Chương 5: Bữa tối và cuộc trò chuyện
Trên con đường đi học về đầy tiếng nói chuyện vui vẻ của Yên Nhi, cô bé kể lại rất nhiều chuyện vui của cô bé trong ngày đầu tiên đi học. Nào là trường học rất đẹp có nhiều cây xanh, các bạn hòa đồng không bắt nạt hay có thái độ không tốt với Yên Nhi, cô giáo thì rất tuyệt vời vì cô quan tâm đến tất cả các bạn học sinh và cô đã không tiếc thời gian mà ở lại với cô bé để chờ chị gái về
Uyển Nhi nghe cô bé kể thì trong lòng rất vui, cô cảm thấy mình đã lo lắng hơi quá cho em gái rồi, nhưng biết làm sao được, Yên Nhi vẫn luôn là cô bé mà cô muốn bảo vệ nhất
"Chúng ta xuống kia mua đồ để về nhà nấu ăn nhé Tiểu Yên" cô dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi để mua đồ
Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mặt Yên Nhi thích thú lắm bởi mỗi lần đưa đến đây chị hai đều mua kẹo cho cô bé, thấy em gái còn háo hức hơn mình Uyển Nhi cũng chỉ biết thở dài đầy nuông chiều rồi dẫn cô bé vào trong mua đồ. Như lời đã hứa là sẽ làm sườn xào chua ngọt, canh nấm và củ cải cho em gái nên cô đang chọn nguyên liệu
"Nay em muốn ăn canh nấm gì, nấm hương, nấm kim châm hay nấm rơm?" Uyển Nhi nhìn ba túi nấm trong ngăn mát của của hàng tiện lợi rồi hỏi Yên Nhi
Cô bé nghĩ một lúc rồi đưa ra lựa chọn: "Chọn nấm hương đi ạ"
"Được nghe em" Uyển Nhi để túi nấm vào giỏ hàng rồi đi đến quầy thu ngân, như một thói quen cũ cô vẫn mua cho em gái một ít kẹo. Nhìn thấy thế trong lòng Yên Nhi vui vẻ, cô bé biết thể nào chị hai cũng sẽ mua cho mà
"Chị hai là tuyệt vời nhất"
....
Đến tối.
Sau khi đi về từ cửa hàng tiện lợi Uyển Nhi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nấu ăn, Yên Nhi hôm nay cũng khá hăng hái nên muốn giúp chị hai một chút. Uyển Nhi có chút muốn trêu chọc con bé: "Sao hôm nay em lại muốn giúp chị thế, Tiểu Nhi?"
"Tự nhiên em muốn phụ chị hai thôi, chị hai dạy em nấu canh nấm được không ạ?"
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, vậy em đã sẵn sàng cho món canh nấm và củi cải chưa nào, tiểu Nhi?"
Yên Nhi hừng hực khí thế nói: "Em sẵn sàng rồi, hôm nay em sẽ cho chị hai thấy em có thể phụ chị hai nhiều việc"
Uyển Nhi vui vẻ hướng dẫn cô bé nấu, trước tiên là phải rửa sạch xương rồi cho lên bếp đun một lúc để lấy nước dùng. Trong lúc chờ nước dùng sẽ chuyển sang xử lí rau củ, Yên Nhi nghe lời chị gái mang đi rửa sạch với muối rồi thái nhỏ để lát cho vào nước dùng cho nước ngọt hơn, khi đã xong phần nước dùng thì lấy phần xương ra rồi cho củi cải và nấm vào
Đun khoảng 10 phút rồi cho phần xương khi nãy vào, rồi cho một thìa hạt nêm, một thìa súp và hai thìa mì chính nhưng trong một lúc không chú ý đến em gái thì Yên Nhi đã vô tình cho nhiều súp hơn hướng dẫn của chị gái
"Thôi tiêu rồi...lỡ cho nhầm hai thìa súp vào rồi, liệu chị hai...có giận mình không?" - cô bé suy nghĩ trong lòng
Nhưng hôm nay ở lớp cô giáo bảo "làm sai thì phải biết nhận lỗi" nên Yên Nhi ngoan ngoãn nói với chị gái: "Chị hai ơi...."
Uyển Nhi đang làm gia vị để tí cho vào sườn xào chua ngọt nghe thấy tiếng em gái gọi thì quay ra vì cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với cô bé
"Em sao thế, xảy ra chuyện gì sao?" Cô lo lắng hỏi cô bé
"Em lỡ cho nhiều súp hơn khi nãy chị hướng dẫn rồi, em xin lỗi" cô bé thành thật nói
Uyển Nhi có chút dở khóc dở cười với cô em gái của mình, cô giả vờ làm mặt nghiêm túc để doạ cô bé sợ và như cô đã đoán Yên Nhi có chút sợ hãi khi thấy thái độ nghiêm túc của cô. Rồi đột nhiên Uyển Nhi bật cười nói với cô bé: "Haha! Làm sao chị có thể trách đứa em gái bé nhỏ của mình được chứ.... Được rồi bây giờ chị sẽ giúp em sửa chữa lại nồi canh của em vậy"
Để canh không bị mặn thêm Uyển Nhi lấy một chút nước cho vào nồi canh rồi đun thêm một lúc nữa, Uyển Nhi sau khi thấy chị gái xử lí thành công nồi canh suýt thì thất bại của cô bé thì trong lòng vui mừng, cô bé ôm chầm lấy chị hai và không ngừng nói cảm ơn. Nhìn thấy điều này Uyển Nhi có một sự ấm áp trong lòng nhưng không để em gái tiếp tục trong bếp nữa cô liền bảo với cô bé: "Tiểu Nhi à, mọi chuyện ở trong bếp chị đã xử lí xong rồi, em đi học bài đi. Khi nào ăn cơm chị hai sẽ gọi em xuống ăn"
"Dạ vâng ạ.."
Nhìn bóng dáng cô bé sau khi vào trong phòng rồi cô mới yên tâm, "Ôi đứa em gái bé nhỏ của chị...em vụng về không khác gì chị ngày xưa cả...Haizzz.."
Một lúc sau.
Nấu cơm nước xong hết rồi Uyển Nhi đi vào phòng gọi em gái ra ăn cơm, Yên Nhi ngoan ngoãn đi ra bàn ăn ngồi ngay ngắn trên ghế chờ chị hai lấy cơm cho cô bé. Nhìn chị hai chiều bản thân đến mức làm hẳn những món yêu thích của cô bé yêu thích, đúng thật là không ai chiều Yên Nhi hơn chị gái của cô bé hết
"Chị hai là tuyệt vời nhất" - cô bé khen chị hai trong lòng
Thấy em gái đang rất vui vẻ khi chuẩn bị được ăn những món mà bản thân thích, trong lòng Uyển Nhi không khỏi dâng lên những sự ấm áp. Cô nói: "Tiểu Nhi à, thích lắm phải không. Vậy em phải ăn thật nhiều để không phụ công chị em mình vào bếp và cũng để em mau lớn nhé"
Nói rồi cô đưa bát cơm cho Yên Nhi, cô bé nhận lấy rồi nói "cảm ơn" sau đó bắt đầu ăn. Uyển Nhi gắp một miếng sườn vào bát của Yên Nhi nói: "Ăn sườn xào chua ngọt mà em thích đi, xem lần này có ngon hơn lần trước không?"
"Chị hai làm lúc nào cũng ngon hết, em thích ăn những món chị hai làm lắm..." Cô bé vui vẻ nói, khi ăn vị chua ngọt của nước sốt hòa quyện với miếng sườn mềm làm con người cảm thấy đây là một món ngon và tay nghề của người đầu bếp chính là điều làm nên vị ngon của món ăn
"Sườn xào chua ngọt mà chị hai làm là ngon nhất, không ai có thể làm được món này bằng hương vị của chị" - cô bé vui vẻ khen chị gái trong lòng
Uyển Nhi mỉm cười dịu dàng nhưng không nhịn được mà muốn trêu chọc em gái của mình một chút: "Thật không? Hay em muốn làm chị vui"
Yên Nhi nhìn chị gái thành thật nói: "Em đâu có nói dối chị hai đâu, những món chị hai làm rất ngon"
"Được rồi nếu em đã nói vậy thì.....ăn thử món em nấu đi" nói rồi Uyển Nhi gắp miếng củ cải và nấm vào bát của Yên Nhi để cô bé thưởng thức tay nghề của bản thân như thế nào
Yên Nhi đưa miếng nấm lên ăn thử ngay khi vừa ăn xong cô bé đã trầm trồ trước hương vị này, nước dùng ngọt thanh từ xương, củ cải và nấm. Dù lúc nấu ăn có chút trục trặc nhưng may mắn cô bé được chị hai giúp đỡ nên món canh rất ngon
"Rất ngon chị hai ạ" cô bé hạnh phúc nói
Lần đầu đỡ được chị gái một chút việc khiến cô bé rất vui, có thể phụ giúp chị gái được những việc dù là nhỏ nhất Yên Nhi cũng vô cùng hạnh phúc.
Từ ngày chuyển đến đây chị hai của cô bé phải làm việc nhiều lắm, nào là đi làm thêm vào thứ 7 và chủ nhật dù ông bà hai bên cho một số tiền để hai chị em đủ sống khi ở đây nhưng Uyển Nhi vẫn muốn làm việc để kiếm thêm tiền vì cô biết rằng kiếm được những đồng tiền không hề dễ dàng. Và đặc biệt Uyển Nhi chăm sóc Yên Nhi rất chu đáo, cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho đứa em gái bé bỏng của mình
...
Ăn xong bữa tối Uyển Nhi ra ngoài phòng khách ngồi chơi Yên Nhi đang ngồi chơi với nhau thì điện thoại gọi tới, là điện thoại của ông bà ngoại. Yên Nhi hí hửng bấm nghe khi nhìn thấy hình ảnh của ông bà đã lâu rồi hai chị em chưa gặp ông bà, vừa bấm xong trên màn hình điện thoại đã hiện lên hình ảnh của hai ông bà với mái tóc bạc
Thấy ông bà đang mỉm cười Uyển Nhi lễ phép chào hỏi: "Con chào ông bà ạ, ông bà dạo này sao rồi ạ?"
Nghe cháu gái hỏi thăm tình hình của mình bà ngoại cảm thấy vui mừng, bà nói: "Chào hai đứa, ông bà dạo này ổn lắm hai đứa không cần phải lo đâu nhé. Mà hai đứa sống ở đó có quen không? Có thiếu gì không để ông bà mua đồ rồi gửi cho hai đứa? Có cần ông bà lên thăm không?"
Nghe thấy những lời quan tâm hỏi han từ phía ông bà trong lòng Uyển Nhi không khỏi cảm thấy hạnh phúc, sống mũi có chút cay cay. Thật may mắn vì dù sinh ra trong một gia đình bố mẹ không yêu thương nhưng lại có ông bà hai bên quan tâm, yêu thương và là chỗ dựa của hai chị em cô
Nếu không có họ thì sẽ không có Uyển Nhi độc lập như ngày hôm nay
Yên Nhi thấy ông bà hỏi thì trả lời: "Dạ ban đầu con và chị ở chưa quen nhưng bây giờ đã quen rồi ạ, dù cuộc sống ở đây không được như lúc ngày trước ở nhà nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc vì có chị hai ạ. Khi nào ông bà rảnh thì lên chơi với chúng con đi ạ, con nhớ ông bà lắm rồi đó ạ"
Ông ngoại cười khà khà rồi trả lời cô cháu gái nhỏ: "Được rồi để bao giờ ông bà lên, Yên Nhi ngoan ở với chị gái phải nghe lời chị nha con"
Uyển Nhi tự nhiên nhớ ra điều gì đó nên xin phép ông bà vào phòng trước để Yên Nhi ở ngoài nói chuyện với ông bà ngoại. Vào trong phòng Uyển Nhi mở cặp sách ra để tìm tờ giấy ngày hôm nay, cô vẫn thắc mắc rằng người nào đã gửi nó cho cô nhưng tìm đi tìm lại trong cặp, tìm hết trong những quyển sách quyển vở đều không thấy
Uyển Nhi lật tung từng trang vở, từng ngăn nhỏ trong cặp. Cô chắc chắn mình đã cất tờ giấy đó rất cẩn thận, vậy mà bây giờ nó lại biến mất không dấu vết. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi cô...
"Chuyện gì xảy ra vậy..? Mình nhớ là đã để gọn tờ giấy đó trong cặp rồi mà sao có thể mất được..., đã tìm kĩ rồi nhưng đều không thấy...không lẽ bị người khác lấy mất...Không thể nào" - trong lòng cô dâng lên sự lo lắng, tờ giấy đó xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn
Liệu có phải có uẩn khúc gì không?
Trong lúc cô còn suy nghĩ về tờ giấy thì bên ngoài phòng khách Yên Nhi đã nói chuyện với ông bà xong, cô bé cầm điện thoại của Uyển Nhi đứng trước phòng gõ cửa, tiếng gõ cửa làm cho Uyển Nhi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ về tờ giấy đó. Cô lấy lại bình tĩnh rồi đi ra mở cửa, thấy Yên Nhi đang cầm điện thoại của mình Uyển Nhi nói:
"Tiểu Nhi à, em mang điện thoại trả cho chị sao?"
Yên Nhi gật đầu, tay đưa điện thoại cho chị rồi hỏi cô một câu: "Chị hai à, em ngủ với chị tối nay được không?"
"Được thôi, vào đây nào" Uyển Nhi đi sang một bên cho cô bé đi vào, rồi ra ngoài tắt hết đèn rồi chuẩn bị đi ngủ. Đi lên trên giường cô chỉnh lại chăn cho Yên Nhi rồi nằm xuống bên cạnh để ngủ
Nhưng khi Uyển Nhi chuẩn bị nhắm mắt thì Yên Nhi hỏi: "Chị hai ơi, ở đây chị đã thích ai chưa ạ?"
"Chị chưa thích ai cả..." Uyển Nhi nói, nhưng trong lòng cô lại thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ. Nếu một ngày nào đó cô thực sự thích ai đó thì sao? Liệu cô có thể cân bằng giữa trách nhiệm với em gái và cảm xúc cá nhân của mình không?"
Yên Nhi nói: "Em không biết nữa chỉ là em thắc mắc chị hai đã thích ai chưa và cũng muốn biết rằng khi đưa em rời khỏi thành phố cũ chị có buồn khi phải xa người mình thích không?"
Uyển Nhi nghe thế thì ôm lấy Yên Nhi nói: "Tiểu Nhi à, chị không thích ai hết nên khi đưa em rời đi chị không hề lưu luyến gì, chỉ buồn vì phải xa ông bà thôi"
"Vậy chị hai có muốn tìm bạn trai cho mình không ạ?"
Uyển Nhi nghĩ một lúc rồi nói: "Chị cũng chưa biết nữa nhưng dù có hay không cũng không quan trọng vì em quan trọng hơn việc chị có bạn trai hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com