡ rồi.
Về nhà, tôi rất muốn trách cứ việc cậu ta đã làm tôi quê độ giữa lớp, may mà lúc đó mới chỉ có mấy bạn tới thôi. Cậu ta chuyển vào tài khoản roblox của em trai tôi 70 robux vì không được phép chuyển 100 robux. Nhưng thằng chả lại tính toán, tại vì free nên cậu ta cũng thấy tiếc, mặc dù lúc đầu tôi đã nói rõ ràng là có thể trả tiền và mua bán như mọi người. Tôi nhắc lại điều đó một lần nữa, thì cậu ta lại nói như ban đầu khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi trấn an thằng em mình mai mốt cậu ta sẽ bù vào thêm nên đừng thắc mắc gì nữa.
***
Phải nói đến buổi học tiếng Anh đầu tiên, lúc đầu tôi ngồi kế Yến Như ở dãy thứ 3 từ ngoài cửa vào. Trường Đ chúng tôi rất biết gắn kết tình đoàn kết của học sinh (hoặc là vì phòng học quá nhỏ) bằng cách để 2 dãy giữa dính chùm vào nhau tạo thành một dãy lớn, còn hai dãy ngoài cùng thì vẫn là hai dãy ngoài cùng.
Hôm đó cậu ta và Phước Hòa lò dò đi vào lớp, tôi nhìn chằm chằm Trọng Khôi – vì tôi bắt đầu thích cậu ta mà. Mong là Phước Hòa sẽ chọn ngồi bàn kế tôi vì biết đâu tôi sẽ được ngồi kế Khôi thì sao. Đúng là lúc đầu giống như tôi đã nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại dở chứng, Hòa có ý để cậu ta ngồi kế tôi (vì nó cũng thấy chúng tôi được ship nhiều như nào rồi). Trọng Khôi ngại ngùng lại như cũ rồi tìm chỗ khác ngồi khiến tôi buồn bã, mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy chắc 800 năm nữa cậu ta mới chịu tỏ tình tôi, hoặc cùng lắm là để tôi tỏ tình thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com