Chỉ là một lời thề
Ngày sau khi vụ nổ,tôi-rachel đã được cảnh sát và các y tá thăm hỏi và phục hồi.Tôi nghiêng ngả,chẳng biết nói sao cho vừa lòng đây?Trong đầu quanh quẩn mỗi zack,liệu anh ấy...ý tôi là...zack còn nhớ cái lời thề nho nhỏ ấy không??
-Ray!Ray!Có sao không cháu?
-Gì ạ?
Một chị y tá lo lắng,trên tay cầm một bát súp đưa cho tôi,nói liên hồi
-Nè,ăn đi!Mấy ngày nay trông em xanh xao lắm đó!
Tôi nhè nhẹ cầm lên ăn vài miếng rồi để xuống cạnh bàn,nhạt quá.Ân cần,chị y tá trấn an
-Sắp nữa sẽ có người thăm em,ráng ăn hết súp đi để có sức mà nói cho trôi trảy
Chị ấy vừa nói vừa cười thân thiện nhìn tôi một cách đầy quan tâm
"Cặch cặch" tiếng cửa vang lên
Hai người đàn ông bước vào,hình như là cảnh sát,vì họ mặc bộ quần áo xanh đậm.Ông to ông gầy.Họ bước vào thản nhiên và ngồi phịch xuống nhanh chóng,mở lời với tôi
-Chào cháu,ray phải không?
Tôi ngập ngừng một hồi
-Vâng....vâng ạ
-Thế thì...à...cháu có tiến bộ hơn đó!
Tôi ngạc nhiên,chẳng nhẽ làm như họ đã tưởng tôi đã quên tên sát nhân tàn bạo mà tôi đã đi theo hàng tháng trời sao?
-Về việc....
-Cháu đã tâm lí tốt hơn!Không còn ám ảnh về tên sát nhân rồi!
Nụ cười trên mặt ông ấy thì trân thành thật,nhưng tôi không muốn
Tôi chán nản,nhìn ra cửa sổ,mấy tia nắng chói chang chiếu vào,mấy con chim hót se se,khoác trên mình bộ lông trắng sọc đen giống tôi quá nhỉ.Về cả màu sắc lẫn tính cách....
Tối hôm đó,một cô bà bác nào đó đến nói với giọng như chim sơn ca,chạy vội đến
-Chị xin lỗi vì sự chậm trễ này,hôm nay chị có một bạn nữa cần nói chuyện!Mong em bỏ qua nhé,Ray
-Ừm..không sao đâu ạ!
-Vậy em thấy tốt hơn chưa?Còn gì em cần tâm sự với chị không?
-À,còn cái này!
-Gì vậy?
.......đó là khoảng thời gian khiến Ray cảm thấy bồn chồn nhất trong đời,là câu chuyện cô giữ trong đời đã được 12 năm từ khi cô còn là một đứa nhóc 6 tuổi còn ngây thơ
-Vậy buổi nói chuyện đến đây là kết thúc,để chị dắt em về phòng nhé!
-Ko cần đâu,em tự đi đc ạ!
-Sức khoẻ em còn rất yếu...Để chị dẫn đi!
Đến cạnh một cái cửa sổ,chị ấy nói
-Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?Lam một màu à...
-Vâng....
Đến phòng,không quên gắn thêm câu
-Nhắm mắt ngủ ngoan nhé!
-À...vâng
___________________________
Đến lượt zack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com