Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Lần đầu

Chị ta tức giận đập bàn
"Bọn bây làm cái quái gì vậy hả?"Daly.

"Tôi đâu có biết, cũng tại tên Nanth thôi"Tory

"Tôi chỉ chọc ẻm có xíu thôi mà..."Nanth

"Ngựa lắm"Tant

"Hay luôn, giờ nguyên đám bị định tội"Rat

Bốn tên này đều là thuộc hạ thân cận của Daly, họ làm việc cho ả cũng hơn bốn năm, các nhiệm vụ mà họ thực hiện đều nhanh, gọn, lẹ, không cần đợi ả ra tay chỉ cần ả nói, chuyện gì họ cũng làm, kể cả việc giết gia đình họ. Đúng là một đám trung thành.
____
"Còn nói được, vẫn còn nhây à?"Daly

"Nào dám" Đồng thanh

"Còn bảo không dám?" chị cầm chiếc ly quăng vào người họ.
*Cạch*
"Em nghe thấy có tiếng động, chị có sao không ạ" Em chạy lại chỗ chị dòm dòm ngó ngó xung quanh chị, lo lắng vô cùng.

"Tiểu chủ nhân!! Chúng tôi mới là có sao nàyyyy" Đồng thanh

"Tiểu chủ nhân?" _Daria
"Đừng nghe họ, họ nói nhảm ấy! Nhóc cứ vào ngủ đi mai tôi dẫn nhóc đến trường nhé?" _Daly

"Không đâu, bây giờ em muốn đến trường luôn, có được không ạ?" _Daria
"Bây giờ?"_Daly
"Vâng"_Daria
"Nhóc chắc không"_Daly
"Chắc ạ"_Daria
"Nhưng trước tiên nhóc đi với tôi đến đây một chuyến nhé?" Daly
"Vâng, chị sẽ đưa em đi đâu ạ"Daria
"Đến một nơi để làm được điều mà nhóc hẳn là đã muốn làm từ lâu!"Daly
"???"_Daria

"Chúng tôi học được cách ẩn thân này" Nanth

"Câm mõm lại và đi theo đi" Daly
"Vâng.." Bốn người này cũng phải đi theo à..
_______________
Chị ta đưa nhóc đến một căn phòng ở một khu chung cư sang chảnh, tuy nhiên bên trong căn phòng này thì không thế, vì đây là chỗ mà ả ta giam nhốt đám phản tặc, không là phản thì cũng là những gương mặt vàng trong làng quấy rối bé cưng của ả.

"Nhắm mắt lại, đây là lần đầu nhóc đến đây nên cứ vui chơi thoải mái nhưng phải đợi tôi cho nhóc mở mắt đã." Daly
"Tại sao ạ?" Daria
"Vì đây không hẳn là một nơi tốt đẹp đối với nhóc, phải đợi tôi dọn dẹp đã." _Daly
"Vâng" Daria
"Nhóc ngoan thật đấy." Chị ta nhìn em rồi bỗng phì cười trong vô thức. Còn em thì đang vui sướng vì được khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com