Hân nghĩ thầm :
-Nếu cứ để thế này thì con nhỏ đó sẽ lấy mất Karik của mik , không thế như thế được
Hân nói với bạn thân , là Nhi :
-Mày có cách nào giúp tao được không Nhi?
-Có gì khó đâu , mày chỉ cần xích gần lại với Karik , nhờ cậu ấy giảng bài ,rủ đi chơi đi ăn , vân vân .Cậu ta sẽ thích mày thôi
-Được thôi , tao sẽ thử
Đến sáng hôm sau đến lớp,Hân đã để ý đến Karik hơn , đến giờ giải lao , cô ta chạy ra chỗ Karik :
-Karik , cậu giảng bài cho tớ được không ?
Lúc đó , thấy Ngọc vẫn ngồi ở chỗ :
-Cậu nhường chỗ một chút được ko?
Ngọc thấy mik như đồ thừa nên đành đứng dậy , vậy mà cô ta còn không buông tha , ngáng chân làm Ngọc ngã xuống đất . Karik vội vàng đứng dậy đỡ Ngọc lên , cũng nói với cô ta :
-Xin lỗi cậu , tôi bận rồi
Cô ta đành ôm hận mà đi về chỗ .Đến giờ ăn trưa , cô ta lại ra chỗ Karik mà nói
-Karik , cậu đi ăn với tôi được chứ , hôm nay tôi mời
Karik ko thèm nhìn mặt cô ta mà lạnh lùng :
-Xin lỗi cậu , tôi có hẹn với người khác rồi
-Ai chứ , con Lan Ngọc chứ gì , nó chẳng có j hơn toi cả ,sao cậu cứ phải đi theo nó chứ
Karik nhìn cô ta với ánh mắt đằng đằng sát khí :
-Tôi cảnh báo cậu , người duy nhất có thể chê bai cô ấy chỉ có tôi . Với lại , tôi đi ăn với vị hôn phu của tôi thì liên quan j đến cậu chứ
Hân nghe đến đó thì ko tin vào tai mik :
- Vị......Vị hôn phu
Ngân với Jun đi qua chọc tức
-Lêu lêu , trà xanh mà đòi , người ta thành hôn phu của nhau lâu rồi
Cô ta thấy chẳng làm j được nữa rồi.Những rung động của Karik về Lan Ngọc vốn dã có từ lúc cô và anh còn nhỏ . Anh đã thương cô từ lâu , ấy vậy mà cô vãn vô tư ,chẳng mảy may biết đến , cô vốn vẫn coi anh là anh trai , là bạn thân chăng ?
Ngọc ở bên cạnh anh mới dần biết , anh sống rất ám áp , không lạnh lùng như những j cô từng nghĩ về anh .Dần dần , người cô thích lại chính là anh
( xin lỗi mng nhưng tại mik bí ý tưởng nên làm đoạn này nhảm nhảm xíu )
Thấm thoát cũng đã hết cấp 3 , cô và anh cùng nhau trải qua những năm tháng đại học cùng nhau , nhưng vẫn chẳng ai dám thổ lộ tình cảm của mik với người kia cả .
Rồi đến 1 ngày , ba anh gọi cả 2 người đến và nói:
-Giờ 2 con cũng đã 22 tuổi , ba nghĩ cũng đã đủ lớn để cai quản công ty , ba giao công ty lại cho 2 đứa
Cả 2 đồng thanh :
-Dạ
Nhưng .... Chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com