Ep 1
Naravit Lertratkosum là 1 gia tộc lớn số 2 đất nước Thái Lan cũng là 1 băng đảng mafia khét tiếng, ngay từ khi hắn còn nhỏ hắn đã được tiếp xúc với nhiều loại vũ khí súng đạn boom và được tận mắt chứng kiến giết người, lúc hắn lên 15 đã có khí chất có thể lãnh đạo một tập đoàn công ty và tự lập, khi hắn 25 tuổi hắn sở hữu cho mình tài sản hơn 176 tỷ đô la mỹ sở hữu hàng chục con xe hàng chục tỉ những bộ quần áo hắn mặc toàn là những hàng hiệu xa xỉ có chục vệ sĩ to cao đứng kế bên. Nhưng hắn không hề kiêu ngạo hay xa hoa phung phí thay vào đó hắn rất điềm đạm và khiêm tốn nhưng lại tàn bạo thêm tính nết cục súc ăn nói thô lỗ, ánh mắt của hắn sâu thẳm sắt hơn dao vì vậy không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoại hình của hắn thì không còn gì để nói rồi cơ bắp săn chắc cùng với đôi tay đầy gân.
Nhưng rồi vào một hôm trời mưa tầm tã sấm sét đùng đùng trong căn phòng đầy u ám ấy có một tên vệ sĩ vào thông báo cho hắn
Vệ sĩ:"Thưa ngài Pond có một con nợ muốn gáng đứa con của mình để trả tiền nợ 50 ngàn bath ạ”
Pond: “Đưa bà ta đến đây cho tao”
Vệ sĩ: “Dạ vâng thưa ngài tôi đem bà ta đến liền”
Sau khi nghe hắn nói vậy anh ta lôi bà ta quỳ trước mặt hắn cùng theo đó là con của bà ta để gáng nợ của mình
Vệ sĩ: “ Đây ạ”
Pond: “ Giờ mày đi được rồi”
Vệ sĩ: “ Vâng thưa ngài”
Vệ sĩ đi ra khỏi căn phòng u ám ấy
Mae kế của Phuwin chắp tay lạy Pond cùng với giọng rụt rè
Mae kế Phuwin: “ Chào .. chào ngài ạ. Như ngài đã biết tôi không còn nhà cửa hay tiền bạc gì trong người nữa giờ tôi chỉ còn đứa con này của tôi thôi ngài coi có thể giảm nợ cho tôi được không ạ..”
Pond cau mày liếc nhìn sang Phuwin rồi đột nhiên hắn nhấc cằm Phuwin lên và hỏi.
Pond: “ Mày tên gì bao tuổi?”
Phuwin rụt rè đáp hắn.
Phuwin: “ Dạ em tên là Phuwin ạ em 17 tuổi ạ”.
Mae của Phuwin đã mất khi cậu lên 10 rồi vì không thể nào chấp nhận khi chồng mình ngoại tình với con đàn bà khác nên đã lên cơn đau tim và qua đời. Sau khi mae Phuwin qua đời đc 49 ngày por Phuwin đã rước con đàn bà kia về nhà không hỏi rằng cậu có thích hay không. Ở với cậu được vài ngày thì por Phuwin lúc nào cũng đi công tác nên để lại cậu trong căn nhà tồi tệ ấy. Hỏi bà ta có yêu thương Phuwin không? Thì đương nhiên là không rồi. Bà ta lúc nào cũng ăn chơi xa hoa cờ bạc rượu chè. Vì vậy nên ngày nào bà ta cũng đánh đập Phuwin những lúc nóng giận do thua cờ bạc hay ghét cậu. Nên người cậu lúc nào cũng chi chít những vết thương bầm tím cũ lẫn mới có những có những vết thương còn rỉ máu ra nữa cơ. Phuwin cũng từng kể cho por nhưng por lại không những không tin cậu mà còn quát mắng cậu còn nhốt cậu trong căn phòng để cậu tự kiểm điểm bản thân của mình. Cậu hận por lắm chớ cậu hận khi ông trời đã cho cậu sinh ra và đầu thai vô nhà này. Nhiều lúc cậu nhớ mea ra ngoài mộ tâm sự từ trưa chiều đến tối. Nhưng đến 1 ngày bà mụ kia nợ tiền của nhà Pond đến nổi phải bán hết nhà cửa cũng chưa trả hết nên bà ta đã gáng cậu sang đó. Kể từ đó Pond với cậu gặp nhau và số phận Phuwin bắt đầu thay đổi.
Khi Phuwin vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn thì hắn đã ngẩn người trước làn da trắng hồng cùng khuôn mặt tuyệt đẹp ấy với đôi môi hồng hào nhìn vào người ta chỉ muốn hôn cho nát thôi, kể từ đó hắn yêu Phuwin từ ánh nhìn đầu tiên.
Pond: “ Thôi được rồi tao sẽ xóa nợ cho mày giờ mày có thể biến cho khuất mắt tao !Vệ sĩ đâu lôi mụ ta ra!”
Mae kế phuwin: “ Cảm ơn ngài tôi cảm ơn ngài nhiều lắm”
Vừa đi vừa chắp tay lạy cảm ơn.
Phuwin: ( cuối cùng cũng thoát ra căn nhà đó được rồi không biết số phận mình như thế nào đây..)
Phuwin khi nhìn hắn vô cùng bất ngờ trước khuôn mặt điển trai của hắn cùng với chất giọng như hổ gầm trong rất đáng sợ..
Pond nắm cổ tay kéo Phuwin đứng lên và nói.
Pond: “ Kể từ nay mày sẽ là của tao mày sẽ là người hầu chỉ mình tao thôi nghe chưa?
Phuwin: “ Dạ vâng ạ..”
Khi Pond kéo Phuwin đứng dậy thì thấy những vết bầm tím chi chít trên người cậu, hắn cau mày hỏi.
Pond: “ Vết bầm này là sao?”
Phuwin: “ Em chỉ té thôi ạ”
Pond gắt giọng lên nói.
Pond; “ Té kiểu đéo gì? Mày tưởng tao là con nít lên 3 hay sao mà lừa tao?"
Phuwin run rẩy nói.
Phuwin: “ Dạ em té thật ạ..”
Pond chợt nhận ra mình đang quát Phuwin nên trong lòng nghĩ ( shiaa sao mày lại quát bé yêu mày thế vậy Pond hỏng hết hình tượng rồi Pond ơi, giờ mình phải nói nhẹ nhàng lại với ẻm lại): “ Ờ tao thấy tao hỏi thôi, quản gia đâu! Dắt nó lên bôi thuốc đi”
Mặc dù đó là hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến phuwin ấm áp rồi vì từ nhỏ đến giờ không ai quan tâm cậu cả chỉ có mình Mae của cậu thôi.
Quản gia: “ Vâng thưa ngài”
Phuwin không nói về những vết bầm đó nhưng Pond cũng đủ biết ai là người làm ra. Sau khi quản gia đưa Phuwin lên Pond gọi vệ sĩ vào.
Vệ sĩ: “ Ngài gọi tôi ạ”
Pond: “ Không gọi mày tao gọi thằng lồn nào nữa? Kéo con mụ mẹ kế của Phuwin lên đây tao cho mày 2 phút nếu 2 phút chưa có mày xác định cái mạng chó của mày đi”
Vệ sĩ : “ Dạ thưa ngài tôi đưa bà ta lên liền”
Chưa đầy 2 phút vệ sĩ kéo bà ta lên quỳ dưới trước mặt Pond thêm 1 lần nữa.
Mae kế phuwin: “ Dạ ngài kêu tôi lên có việc gì không ạ nếu thằng con tôi có làm gì sai thì tôi sẽ đánh nó ngay ạ”.
Vệ sĩ đứng kế bên ( má thôi xong rồi.. bà chuẩn bị chết rồi bà già ơi..): “ Câm miệng ngay ai cho mày nói như thế với ngài Pond”
Pond ra tín hiệu im lặng và kêu người dắt bà ta lên 1 căn phòng riêng. Căn phòng đó chuyên giết những người nợ nầng không trả hay những người cố chống lại hắn. Khi dắt bà ta lên Pond cầm 1 thanh kiếm của nhật rất bén xăm soi nó.
Pond: “ Thì ra là mày làm ra những vết bầm đó à?”
Bà mae kế phuwin thấy vậy liền chắp tay dập đầu lia lịa.
Mae kế Phuwin: “ Tôi xin lỗi ngài tôi .. tôi không biết ăn nói nếu tôi có nói gì sai sót thì tôi xin lỗi ngài ạ tôi xin lỗi ngài”
Pond vừa lau kiếm vừa nói.
Pond: “ Tao đang hỏi mày là mày là người làm ra những vết thương đó à? Bộ mày bị điếc hả!”
Mae kế Phuwin: “ Tôi..”
Chưa kịp nói xong hắn liền vung kiếm xuống chặt đứt 1 ngón tay của bà ta khiên bà ta hét toáng lên
Mae kế Phuwin: “ Ôi ngón tay của tôi tay tôi”
Pond nở nụ cười khinh nói.
Pond: “ Ai cho bà có quyền đánh người của tôi?”
Mae kế Phuwin: “ Tôi xin lỗi ngài tôi xin lỗi..”
Chưa nói hết Pond liền vung 1 dao nx chặt đứt luôn bàn tay của bà mụ kia khiến bà ta hoảng hốt mà đau đến mức ngất đi
Pond: “ Người đâu lôi bàn tay gói lại tặng lại cho chồng bả và lôi con đàn bà này ra rồi dọn phòng đi tởm chết đi được "
Vệ sĩ “ RÕ”
Những người vệ sĩ làm theo lời của Pond vứt bả ra ngoài đường và giao bàn tay của bả tới por của Phuwin. Por Phuwin thấy bàn tay của bà kia thì rất sốc và nôn tới nôn lui đọc người gửi thì là ngài Pond. Bức thư ghi ( Suốt năm qua con mụ vợ của ông đã đánh người của tôi rất nhiều nên đây là lời cảnh cáo nếu còn như vậy nữa thì tôi hông để yên đâu. Kí tên Ppravit) ông ta tức lắm nhưng không thể nào làm gì được hắn bởi vì bản thân ông ta biết nếu đụng vào hắn thì trời cũng chẳng thể nào cứu được. Còn phía bà mụ kia thì được người qua đường phát hiện và đem vào bệnh viện ông ta biết tin đến viện coi thì bác sĩ thông báo
Bác sĩ; “ Người nhà đã qua cơn nguy kịch rồi không cần phải lo nhé”
Por Phuwin: “ Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ”
Phía Phuwin thì được quản gia cho ăn chiều đồ ăn nhiều đến mức phuwin phải há hốc mồm, Phuwin đứng kế bên thấy vậy liên tục nuốt nước miếng. Pond thấy vậy kêu liền gắt giọng kêu.
Pond: “ Phuwin mày lại đây ăn với tao”
Quản gia liền thấy vậy chạy lại liền nói.
Quản gia: “ Theo tôi nghĩ là không nên đâu ạ sao người hầu lại ăn với chủ không hay đâu ạ, tí bọn tôi sẽ ăn dưới bếp ạ”
Pond: “ Đó là chuyện của tao, mày không cần quan tâm”
Quản gia: “ Nhưng mà..”
Pond : “ Câm miệng”
Tiếng nói của Pond quát lên khiến tất cả người hầu hoảng sợ. Pond sau khi nói vậy liền kêu Phuwin.
Pond: “ Mày lại đây ăn với tao”
Phuwin: “ Vâng ạ em cảm ơn ngài nhiều ạ”
Cậu nói vậy xong cười 1 nụ cười thật xinh với Pond, Pond thấy vậy liền ngẩn người vì thấy quá dễ thương.
Pond: “Ờ”
Phuwin sau khi ăn xong thì được Pond kêu người lên dắt Phuwin lên phòng đi tắm rồi ngủ. Pond sau khi xử người làm bé yêu của hắn bị thương và cho bé yêu ăn xong thì hắn đã quay về với sự nghiêm túc của mình cùng với 1 sấp tài liệu trên bàn hắn làm đến 3 giờ sáng mà mệt quá ngủ luôn trên bàn lúc nào không hay. Phuwin đi lấy cốc sữa để uống vì mới về nhà mới nên không quen. Khi đi ngang qua phòng hắn thấy hắn nằm ngủ trên bàn thì rón rén bước vào nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn mà nghĩ trong lòng( shiaa ngủ thôi mà cũng đẹp trai vậy á??Ôi con tim bé bỏng của tôi nhưng mà cũng thấy tội ghê làm việc mệt đến nỗi ngủ trên bàn luôn, thôi đắp chăn cho hắn để hắn khỏi bị lạnh) Phuwin lấy chiếc khăn mình đang khoác trên người mà đắp cho hắn. Phuwin nói thầm
Phuwin: “ Hazzi làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe chớ”
Phuwin khi đắp chăn xong liền rón rén ra bên ngoài và khép cửa lại cậu nghĩ chắc hắn ngủ rồi nên không biết nhưng thật ra hắn đã tỉnh giấc khi cậu đi vào phòng hắn rồi. Hắn mở mắt ra khi đã xác định là cậu đã đi ra ngoài rồi. Pond mỉm cười với 1 nụ cười mãn nguyện.
Pond: “ Ôi bé con này dễ thương quá đi mất”
Rồi hắn ngủ trong chiếc chăn mà em đã đưa cho đến sáng. Cuộc đời của Phuwin bắt đầu thay đổi từ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com