Nhóc Con Bám Người ( Chuong11)
Nhóc Con Bám Người
Chương 11
Gió nhẹ phảng phất qua tai, Vu Bân đạp xe, cảm nhận cảm giác cô độc đã lâu không gặp lại.Hai người bạn của hắn đã đạp xe đi được một quãng rất xa rồi.
Chỉ còn dư lại một mình hắn, thở hổn hển mà đạp, đuổi theo bóng dáng hài hòa tốt đẹp của hai người họ.Hai người đi chung có thể một người đạp, một người ngắm phong cảnh.
Tiêu Chiến vừa rồi vì đạp giúp Vu Bân , hai chân dùng sức quá đà, bây giờ vẫn còn chút căng, may mà có Nhất Bác thay Vu bân hắn mới có thể ngồi đằng sau ngắm cảnh.Thiếu niên trước mặt mặc đồ nông dân rộng thùng thình, người hơi khom khom, phác họa hình dáng vai lưng.
Tốc độ xe cũng không chậm, gió thổi phần phật vào bụng, vào cổ, vào eo.Nhất qnhìn sơ qua khá mảnh khảnh, nhưng Tiêu Chiến biết rõ, trải qua rèn luyện mấy năm nay, thân thể đứa nhỏ này đã không còn yếu ớt như hồi nhỏ nữa.
Nếu bàn về sức, Nhất Bác có lẽ còn vượt qua cả vu bân .Tiêu Chiến thì không cần so đến, hắn dù có luyện tập thế nào thì cơ bắp cũng chỉ được một tầng mỏng, sức lực cũng không khá hơn.
Đại khái chính là do trời sinh thể chất như vậy rồi, đôi khi cũng rất bất đắc dĩ.Nhất Bác dường như là di truyền từ người phương Tây, cho nên chỉ cần ăn uống đầy đủ, rèn luyện hợp lí thì sẽ rất cứng cáp.
Như vậy cũng tốt, nếu vậy thì hắn quay về Vương gia cũng coi như có đủ sức bảo vệ mình, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào sau lưng Nhất Bác , vui vẻ nghĩ thầm.Nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng đã ở chung với mình mấy năm, vẫn là có chút luyến tiếc trong lòng.
Đứa nhỏ này là do hắn nuôi, dựa vào đâu mà cho vào ổ sói ăn thịt Vương gia kia?
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được, hỏi ra chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Nhất Bác , nếu có một ngày, cha ruột của cậu tìm đến, cậu có muốn quay về không?"
"Không muốn."
Trả lời chắc như đinh.
"Tại sao?"
Thiếu niên đằng trước trầm mặc thật lâu, lát sau mới nói: "Mình không quen ông ta."
Không có cảm tình, đâu ra muốn với nghĩ?
Tiêu Chiến ngưng vài giây lại hỏi: "Nếu ông ấy cưỡng chế cậu trở về, cậu sẽ làm thế nào?"
Lần này, thời gian Nhất Bác trầm mặc còn dài hơn, phải qua một lúc lâu sau mới có tiếng đáp.
"Cậu hi vọng mình quay về sao?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Hi vọng, cũng không hi vọng."
"Tại sao?" Nhất Bác bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến .
Đôi mắt ánh lam lộ ra chút hoang mang, lại thêm vài phần khổ sở.
"Đang chạy xe, nhìn đằng trước." Tiêu Chiến nhắc nhở một câu.
Nhất Bác quay đầu lại, ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, hai mắt trở nên sâu thẳm.Mặc dù ngày đó có thực sự xảy ra, hắn nhất định cũng không rời bỏ Tiêu Chiến .
Hai người sau đó trở nên trầm mặc, vấn đề bỏ ngang cũng không ai dò hỏi nữa.Cảnh sắc thôn quê đẹp lòng người, sông nhỏ chảy ven đường, hai bên bờ là cỏ lau phiêu diêu, lá xanh phát ra tiếng xào xạc.
Tiêu Chiến nhắm mắt, khẽ hít mùi cỏ xanh nhàn nhạt cùng với mùi mát lạnh sạch sẽ trên người đứa nhỏ đằng trước.Không phải mùi hương lạnh nhạt như trong trí nhớ mà là một mùi nhu hòa, thuần khiết hơn.
Chỉ lát sau, xe ngừng lại.Tiêu Chiến mở to mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Triệu Tư Khâm.
"Tiêu nhị thiếu gia đúng là biết thưởng thức ghê." Hắn trêu chọc một câu, lại cẩn thận nhìn qua Nhất Bác vài lần.
Tiêu Chiến từ sau xe bước ra, đưa tay gác lên vai Nhất Bác , trả lời: "Triệu đại thiếu gia nếu ghen tị có thể nhờ bạn học Đỗ giúp đỡ mà.
Đỗ Trạch còn chưa đáp lời, Triệu Tư Khâm đã phản bác.
"Nhưng mình luyến tiếc Tiểu Trạch nhà mình, không nhẫn tâm được như cậu."
Tiêu Chiến : "..."
Đúng là không ai giỏi chọc tức người khác như Triệu Tư Khâm, cũng chỉ có Đỗ Trạch mới có thể chịu nổi hắn.
Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với hắn, ai ngờ giây tiếp theo, Nhất Bác thế nhưng lại nghiêm trang đáp: "Mình cũng luyến tiếc Chiến Chiến ."
"Phụt—" Triệu Tư Khâm bỗng phá lên cười, hai vai run bần bật theo.
Hắn vừa cười vừa nhìn Nhất Bác , thiếu niên đối mặt càng thêm lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào.
"Bạn học Nhất , cậu mắc cười quá đi mất!"
Tiêu Chiến thấy người nào đó sắp cười đến phát điên, không khỏi nhìn về phía Đỗ Trạch, lộ ra một nụ cười khó hiểu.
"Bạn học Đỗ, nghe nói cậu luôn đứng đầu trong trường, cậu định sẽ thi vào trường cấp ba đúng không?"
Đỗ Trạch thành thật gật đầu: "Đúng vậy."
[Ở mấy chương trước, mình có chút nhầm lẫm nên tưởng bọn họ thi vào một trường top đầu, thật ra chỉ là thi vào trường cấp 3 nào đó trong tỉnh thôi nha, xin lỗi các cậu nhiều ;;-;;]
"Trùng hợp thật, mình cũng thế." thấy sắc mặt Triệu Tư Khâm khẽ thay đổi, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Có khi bọn mình sẽ học chung lớp, đến lúc đó có thể cùng nhau thảo luận bài tập rồi."
Triệu Tư Khâm cười không nổi nữa.Hắn bước ra trước, che Đỗ Trạch sau lưng, nghiêm túc nói: "Nếu có chung lớp, cậu ấy cũng chỉ thảo luận chung với mình."
Ý cười trên mặt Tiêu Chiến cũng nhạt dần: "Triệu Tư Khâm, Nhất Bác là bạn của mình."
Không cần nói trắng ra, Triệu Tư Khâm đã hiểu được mục đích của Tiêu Chiến .Hắn không phải không điều tra qua Nhất Bác .
Xem qua hoàn cảnh của Nhất Bác , trong lòng hắn, Nhất Bác chỉ là kẻ ăn bám Tiêu Chiến , sau này cũng sẽ chỉ trở thành "trợ thủ" của Tiêu gia.
Này dường như đều là ý nghĩ của mọi người, không có gì đáng trách.
Triệu Tư Khâm vừa rồi trêu chọc Tiêu Chiến , cười vào mặt Nhất Bác , đã sắp chạm đến giới hạn của Tiêu Chiến rồi.Hắn trước giờ không xem đứa nhỏ này như trợ thủ của mình, cũng không muốn người khác vì vậy mà coi thường Nhất Bác .
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Triệu Tư Khâm phát hiện lúc nãy mình có hơi quá đáng.Bọn họ không quá thân, loại đùa kiểu vậy đúng là có chút không tôn trọng, hơn nữa trong lòng hắn vừa rồi cũng không nghĩ Nhất Bác như vậy.
"Thật ngại quá, Nhất Bác , vừa nãy là mình không đúng."
Thiếu niên tuấn lãng trên mặt mang theo nét cười, đôi mắt có chút áy náy.Nhất Bác căn bản không để ý tới Triệu Tư Khâm, nhưng dáng vẻ che chở vừa rồi của Tiêu Chiến làm hắn vui vẻ vô cùng.
Hắn không trả lời ngay mà nhìn về phía Tiêu Chiến .
Thần sắc Tiêu Chiến hòa hoãn một chút, cười cười: "Cậu ta vừa rồi chê cười cậu, cho nên mới xin lỗi."
"Được."
Khóe mắt Nhất Bác tràn đầy ý cười, lát sau mới đáp lời Triệu Tư Khâm: "Không có gì."
"Các cậu đang đợi mình sao?" Tiếng hét của Vu Bân từ xa vọng lại..Bốn người quay đầu qua nhìn, chỉ thấy hắn đang đạp xe chậm rì rì như sắp dừng lại đến nơi vậy.
"Giờ đã tới giờ ăn trưa luôn rồi." Đỗ Trạch nhỏ giọng đáp.
Vu Bân vừa mới dừng lại, nghe vậy không khỏi kêu rên: "Đừng nói là giờ đạp về nha?"
Đỗ Trạch mỉm cười: "Không sao, có thể ngồi thuyền về mà."
Bọn họ vừa rồi đạp dọc theo bờ sông, giờ đã đến một bến đò, có thể đi thuyền để quay lại.
"Vậy là tốt rồi."
Năm người cùng ngồi thuyền qua bờ bên kia.
Trên thuyền, Triệu Tư Khâm luôn âm thầm quan sát Tiêu Chiến và Nhất Bác , cuối cùng xác định, quan hệ hai người này xác thực khác với suy nghĩ của người khác.
Nghĩ đến đây, hắn nảy sinh vài phần bội phục với Tiêu Chiến .
Theo hắn biết, so về mọi mặt, Nhất Bác không hề thua kém Tiêu Chiến , thế nhưng Tiêu Chiến không hề có chút ghen ghét nào, ngược lại còn không keo kiệt tài nguyên, nhìn là thấy thật lòng muốn bồi dưỡng Nhất Bác .
Chẳng lẽ Tiêu gia không sợ sau này Nhất Bác sẽ lấn át Tiêu Chiến sao?
Triệu Tư Khâm dù mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt của hắn từ nhỏ đã tạo cho hắn thói quen nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất.
Dù sao Vương gia cũng không phải công viên trò chơi, chỗ nào cũng toàn là lang, là sói. Hơi vô ý một chút sẽ rơi vào bẫy của người khác ngay.Cho nên dụng tâm của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác , hắn thế nào cũng không hiểu được.
Chơi năm ngày, ba người Tiêu Chiến tuy rằng từng khó chịu với Triệu Tư Khâm, nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Tư Khâm là kẻ người gặp người thích.
Hắn hơn bọn Tiêu Chiến hai tuổi, tự xem mình là anh lớn, ba ngày sau còn rất quan tâm đến ba người bọn họ.Vu bân không tị nạnh với hắn nữa, thậm chí hai người còn kết bạn với nhau.
Sau mấy ngày ở chung, Triệu Tư Khâm nhận thấy rõ tình cảm sâu đậm giữa ba người Tiêu Chiến , hơn nữa còn vô tình sinh ra vài phần ghen tị và hâm mộ.
Hắn tuy là Triệu gia đại thiếu gia, là cháu ngoại Vương gia, nhưng một người bạn tri giao cũng không có.
Tiềm thức Triệu Tư Khâm tự giác không tính Đỗ Trạch là bạn.Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng sáu, kết quả thi cũng có rồi.
Mới vừa có kết quả, Vu Bân liền chạy như bay vào Tiêu gia, ngồi trên sofa cùng Tiêu Chiến và Nhất Bác , mặt mày hớn hở: "Chiến chiến , Nhất Bác mình chắc chắc có thể đậu vào cấp ba."
Tiêu Chiến vừa bóc vải vừa cười: "Chúc mừng, cậu bao nhiêu điểm vậy?"
Mỗi năm, trường sẽ lập ra một lớp chuyên, chọn ra 50 thí sinh cao điểm nhất.Những người đủ tiêu chuẩn còn lại sẽ sắp xếp ngẫu nhiên vào lớp thường.
Điểm của Tiêu Chiến và Nhất Bác dư sức vào lớp chuyên.Sau khi Vu Bân nói điểm, nếu so với điểm chuẩn năm ngoái thì vẫn có thể vào lớp chuyên.
Hắn nhớ rõ điểm chuẩn kiếp trước khi hắn thi vào lớp chuyên, nhưng dù sao đó cũng là điểm chuẩn của hai năm sau, không thể căn cứ vào đó được.
"Không tệ, cậu làm tốt đó." Tiêu Chiến nói, thưởng hắn một quả vải vừa bóc vỏ.
Vu Bân hí hửng ngồi nhai.
Nhất Bác vừa lúc đưa cho Tiêu Chiến một quả đã bóc xong, Tiêu Chiến vui vẻ kéo tay Nhất Bác đưa quả vải vào miệng mình.Hành động này bọn họ đã làm quá nhiều lần, Vu Bân nhìn quen rồi.
"Hai cậu thi bao nhiêu điểm vậy?"
Vừa dứt lời, chuông điện thoại phòng khách vang lên, Tiêu Chiến đứng lên nghe máy.
Từ micro truyền đến giọng nói kích động của giáo viên chủ nhiệm: "Là Tiêu Chiến sao? Chúc mừng em đậu thủ khoa năm nay! Cũng chúc mừng Nhất Bác đã đứng thứ hai luôn nha!"
"Cảm ơn thầy ạ." Tiêu Chiến lễ phép đáp lời, nói thêm mấy câu sau đó cúp máy.Vừa rồi giọng giáo viên có hơi lớn, Vu bân nghe được rõ từng từ một, nếu trong tay hắn đang cầm dưa thì chắc có lẽ đã đánh rơi xuống đất luôn rồi.
Không phải hắn không chuẩn bị tâm lí trước, ngày thường Tiêu Chiến với Nhất Bác luôn cầm cờ dẫn đầu, đậu thủ khoa nói làm gì?
Ước chừng hơn mười giây sau, Bân bút chì mới tìm lại được giọng mình: "Hai cậu cách nhau mấy điểm?"
"Một điểm." Tiêu Chiến trả lời.
Vu Bân nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy vẻ cảm thông: "Chỉ có một điểm à, tiếc ghê."
"Không tiếc, Chiến Chiến vốn dĩ lợi hại nhất mà." Nhất Bác nghiêm túc nói.
Hắn thật lòng nghĩ như vậy.Tiêu Chiến quá ưu tú, hắn nếu làm trợ thủ vẫn còn kém rất xa.Lời Nhất Bác ngược lại làm Tiêu Chiến có chút chột dạ.Hai người chênh lệch điểm văn.
Môn học này, ngoại trừ về trình độ ra còn phải dựa vào may mắn. Điểm văn Tiêu Chiến cao hơn Nhất Bác , này chỉ có thể nói là do vận khí rồi.Hơn nữa hắn trọng sinh, vẫn cảm thấy thắng không công bằng.
Trong lòng Tiêu Chiến , Nhất Bác mới xứng đáng là thủ khoa.
"chiến chiến đúng là rất lợi hại." vu bân cũng ba hoa "Mình từ nhỏ đã cảm thấy chiến chiến không giống với người khác rồi, nhìn xem, đúng là mắt nhìn người của mình tốt!"
Hắn thật lòng cảm thấy điều vui vẻ nhất từ bé đến giờ chính là kết bạn với Tiêu Chiến và Nhất Bác . Tuy hắn thường ngày vẫn có cảm giác bị bội thực "cẩu lương", nhưng cái này vẫn không thể ngăn cản hắn thích hai người bạn này được.
"Không biết Hách Lộ thi thế nào rồi." Vu Bân nói thầm.
Mối quan hệ giữa Hách Lộ với người trong nhà vốn không tốt, bọn họ không thể gọi điện hỏi thăm được, Tiêu Chiến liền đề nghị: "Bọn mình đi tìm cậu ấy đi."
Đương nhiên, hắn tìm Hách Lộ không chỉ để hỏi thành tích, hắn còn một thỉnh cầu nhỏ muốn nhờ Hách Lộ giúp đỡ.Sau kì thi, Hách Lộ đã từng nói qua với ba người Tiêu Chiến , nàng không muốn ở nhà đợi vào kì nghỉ nên ban ngày sẽ vào công viên bên cạnh trường để học.
Trong công viên có một đình nhỏ để hóng gió, bên trong có bàn ghế đá. Bày biện đầy đủ, không khí thanh bình, là một nơi thích hợp cho việc học.Ba người bọn họ đi vào công viên, tìm thấy đình nhỏ, nhưng lại không thấy Hách Lộ đâu.
"Không phải cậu ấy nói ngày nào cũng tới đây đọc sách sao?" Vu bân buồn bực nhíu mày.
Ba người tìm khắp công viên cũng không thấy Hách Lộ đâu, đành định quay về, ngày mai lại đến tìm tiếp.May mắn thay, vừa đến cửa công viên, bọn họ liền gặp được Hách Lộ.
"Cậu đi đâu vậy? Sao người lại đổ hết mồ hôi thế này?" Trên mặt Vu Bân hiện rõ vẻ lo lắng.
Khuôn mặt thanh tú của Hách Lộ bị nhiệt độ làm cho nóng bừng, hai bên tóc mai toàn là mồ hôi, cặp sách trên lưng nhìn có vẻ nặng, chỉ sợ quần áo sau lưng cũng đã ướt đẫm.
Thể chất nàng vốn không phải dạng dễ ra mồ hôi, giờ thành ra bộ dạng này, có thể đoán được vừa rồi có bao nhiêu nóng nực.
"Không có gì, mình đi xe buýt ấy mà." Nàng thuận miệng đáp, chủ động hỏi: "Các cậu tìm mình để hỏi điểm thi hả? Ngại ghê, mình còn chưa xem nữa."
Lấy cớ quá mức vụng về, Vu bân há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn không phản bác lại.Hắn móc điện thoại trong túi ra, đưa tới trước mặt Hách Lộ, "Cậu nhớ rõ số báo danh mà đúng không? Dùng điện thoại mà xem này."
Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đã có điện thoại, Vu bân cũng đã năn nỉ mẹ mua cho một cái, nhưng Thục Phân vẫn luôn không đồng ý, mãi cho đến khi thi tuyển sinh xong mới mềm lòng mua một cái kiểu dáng tương tự cho hắn.Điện thoại vẫn còn rất mới, viền kim loại ngoài còn sáng bóng lên.
Hách Lộ không từ chối ý tốt của hắn, nói cảm ơn xong liền hào phóng cầm lấy.
Sau một hồi dò tra, Vu Bân khẩn trương ghé sát vào, nhìn qua còn thấy hắn khẩn trương hơn cả người thi là Hách Lộ.Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng một bên xem, căn bản không lo lắng lắm về điểm số của nàng.
Lấy tính khí cùng thành tích của Hách Lộ mà xét, không có khả năng thi không được.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hách Lộ tắt máy đưa lại cho Vu bân , nhìn đôi mắt nhỏ thấp thỏm bất an của hắn, cười nói: "Điểm không tệ, chắc là đậu rồi."
Vu bân lập tức yên lòng, vui vẻ đến phát ngốc: "Thật tốt quá đi!"
Bị cảm xúc của hắn lây lan, Hách Lộ không khỏi lộ ra một nụ cười thật lòng.Thi đậu vào cấp ba đối với nàng mà nói, thật sự là một việc đáng để ăn mừng.
Sau khi dò điểm xong, theo lý thuyết thì ba người Tiêu Chiến đã có thể rời đi rồi, mục đích chính của bọn họ là đến hỏi thăm thành tích của Hách Lộ thôi mà.
Chính là, ba người mãi vẫn cứ đứng yên.
Hách Lộ không khỏi tò mò: "Còn có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác liếc nhau, rồi dùng ngữ điệu tự nhiên nói: "Bọn mình phát hiện ra một đề tài rất có triển vọng, muốn trao đổi với cậu một chút.
Vu Bân : "..." Hả, hai người bọn họ có đề tài mới khi nào vậy?
"Đề tài thế nào?" Hách Lộ bình tĩnh hỏi.
Tiêu Chiến cười cười: "Đề tài này có chút phức tạp, trong cặp cậu chắc có giấy bút đúng không? Cho mình mượn một chút."
Cái thời tiết này, xe buýt nào cũng sẽ mở máy lạnh, giờ cũng không phải giờ cao điểm, không phải chen chúc chật chội, nàng đổ mồ hôi nhiều như vậy, không thể nào là do ngồi xe buýt tới.
Hách Lộ trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, đúng là không thể lừa các cậu được mà."
Nàng cũng không biết bọn họ sẽ đến công viên tìm nàng cho nên không hề chú ý đến hình tượng của mình chút nào, không nghĩ tới thế mà lại bị bọn họ nhìn ra.
"Vừa nãy mình đi phát tờ rơi ở bên kia về."
Hách Lộ vừa nói vừa mở cặp sách ra, chỉ thấy bên trong chất đầy tờ rơi, bảo sao nhìn qua đã thấy cặp nặng trĩu.
"Trời nóng như vậy mà cậu đứng dưới nắng phát tờ rơi?" Vu bân trừng mắt, giận dữ nói: "Cậu—"
Hắn vốn muốn nói cậu thiếu tiền lắm sao, nhưng cuối cùng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng.
"Hôm nay phải phát hết bằng này sao?" Hắn dừng một chút, nhíu mày hỏi.
Hách Lộ gật gật đầu.
Theo lí mà nói, để cho một cô gái nhỏ làm việc này đã xem như là thuê lao động trẻ em rồi, Tiêu Chiến bọn họ càng có lý do để khiển trách.Có điều, công việc này có lẽ là tâm huyết của Hách Lộ.
Vì cơn giận dữ tức thời mà làm uổng phí toàn bộ cực khổ mà nàng đã trải qua, bọn họ thật sự làm không được.Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đi trách móc người thuê nàng lòng dạ độc ác cũng sẽ gián tiếp làm tổn thương Hách Lộ.
"Chúng ta cùng nhau phát là được rồi," Tiêu Chiến trực tiếp lấy trong cặp nàng ra một xấp tờ rơi, "Bốn người phát sẽ nhanh hơn, phát xong còn cùng nhau thảo luận đề tài nữa."
Nhất Bác đương nhiên nghe theo Tiêu Chiến .
Hách Lộ sững sờ tại chỗ, hoảng hốt nhìn về phía bọn họ.
"Mình lấy nhiều một chút." Vu bân từ trong cặp sách lấy một phần, lại rút thêm một xấp từ trong tay Hách Lộ, nhỏ giọng thầm thì: "Con gái con đứa, phơi nắng đen mất thì phải làm sao?"
Tuần cuối tháng sáu nắng gắt gỏng, nóng đến vã hết mồ hôi.Sự ấm áp trong nháy mắt đã len lỏi vào lòng Hách Lộ, nàng không khỏi cười rộ lên, ánh mắt càng thêm ôn hòa.
Những lúc thế này mà nói cảm ơn thì quá xa lạ rồi.Cách công viên không xa có một đường đi bộ, lượng người không tệ lắm nên bốn người quyết định sẽ đi qua đó.
Vu bân đeo cặp sách của Hách Lộ trên lưng, cầm một xấp tờ rơi thật dày, dưới nắng trời chói chang phát từng tờ, từng tờ một.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng không thua kém chút nào.Thời điểm bọn họ học võ đã trải qua không ít đau khổ, phát chút tờ rơi này có thấm vào đâu.càng đông càng hiệu quả mà.
Bốn người góp sức, tờ rơi rất nhanh đã phát xong.
"Đi, đi lãnh tiền lương thôi!" Vu bân tùy tiện dùng tay lau mồ hôi, vui vẻ nói.
Hách Lộ gật đầu, lại nói: "Chờ mình một chút."
Nói xong, nàng chạy qua cửa hàng bên cạnh, mua ba chai nước ướp lạnh rồi đưa cho bọn họ.
Ba người cũng không từ chối, chỉ là, Vu Bân hỏi: "Sao chỉ mua ba chai? Cậu không khát hả?"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền đưa chai của mình cho Hách Lộ, "Mình với Nhất Bác uống một chai là đủ rồi."
Hắn biết Hách Lộ đây lại muốn tiết kiệm rồi.Nhưng thấy một cô gái nóng đến môi tróc cả da, hắn cũng không đành lòng.
Đẩy tới đẩy lui mãi, Vu bân không khách khí nữa, trực tiếp lấy chai nước trong tay Tiêu Chiến nhét vào tay Hách Lộ.
"Dạ dày Nhất Bác không tốt lắm, không uống được nhiều nước lạnh. Chiến Chiến cũng không uống hết, hai người bọn họ uống chung là chuyện thường ở huyện rồi."
Này đúng là sự thật.Hách Lộ cười cười rồi nhận lấy chai nước.Đôi khi nàng cảm thấy, thật ra ông trời cũng rất thương mình mới để mình gặp được người như thế này.
"Vẫn còn muốn thảo luận đề tài sao?"
Cô gái nhỏ nghiêng đầu tươi cười hỏi, cuối cùng đứa nhỏ này cũng có bộ dáng của trẻ con nghịch ngợm đáng yêu rồi.
Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một tờ giấy, thuận miệng nói: "Mình ghi hết ra đây rồi, cậu về cứ từ từ mà xem."
Động tác hắn vô cùng tự nhiên, Hách Lộ và Vu bân cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có ánh mắt của Nhất Bác là tối sầm trong chớp mắt.
Hắn vẫn luôn ở cùng Tiêu Chiến , trừ lúc ngủ và đi vệ sinh ra thì Tiêu Chiến làm gì hắn đều biết hết.
Nhưng tờ giấy này, cùng với những thứ ghi trên đấy, hắn không hề biết một chút nào.Hách Lộ nhận giấy, trịnh trọng bỏ vào cặp.
Bốn người đi nhận thù lao xong, ba người Tiêu Chiến mới tạm biệt Hách Lộ.
Trên đường về, Vu bân vẫn luôn mặt ủ mày ê, Tiêu Chiến thấy thế liền hỏi: "Bởi vì chuyện của Hách Lộ sao?"
"Ừ."
Vu Bân từ lúc sinh ra đến giờ, trong nhà chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, hắn cũng chưa từng thật sự trải qua sinh hoạt cực khổ là thế nào.Nhưng hôm nay, tự mình đứng phát tờ rơi dưới nắng trời chói chang, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình sống quá hạnh phúc rồi.
"chiến chiến , nhất bác , hay là bọn mình giúp Hách Lộ chút đi!"
Hắn bỗng nhiên hưng phấn hắn lên: "Cậu ấy phát tờ rơi cùng lắm là để đóng học phí thôi mà, tiền học ba năm cấp ba cũng không nhiều lắm, năm nào mình cũng có tiền mừng tuổi hết, mình có thể cho cậu ấy mượn."
Một cô gái nhỏ, ngày nào cũng phải phát tờ rơi sẽ mệt chết đi được!
Tiêu Chiến hiểu ý tốt của hắn, chỉ sợ cô bé ấy sẽ không muốn nhận.
"Cậu ấy không chịu đâu." Nhất Bác mở miệng nói.Nếu không phải đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ đi theo Tiêu Chiến , hắn cũng sẽ không yên tâm chấp nhận sự giúp đỡ của Tiêu gia như vậy.
Nhưng Hách Lộ đâu có ý định sẽ bán mạng cho Vu bân vì tiền, cậu ấy tình nguyện tự lực cánh sinh, có lẽ nếu Tiêu Chiến cho tiền cậu ấy đóng học, cậu ấy cũng sẽ không nhận.
"Tại sao?" Vu bân kinh ngạc, "Mình chỉ cho mượn, đâu phải cho luôn, cậu ấy thông minh như vậy, thi vào một trường đại học tốt xong không phải sẽ càng có tiền đồ hơn sao?"
Tiêu Chiến cười hỏi: "Không phải lúc trước cậu nói sẽ để dành tiền mừng tuổi cho đến hết cấp 3 để sau này xài sao? Nếu cậu cho cậu ấy mượn, sau này cậu tính sao đây?"
Vu bân bỗng nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng đâu thể thấy chết mà không cứu được."
"Quay về thôi, bọn mình bàn cách khác sau." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai, an ủi hắn.
Sau khi về nhà, Tiêu Chiến tắm rửa xong, nằm trên giường nghịch điện thoại, nhắn tin với Vu Bân .Mới nói được một nửa, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng.
"Mình mang trái cây lên nè." Giọng Nhất Bác khẽ vang lên phía sau cánh cửa, "Mình vào được không?"
Tiêu Chiến vội vàng đem điện thoại nhét dưới gối nằm, đứng bật người dậy, nói: "Cậu vào đi."
Mới tắm xong, trên người Tiêu Chiến còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi hương lan khắp phòng, khiến người khác thoải mái vô cùng.Hai người ngồi song song trước bàn bóc vải ăn, ăn được một lúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: "Ngày mai mình phải ra ngoài có chút chuyện, cậu ở nhà một mình được không?"
Tay Nhất Bác khẽ dừng, rũ mắt: "Không sao, cậu đi đâu vậy?"
"Chỉ là chút chuyện vặt ấy mà." Tiêu Chiến nhất thời không thể bịa ra một cái cớ nào, "Mình đi rồi về ngay thôi."
Nhất Bác nhìn về phía hắn, hàng mi dài đậm tạo thành bóng, che phủ viên lệ chí kia.
Vẻ mặt thế này làm Tiêu Chiến hoảng hốt nhớ tới Vương Nhất Bác kiếp trước.
Trái tim hắn cứng lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Nhất bác cong môi cười nhạt, "Ngày mai nắng gắt lắm, cậu ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng đó."
Tiêu Chiến vội gật đầu: "Nhớ rồi."
Sau khi thất thần ăn xong trái cây, Nhất Bác bưng dĩa trái cây chỉ còn toàn vỏ định rời đi. Thế nhưng vừa đứng lên, mắt vô tình liếc thấy điện thoại đang nhét dưới gối nằm.
Nó chỉ lộ ra phía ngoài một góc màu trắng, ở dưới bao gối màu xanh lam, rất dễ nhận ra.
Tiêu Chiến chưa từng có thói quen thế này.Hắn ở trong phòng một mình, theo bản năng đem điện thoại nhét vội dưới gối, nhất định là có chuyện muốn giấu mình.
Nhẹ khàng khép cửa phòng lại, Nhất Bác đột nhiên dựa lưng vào vách tường. Bàn tay bưng dĩa trái cây có chút run rẩy.
Tiêu Chiến có chuyện muốn giấu mình.Suy đoán này như một thanh kiếm sắc, đâm một nhát một lên người hắn, có chút đau, nhưng không tới mức chịu không được.
Hắn đã quen đi theo Tiêu Chiến , quen với việc biết mọi thứ về Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến hiện tại có chuyện không muốn cho hắn biết, việc duy nhấy hắn nên làm, chính là vờ như cái gì cũng không biết.Cho dù là trợ thủ hay là lấy tư cách là bạn bè, hắn cũng không dám hỏi.
Trong phòng, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, tiếp tục bấm cho xong tin nhắn còn dang dở.
Tin vừa gửi đi,Vu bân đã lập tức gọi lại.
"chiến chiến , cậu định tặng Nhất Bác cái gì vậy?"
Vừa rồi Tiêu Chiến nhắn tin, hẹn ngày mai gặp nhau ở quảng trường thế kỉ, còn dặn không được cho Nhất Bác biết, muốn tạo cho hắn một bất ngờ.
Ngày 5 tháng 8 là sinh nhật của Nhất Bác , vừa khéo sau Tiêu Chiến một tháng.
Tiêu Chiến cười tít mắt: "Tới đó rồi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com