Chương 5
* Cốc cốc *
" .."
" Lâu rồi không gặp anh hai, có tiền không ? Cho em xin"
" Bao nhiêu ?"
" Vài ba triệu gì ấy ? Mới cá chép hôm qua thua hết rồi"
Mới sớm là có người gõ cửa nhà em, đó là thằng em ruột, cái người được danh chính ngôn thuận có mặt trong tấm hình gia đình còn em thì không. Lúc lớn lên em dọn ra riêng, nhà có mỗi nó biết chỗ ở của em, không hiểu sao, cho dù dọn đi đâu thì nó cũng bén mãn tới.
" Nè, cầm đi rồi đừng tới nữa"
" Gì ? Nghe nhầm hả ? Ông anh hai tui nãy đuổi tui luôn ?"
" Đó giờ cậu có xem tôi là anh đâu ? Bao năm qua số tiền tôi cho cậu đó xem như là tôi trả tiền công ba mẹ nuôi dưỡng tôi thôi, nhưng nhiêu đây là đủ rồi"
" Nghe triết lí vậy cha nội, mới sáng sớm, thôi bai nha, nhiêu đây chắc cầm cự được vài ngày"
Nó vứt điếu thuốc ngậm trong miệng xuống đất rồi rời khỏi mặc cho những lời nói hồi nãy có lọt vào tai hay không. Em chỉ biết thở dài ngao ngán, lấy chổi quét điếu tàn kia vào sọt rác.
" Nhóc"
" Ủa anh ? Đi đâu á ?"
" Mua đồ ăn sáng cho nhóc, nãy là ai vậy ? Trông có vẻ không tốt đẹp lắm nhỉ ?"
" Anh thấy hả ?"
" Thấy mới hỏi chứ nhóc"
" Anh vào nhà đi đã"
Anh theo em vào nhà, bày biện đồ ăn sáng ra bàn rồi cùng nhau ăn như mọi khi. Việc này có lẽ thành thói quen rồi, trong tuần thì ít nhất năm ngày là hai người sẽ cùng nhau ăn sáng sau đó sẽ dọn hàng.
" Người hồi nãy là em trai em, cái người trong hình ấy"
" Cậu ta qua thăm nhóc hả ?"
" Thăm tiền thì đúng hơn, nó chơi banh nên nợ lắm"
" Ba mẹ đâu không lo mà bắt nhóc lo"
" Ba mẹ hả ? Y như nó á, thi thoảng còn vướng tới mấy vụ như nhậu nhẹt rồi gây gỗ nữa, em phải lên cơ quan bảo lãnh về"
" Trời, mốt đừng thế nữa, nhóc sống có phiền đến ai đâu mà sao ai cũng phiền đến nhóc"
Em chỉ biết cười trừ chứ trả lời gì bây giờ, gia đình mình thì mình chịu thôi. Hôm nay không có việc làm nên anh ở đây suốt, phụ từ sáng đến tối muộn.
" Anh mệt không ? Xin lỗi nhé phiền anh đủ thứ"
" Anh tự nguyện chứ nhóc có bắt anh làm đâu"
" Hihi, để lát em nấu nui cho anh nhá"
" Nấu làm gì, ra quán ăn cho lẹ, làm cả ngày giờ tối nịt còn bày biện ra nữa"
Dọn hàng xong, cả gai kéo nhau ra tiệm ăn, tiệm này quen thuộc, vẫn là những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày.
" Ái chà, nay có bạn đi ăn chung đồ hah"
Cái giọng quen thuộc lại trồi lên trong tai em, ngó lên thì y như rằng là thằng em trời đánh.
" Muốn gì nữa ?"
" Hm cho thêm ít đi, sáng này bết quá"
" Cậu tự đi làm đi sao lại lấy tiền của người ta sài ? Sống vậy được à ?"
" Ê, tiền anh tao, tao có quyền, mày có quyền gì ?"
" Cậu.."
" Boun, được rồi, tôi còn nhiều đây thôi, cậu lấy rồi đi đi, lần này là lần cuối"
Nó cầm sắp tiền đếm tới đếm lui, coi bộ cũng vừa đủ ý nó nên đã bỏ túi.
" Mày coi chừng tao đó"
Nó xỉa ngón tay thẳng vào mặt anh rồi bỏ đi và đối với nó chưa lần nào là lần cuối cả.
" Xin lỗi anh nhé"
" Gì ? Xin lỗi gì ?"
" Thì.."
" Chuyện nó là chuyện nó, nhóc có sai gì mà xin lỗi anh. Nhưng lần sau anh không bỏ qua đâu nhé, anh không thích ai ăn hiếp người của anh"
".."
Anh lại thế, ba cái câu thả thính này anh cứ nói suốt từ cái hôm cả hai nói thích nhau. Rảo bước về nhà, cả hai chẳng nói gì, chỉ là đi cùng nhau thôi. Như thường lệ anh đợi em vào nhà rồi mới bước đi..
" Ngủ ngon nhé"
" Dạ, anh cũng vậy ạ"
Chia tay nhau rồi mạnh ai về nhà, căn phòng của anh dạo gần đây cũng khác, nó sáng đèn hơn trước kia. Bật máy tính để xem lại một số giấy tờ với lịch trình tháng tới.
* Ting ting*
[ Đừng thức khuya quá nhé, em thấy anh mấy nay có vẻ mệt]
[ Anh biết mà nhóc, nhóc nhắn làm anh không tập trung được]
[ Em xin lỗi ạ ]
[ Không phải lỗi của nhóc vì vốn dĩ anh luôn nghĩ tới nhóc mà]
[ Lại thế rồi, thôi tranh thủ làm đi rồi ngủ ạ, em chờ]
[ Rồi rồi, xong ngay đây, đừng chờ, đi ngủ đi nhóc con]
Đúng là anh luôn nghĩ đến em là thật, không phải chỉ là câu nói trêu ghẹo. Anh luôn thực hiện những gì anh mong muốn là buông bỏ quá khứ để đến với tương lai.
_____________
[ 21:25/ 050125] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com