Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 (10.2 - H)

*Như đã hứa với quý vị và các bạn, tôi đang tự đào hố chôn chính mình đây. Nếu ai không thích đọc H, hoặc phản cảm với sự tưởng tượng thoát cương của editor tự chế ra để bớt "đói thịt", thì mọi người có thể chuyển sang chap sau để theo dõi chính truyện nha. Xin cảm ơn 😔

*

"Không phải em bảo rất hứng thú với tôi sao?"

Tống Nạo Tuân xáp lại gần hơn. Hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi của Tuyết Úc. Cậu như thỏ nhỏ đứng trước răng nhọn của cọp vằn, chỉ biết cậy mạnh mà run rẩy đẩy anh bằng chút sức lực ít ỏi. Cả người nhũn như bột nếp dựa lên cửa. Hệ thống lúc này lại không thể liên lạc được khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Cốt truyện chưa từng đề cập việc phải làm chuyện đó với nhân vật chính. Thế nhưng nếu cậu đẩy anh ra lúc này, có phải đã OOC rồi không?

Giây phút cậu chần chờ do dự, người đàn ông đã thừa cơ tiến đến. Anh đổ từng cái hôn dịu dàng trên đôi môi có chút sưng đỏ, rơi dần sang bên hai má trắng nõn có chút phúng phính, sang vành tai nhạy cảm. Tuyết Úc quay đầu cố trốn tránh, chỉ đổi lấy sự rượt đuổi càng quyết liệt hơn. Nhưng cậu không biết rằng, hành động trốn chạy kia trong mắt Tống Nạo Tuân chỉ như đang dục cự còn nghênh (thích nhưng tỏ vẻ chống đối).

Trái tim trong lồng ngực anh trở nên loạn nhịp nóng hổi. Hai cánh tay rắn rỏi nhấc bổng Tuyết Úc lên. Thiếu niên sợ hãi vòng tay quanh cổ anh. Người đàn ông thoạt nhìn nho nhã như thư sinh dễ dàng nâng cậu trên tay mình như một đứa trẻ. Cánh tay săn chắc đặt dưới cánh mông đầy đặn, một cánh tay khác giữ lấy hai cẳng chân mảnh khảnh tinh tế. Tuyết Úc hoang mang cúi đầu nhìn chàng trai đang bế lấy cậu. Đôi mắt xinh đẹp chỉ phản chiếu gương mặt chính mình khiến lý trí Tống Nạo Tuân tan vỡ. Anh nhấc chân bế người rời khỏi ngưỡng cửa. Hành động đột ngột khiến trí óc thiếu niên rơi vào trì trệ. Khi cậu hồi tỉnh, anh đã vững vàng bế cậu vào phòng ngủ và đặt lên giường.

Tuyết Úc lúc này mới nhận ra, bản thân đã như cá nằm trên thớt.

Cậu vẫn cố gom góp chút lá gan của mình mà trừng mắt nhìn Tống Nạo Tuân, hòng cảnh cáo anh đừng quá manh động. Nhưng người đẹp hồng đuôi mắt ngồi trên giường của chính mình, hình ảnh kiều diễm như vậy rơi vào mắt người đàn ông chỉ khiến lý trí anh bừng cháy dục vọng lâu ngày bị kìm hãm.

Hai chân co lại trên giường đệm mềm mại, nhưng Tuyết Úc lại cảm thấy mình đang ngồi trên tảng băng lạnh lẽo. Thời tiết oi ả nhưng cậu vô thức run rẩy khi đối mắt với một Tống Nạo Tuân xa lạ trước mặt.

Anh cúi người vây lấy cậu. Hai bàn tay thon dài hữu lực đang nổi đầy gân xanh thể hiện sự kiềm nén mạnh mẽ đặt lên đệm giường hai bên Tuyết Úc. Hơi thở tràn ngập xâm lược quấn lấy tiểu quả phu đã khiến anh mất ngủ cả đêm dài.

"Tống Nạo Tuân... Tôi, tôi nghĩ là cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này... Cậu, chúng ta... bình tĩnh nói chuyện...Ư..."

Cái hôn vồn vập lại rơi xuống. Thiếu gia nhà họ Tống lấp kín cái miệng nhỏ đang mấp máy. Môi lưỡi va chạm. Anh dùng tất cả giác quan của mình để cảm nhận lấy người đã khuấy đảo cuộc sống cuộc mình. Không như cậu luôn miệng nói, thân thể tiểu quả phu ngây ngô và non nớt như chưa từng trải qua tình dục. Cậu run lên mỗi khi hôn nhau. Hai mắt rớm lệ mù sương trở nên thất thần trước mỗi cái đụng chạm.

"Tôi đã sẵn sàng hay chưa, không phải em nên thử rồi hãy quyết định sao?"

Anh dịu dàng đặt cậu xuống đệm. Mái tóc đen nhánh mềm mại xoã tung trên đệm giường màu trắng. Gương mặt diễm lệ đỏ lựng như quả chín. Cái miệng nhỏ vô thức giương lên, thở hổn hển giữa từng cái hôn. Tuyết Úc quá xinh đẹp. Vẻ đẹp động lòng người, câu đi hồn phách nam nhân.

Tống Nạo Tuân nhớ đến hình ảnh mình đã nhìn thấy trong băng đĩa. Không như Trình Trì, quanh anh không có ai có hiểu biết gì về chuyện luyến ái đồng tính cả. Tống gia cổ hủ truyền thống, thế mà có một ngày Tống thiếu gia lại thân chinh bước vào cửa hàng băng đĩa ở trấn trên và hỏi mượn thứ gì đó như vậy.

Rèm cửa nhẹ bẫng, kéo tia nắng mùa hè lướt vào căn phòng. Điều hoà vẫn đang nhẹ thổi gió, nhưng không khí trong phòng nóng như tiết trời bên ngoài. Anh chậm rãi hôn khắp người Tuyết Úc. Như đang thể hiện sự trân trọng nâng niu với một đoá hoa, nụ hôn của người đàn ông mang theo chút gì đó chiếm hữu nhưng cũng thật dịu dàng.

Khác với vẻ trấn tĩnh của Tống Nạo Tuân, Tuyết Úc lúc này hỗn độn từ trong ra ngoài. Cậu nức nở kìm nén tiếng khóc nho nhỏ. Cảm giác kỳ quái lan toả từ môi đến tận ngón chân. Quần áo xộc xệch không che được dáng người xinh đẹp trắng như hoa bưởi. Mùi thơm cơ thể ngọt nị quẩn quanh.

Tuyết Úc hoàn toàn chết lặng, nói đúng hơn, cậu không kịp phản ứng với chuyện đang diễn ra. Thiếu niên xinh đẹp nằm đó, chỉ biết suyễn khí nức nở trước từng cái đụng chạm qua lớp quần áo mỏng. Bàn tay vốn chỉ lật sổ sách lúc này du tẩu trên người cậu, như có như không mà gợi nên cảm giác hoang mang khác lạ. Có chút gì đó nhồn nhột ngứa ngáy, lại có chút tê dại kích thích.

Chiếc áo thun mỏng tanh bị người đàn ông đẩy lên, lộ ra cái eo nhỏ đang run rẩy. Lên chút nữa là hai đầu nhũ hồng hồng. Tống Nạo Tuân nhìn chằm chằm nơi xinh đẹp kia, trong đầu đang lật lại những gì đã học được. Anh trúc trắc làm theo như một học sinh đang thực hành bài tập. Nam nhân cúi đầu, đặt lên đó một cái hôn ẩm ướt khiến Tuyết Úc giật nảy người.

"Cậu, cậu, chỗ đó, hức...ưm...đừng..."

Cái lưỡi liếm quanh đầu nhũ, thấm ướt nó bằng nướt bọt bóng loáng. Người đàn ông vục mặt lên lồng ngực trắng nõn, liếm lộng chỗ nhạy cảm của người dưới thân. Tuyết Úc bị cơn sóng cảm dồn dập ùa vào tâm trí. Những ngón tay trắng bệch nắm lấy ra trải giường. Giờ phút này cậu không còn nhớ được bản thân mình đang sắm vai tiểu quả phu lẳng lơ, hay là một Tuyết Úc non nớt bị người đàn ông trêu chọc đến bật khóc nữa.

Đầu nhũ dưới sự kiên trì của Tống Nạo Tuân dần cương cứng và đỏ ửng. Cậu ngẩng đầu thở hổn hển. Sự tê dại không chỉ kết thúc nơi lồng ngực mà kéo dài xuống cái bụng phẳng, nương theo từng cái cắn mút. Anh rải khắp làn da trắng trẻo những dấu ký đo đỏ như hoa đào. 

Trên chiếc giường đơn sơ, thiếu niên suyễn khí mềm nhũn trước yêu thương. Còn đâu hình ảnh tiểu quả phu hư hỏng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Nạo Tuân thoả mãn nhìn cơ thể xinh đẹp bị anh đánh dấu. Tuyết Úc nằm đó, vô lực bị anh vén áo lên lộ ra cơ thể quyến rũ. 

Nhưng anh cũng không khá khẩm hơn cậu là mấy. Cảm giác nóng rực cương cứng không thể lờ đi ở hạ thân khiến Tống Nạo Tuân chuyển động yết hầu. Anh đặt tay mình ở lưng quần thiếu niên rồi chậm rãi trút bỏ trang phục bên dưới. Tiểu quả phu mơ màng giữa những cái hôn và sự đụng chạm thoáng chốc thanh tỉnh. Cậu hoảng hốt nhổm dậy, chiếc áo thun rơi xuống che đi vòng eo nhỏ xinh. 

Gương mặt đỏ bừng như quả chín. Môi thịt đầy đặn sưng lên, mấp máy từng hơi thở khó nhọc. Đôi mắt hồng lên vì khóc hoang mang nhìn anh. Hàng mi rậm đen nhánh như lông quạ run rẩy.

Cậu bị doạ sợ rồi. Trên giường của người đàn ông, cậu bị vây quanh bởi khí vị nam tính và mùi hương tình dục. Chăn đệm lộn xộn, quần áo tán loạn. Tuyết Úc ngồi gập chân trên giường, hạ thân trống rỗng lạnh lẽo. Mông thịt mềm mại tiếp xúc với ga trải giường. Hình ảnh kiều diễm khiến trong đầu Tống Nạo Tuân như có một vụ nổ lớn.

Miệng sưng đỏ đau xót. Tuyết Úc nức nở âm mũi thẳng hai cánh tay đẩy lấy lồng ngực anh: "Không, không muốn."

Tống Nạo Tuân lúc này không còn là bé ngoan dễ bảo nữa. Anh ngồi thẳng trên giường, vươn tay cởi áo. Thân hình người đàn ông không quá cường tráng lực lưỡng, nhưng cơ bắp đẹp đẽ thon gọn nam tính. Hoàn toàn đối nghịch với một Tuyết Úc mảnh mai gầy yếu. 

Anh vươn tay toan kéo lấy cổ chân tinh tế. Tuyết Úc lại vội vàng lùi về sau. Đầu vai trơn mượt lộ ra bên cổ áo theo chuyển động hối hả của cậu. Anh cứ tiến lên một bước, cậu lại lùi một bước. Đến khi thiếu niên chạm lưng vào tường, đôi mắt xinh đẹp lộ ra nỗi hoang mang tuyệt vọng đến đáng thương. Tiếc là sự đáng thương đó càng khiến nam nhân muốn khinh nhục cậu hơn mà thôi. 

Một bàn tay to rộng đặt sau gáy cậu và xoa nhẹ. Anh cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng thấm ướt mồ hôi. Tay còn lại lần xuống vòng eo thon. Anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy, chạm vào phần xương bướm mảnh mai. Tuyết Úc nhắm chặt mắt sợ hãi. Bàn tay ở eo chậm rãi cuốn vạt áo lên chạm vào phần lưng trần trụi và da thịt mịn màng. Cậu nấc lên một tiếng thật khẽ và níu chặt bàn tay mình vào bả vai người đàn ông.

Trong đôi mắt nhu tình của Tống Nạo Tuân, tiểu qủa phu đang mím chặt môi kìm tiếng rên ngọt nị. Anh kéo người lại gần. Hai lồng ngực loạn nhịp tựa như đang hoà làm một giai điệu dồn dập khẩn trương. 

Cậu đang sợ hãi hay thích thú? Vì thiếu niên sợ đau nên anh đã tìm hiểu thật kỹ mọi thứ. Có thể anh không phải là người đầu tiên ôm lấy tiểu quả phu, nhưng anh muốn lần đầu tiên của cả hai phải thật hoàn mỹ. 

Đó chẳng phải là ngạch cửa mà cậu đặt ra hay sao?

Tuyết Úc vẫn nhắm chặt mắt. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng xé giấy loạt xoạt. Đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm hé mở. Cậu nhìn thấy người đàn ông vây chặt lấy cậu đang mở một thứ gì đó. Không, là hai. Một chiếc hộp sặc sỡ và một chai lọ bằng nhựa. Có hương trái cây ngọt dịu toả ra. 

Tống Nạo Tuân vẫn đang nhìn chằm chằm thiếu niên đón lấy ánh mắt bối rối khó hiểu của cậu. Trong lòng anh có chút nghi hoặc tại sao một tiểu quả phu am hiểu tình ái lại có vẻ ngơ ngác như vậy. Người đàn ông cao lớn phủ bóng xuống thiếu niên nhỏ xinh. Trước ánh nhìn ngơ ngốc của Tuyết Úc, anh đặt hai tay mình lên hai đầu gối trần trụi mượt mà. 

"Tuyết Úc..."

Anh thở ra từng tiếng nặng nhọc mà gọi tên cậu. Âm giọng trầm thấp cùng hơi nóng ướt át phả lên làn da trắng nõn đã ửng hồng. Bàn tay thon dài hữu lực lướt xuống bên dưới, men theo đùi non tuyết trắng trước ánh nhìn kinh hãi hốt hoảng của thiếu niên và chạm vào tiểu dương vật run rẩy bán cương. Tuyết Úc thảng thốt kinh hô một tiếng. Rồi nhanh chóng đưa tay lên che đi đôi môi đang không giữ được âm mũi rên rỉ thổn thức.

Rồi cậu chợt nhận ra có một vật thô cứng nóng bừng đang chen vào giữa hai đùi mình. Người đàn ông chậm rãi ép sát cậu. Anh chen vào và đặt hai chân Tuyết Úc quanh thắt lưng anh. Phần hạ bộ cả hai không báo trước mà tiếp xúc với nhau. Hoàn toàn tương xứng với hình thể khác biệt của hai người, chỗ đó của Tuyết Úc và nam nhân cũng như hai chủng loại dị biệt. 

Thứ hung khí gân guốc nóng hừng hực đó ma sát với vật nhỏ của cậu khi anh dùng bàn tay thon dài của mình vuốt ve chúng. Thứ chất lỏng dính dấp trong lọ nhựa được anh đổ lên tay, dịu dàng vuốt lên hạ thân cả hai. Da thịt cận kề, mồ hôi như đổ lửa. Cậu xụi lơ trong lồng ngực anh, đón nhận từng xúc cảm không diễn tả thành lời. Áo trên nhăn nhúm, thân dưới trần trụi. Tuyết Úc nức nở lắc đầu nguậy nguậy. Trên môi cậu lại đón tiếp chiếc hôn đầy xâm chiếm. Giữa khoảng trống của những cái hôn triền miên, cậu thút thít van nài tựa như chú mèo nhỏ ướt sũng trong mưa. 

"Dừng... hức... dừng lại đi mà."

Cảm giác lạ lẫm dần chuyển thành khoái cảm. Vật nhỏ lần đầu tiên được chăm sóc tỉ mỉ trong bàn tay rộng lớn của người đàn ông. Thật nhanh chóng, chất dịch nhầy nhụa màu trắng đã bắn lên phần cơ bụng cường tráng của Tống Nạo Tuân. 

Tuyết Úc dựa trán lên lồng ngực anh. Khoái cảm quét ngang làm cậu mơ hồ thần trí. Sự thẹn thùng còn chưa kịp trào dâng thì cậu phát hiện người đàn ông lại bắt đầu có hành động khác. Một bàn tay tìm xuống bên dưới. Và chạm vào nơi riêng tư phía sau. Tuyết Úc cả kinh cố khép chân nhưng không thể. Cậu đang ngồi trên đùi người đàn ông. Hai chân dang rộng kẹp lấy thắt lưng anh.

"Không, không, Tống Nạo Tuân! Tôi không muốn, ức!"

Cậu gục người xuống, gương mặt nhỏ lúc này đỏ lựng vì xấu hổ và ấm ức. Tống Nạo Tuân cũng thở lên từng tiếng nặng nhọc. Bàn tay thon dài tìm kiếm thứ gì đó. Cứ chậm rãi và giày vò, một ngón tay khai phá nơi hoang dã bí ẩn nhất khiến cả người thiếu niên hoàn toàn mềm nhũn. 

Người đàn ông kiên nhẫn và cố chấp đến mức cực đoan. Anh dùng hết mọi sự trấn tĩnh của mình mà từ từ giúp cậu nới rộng nơi đó. Vốn không hề biết gì về luyến ái chứ đừng nói đến chuyện chăn gối đồng tính, Tống Nạo Tuân không hề thắc mắc điều gì về từng biểu hiện thất thường tựa xử nam của tiểu quả phu. Anh chỉ biết bản thân mình sắp điên rồi.

Không biết đã qua bao lâu, vẫn đang ôm chầm lấy mỹ nhân run rẩy trong ngực, nam nhân đặt phúc tính thô lớn đã đeo bao trước cửa động nhỏ. Tuyết Úc đã khóc đến ướt sũng một bên bờ vai anh. Cậu nhỏ giọng, lắc đầu van nài. Đến mức này thì kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sắp xảy đến.

"Không được, hức... lớn... lớn lắm...không được đâu."

Tống Nạo Tuân khô nóng cả người. Lúc này anh chính là kẻ du mục phiêu lưu trên sa mạc cằn cỗi, cuối cùng đã tìm được ốc đảo tươi mát của đời mình. Anh dịu dàng đặt cậu trở lại nệm. Tấm lưng gầy tiếp xúc với đệm giường mềm mại. Thiếu niên bị giày vò đến thảm thương. Hai mắt đỏ hoe vì khóc, chóp mũi cũng đỏ, da thịt cũng ửng hồng lốm đốm từng vết dâu tây. 

"Đừng lo lắng."

"Sẽ không đau."

Người đàn ông thủ thỉ bên tai cậu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cảm giác căng đầy trướng đau khiến Tuyết Úc bật khóc. Cậu nắm chặt lấy gối đầu, môi mím chặt. Dẫu đã được dạo đầu cẩn thận, cảm giác bị dị vật xâm nhập cũng chẳng dễ chịu một chút nào. Còn chưa kể dị vật này lại đang cương cứng và nóng bừng như một que củi cháy. 

Tuyết Úc không còn suy nghĩ được gì nữa cả. Cốt truyện hay gì cũng mặc kệ. Cậu chỉ biết bản thân đang bị nam nhân đè ra hiếp đáp. 

"Cút đi, ưm, hừ hừ, đau quá. Đồ tồi...hức...anh bảo không đau mà..."

Tiểu quả phu xinh đẹp động lòng bị người đàn ông gặm nhấm nuốt trọn. Anh cắn chặt răng và đẩy thứ hung khí kia vào sâu trong động nhỏ tiêu hồn. Âm thanh nhóp nhép của da thịt và chất dịch bôi trơn va vào nhau, vang lên trong phòng ngủ, hoà với tiếng khóc than đến đáng thương của thiếu niên. 

Cái eo nhỏ cong lên, chiếc cổ xinh đẹp cũng tạo thành một độ cong yêu kiều. Khi cả hai đã hoà thành một, người đàn ông mới thở ra một tiếng đầy thoả mãn và tiếp tục trải xuống một đợt hôn hít dai dẳng nữa. Tuyết Úc chỉ biết chịu đựng. Tựa như một bông hoa diễm lệ đang toả hương, mỹ nhân nỉ non dưới thân người đàn ông theo từng cú thúc chậm rãi.

*

Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tuyết Úc mơ màng mở mắt. Cậu đang ngồi trên chiếc ván gỗ phẳng phiu trong căn phòng lót gạch tráng men màu sữa. 

Chớp chớp mắt, Tuyết Úc nhìn xuống bản thân rồi sửng sốt. Cả người cậu trần như nhộng đang được quấn bởi một chiếc khăn tắm mỏng. Cậu có chút kinh hãi mà co người lại, cố che đi phần da thịt loã lồ trắng nõn lấm tấm dấu hôn bên dưới. 

Bên cạnh cậu là một chậu nước trong vắt. Tuyết Úc thẫn thờ, cậu mơ hồ cố lụm lặt từng mảnh ký ức vụn vặt lại. Lúc này cánh cửa phòng tắm bật mở. Người đàn ông cao lớn bước vào. Anh để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần tây màu đen. Trên tay là một chậu nước đang bốc hơi nhạt nhoà. Còn ai khác ngoài Tống Nạo Tuân - đối tượng nhiệm vụ của cậu.

Ánh mắt anh điềm tĩnh đạm bạc, nhưng khi nhìn đến thiếu niên đang chớp mắt nhìn mình, ánh mắt đó mau chóng thay đổi bằng chút gì đó cuồng bạo độc chiếm. Tống Nạo Tuân bước vào phòng tắm chật hẹp. Anh đặt chậu nước ấm xuống sàn cạnh chân cậu. 

Tuyết Úc co rúm người, cố tình lảng tránh ánh mắt quá đỗi nóng bỏng. Ký ức như thác đổ ùa về bủa vây, khiến cả người cậu chậm rãi đỏ ửng lên vì thẹn. Trong đầu cậu liên tục tri hô gào thét gọi hệ thống, nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Đột ngột, người đàn ông kéo chiếc khăn đang che trên người tiểu quả phu. Cậu nhanh chóng hồi tỉnh và giữ chặt lấy thứ duy nhất đang che chắn thân thể mình. Giọng nói có chút khàn đặc ấm áp vang lên.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tẩy rửa, ừm, chỗ đó của em cần phải tẩy rửa sạch sẽ. Nếu không sẽ khó chịu."

Anh không nói thì thôi. Tống Nạo Tuân vừa nói xong, Tuyết Úc liền cảm thấy một trận dính dấp khó chịu. Cảm giác không khoẻ đó lan lên từ xương cụt đến tận hạ thân khiến cậu mím chặt môi. 

"Đi ra ngoài." - Tuyết Úc trừng mắt hạ lệnh đuổi chủ nhân ngôi nhà.

Tống Nạo Tuân yên tĩnh nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm khó lường khắc hoạ từng đường nét yêu kiều diễm lệ của tiểu quả phu. Có lẽ cảm thấy bản thân hôm nay đã có chút quá đáng, hoặc do muốn dỗ ngọt "giám khảo" chấm điểm cho bài thi ngạch cửa của mình, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm. Còn không quên ân cần đóng cánh cửa gỗ lại.

"Tôi ở bên ngoài, em cần gì cứ gọi."

*

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Chiếc giường đơn sơ của Tống Nạo Tuân bỗng từ lúc nào không còn chỉ dùng để ngủ nữa. 

Người đàn ông chính nhân quân tử, hết mực thân sĩ giáo điều hôm nào, lúc này đang bế bổng tiểu quả phu trong cái ôm của mình. Hai ngày ròng rã, cậu dường như trải qua mọi sự phong phú của hoan lạc ái ân. 

Đôi chân mảnh khảnh tinh tế dường như không được chạm đất mà luôn được anh nâng niu đặt trên giường nệm phẳng phiu, hoặc bế trên tay. Ăn uống qua loa, tắm rửa sơ sài. Phần lớn thời gian Tuyết Úc bị Tống Nạo Tuân quấn lấy và yêu thương bằng những cử chỉ có phần vụng về nhưng hết sức cẩn thận. 

Anh yêu chết cái bộ dáng tránh né chống cực của cậu, yêu cái cách mà cậu run rẩy thút thít không biết làm gì. Quần áo lộn xộn rơi trên đất. Người đẹp xấu hổ đỏ bừng cuộn mình trong chăn mền và giấu đi thân thể mỹ miều đã bị nam nhân chạm qua. Tống Nạo Tuân sẽ trêu chọc làm cậu bật khóc giữa thẹn thùng và khoái cảm, sau đó anh lại dịu dàng dỗ ngọt cậu bằng lời nói hay cử chỉ ân cần. 

Khi người đàn ông cuối cùng không thể không để thiếu niên đang say ngủ một mình trong phòng ngủ mà tiến vào thư phòng kiểm tra sổ sách, Tuyết Úc mới vội vàng tập tễnh mặc lại quần áo của mình mà trốn ra cửa. 

Từng bước chân rón rén lướt qua thư phòng. Cậu hận không thể mọc cách mà bay khỏi nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu là ký ức xấu hổ của bản thân. Liều thuốc hối hận đã không kịp uống nữa. Bây giờ, Tuyết Úc chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhanh hết mức có thể để trốn khỏi thế giới này thôi.

Xem như...đây là tai nạn nghề nghiệp vậy.


*Xin hãy để lại chút comment cho cái sự khùm điên của editor dưới địa ngục lày (ι'Д`)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com