Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1


“Người tiếp theo, Đông Bối Bối”

Hôm nay tầng 16 tập đoàn Lộc Sơn chính thức thông báo tuyển dụng theo đợt.

Phòng phiên dịch năm nay chỉ có danh sách tuyển phiên dịch viên tiếng Pháp, số người đăng ký thi viết tận 300 người.

Ở phần thi viết loại hẳn hai phần ba, còn lại một phần ba người nhận được điện thoại của ban phiên dịch vào hôm kia, phỏng vấn qua điện thoại lại tiếp tục loại mấy chục người.

Cuối cùng, có thể lọt vào vòng phỏng vấn trực tiếp chỉ có 39 người.

39 người Trung, có tới 7 người học Khoa tiếng Pháp.

Mà Đông Bối Bối mới được gọi vào là sinh viên tốt nghiệp khoa tiếng Pháp ưu tú nhất năm nay.

Đông Bối Bối đi vào, mấy người trẻ tuổi ngồi hai bên hành lang xôn xao hẳn lên.

“Biết Đông Bối Bối nộp đơn cho Lộc Sơn, tui đã không tới rồi.”

“Tui cũng vậy”

“Dù sao cũng phải thử một chút, Lộc Sơn có nhiều quyền lợi đã lắm luôn.”

“Sẽ không sao chứ?”

Nói như thể bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi vậy á.

Bọn họ không phải đều là sau khi tốt nghiệp được một đống quảng cáo tuyển dụng thu hút, rồi chọn một cái trong đó sao?

“Chắc chắn Đông Bối Bối cũng…”

Trong phòng hội nghị.

Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai nói xong một câu, yên lặng ngồi.

Trước mặt cậu, những nhà tuyển dụng cho Ban Phiên dịch đến tham gia buổi phỏng vấn hôm nay lại cực kỳ hứng thú và tỏ vẻ khen thưởng cậu.

Đông Bối Bối nhìn mọi người, nhìn cậu bình tĩnh rất ra dáng một người tuổi trẻ tài cao.

Ba ngày sau.

[Xin chào ngài Đông Bối Bối, chúc mừng ngài, ngài đã trúng tuyển Ban Phiên dịch của Tập đoàn Lộc Sơn…]

Có được tin trúng tuyển, Đông Bối Bối cầm điện thoại từ trong phòng ngủ nhanh chân bước ra ngoài: “Mẹ, con được Lộc Sơn tuyển rồi.”

Đông Mộng Hi ở ngoài ban công phơi quần áo, nghe vậy vui vẻ nói: “Thật sao!”

Đông Bối Bối chạy tới trước Đông Mộng Hi, đưa di động qua cho bà: “Thật ạ!”

Đông Mộng Hi nhận điện thoại, đọc tin thông báo trúng tuyển được gửi tới, cười vui vẻ, “Tốt quá!”

Sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp khoa chuyên tiếng Pháp của đại học C năm nay – Đông Bối Bối – cũng không có nhiều bạn học giống cậu, học giỏi như vậy thì có thể thi lên thạc sĩ, hoặc chọn đi làm công chức nhà nước.

Hoặc có thể nói Đông Bối Bối có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Nhưng cuối cùng Đông Bối Bối lại chọn Lộc Sơn.

Không vì lý do gì cả, chỉ là Lộc Sơn có rất nhiều đãi ngộ cao, chung thành phố, gần nhà, và cậu có thể đi chín về năm và tan tầm đúng giờ.

Thật ra Đông Bối Bối cũng không phải là người có chí lớn xây dựng sự nghiệp đâu ớ.

Cậu rất muốn mỗi ngày ngủ tới 8 giờ mới dậy, đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối lại đi bộ về nhà, 6 giờ có thể ăn cơm tối.

Thật tốt.

Vào giữa tháng sáu, Đông Bối Bối chính thức tốt nghiệp rời trường, mặc áo sơ mi quần tây bước vào Lộc Sơn, bắt đầu kiếp làm công ăn lương.

Ban ngày, Đông Bối Bối vừa ngồi xuống chỗ làm việc, mở máy tính ra, đồng nghiệp tên Tô Hà ngồi bên cạnh xoay người qua nói: “Ui chao, Tiểu Đông~”

Đông Bối Bối quay đầu.

Mới sáng sớm, mọi người còn chưa đến đủ hết.

Tô Hà với Đông Bối Bối cũng cỡ tuổi nhau, nhưng cô vào Lộc Sơn trước Đông Bối Bối một năm, ngồi chung với nhau, không khó để quen thân.

Tô Hà thấp giọng nói với Đông Bối Bối: “Cưng tới công ty bao lâu rồi, gặp ông chủ chưa?”

“Dạ?”

Đông Bối Bối khó hiểu, sao tự nhiên nói về chủ đề này vậy.

Mặt Tô Hà hứng thú cực kỳ, hỏi tiếp: “Cưng có biết ông chủ của chúng ta là ai không?”

Đông Bối Bối nghĩ một chút, lắc đầu, cậu không biết thật mà.

Tô Hà lại hưng phấn nói: “Sếp Tần! Sếp Tần đó! Sếp Tần mà cưng cũng không biết sao?”

Mặt Tô Hà sáng rực, lộ rõ vẻ u mê: “Sếp Tần đẹp trai lắm luôn á, năm nay mới có ngoài ba mươi tuổi thôi à, quan trọng là ảnh còn độc thân, bây giờ vẫn chưa có kết hôn đâu đó.”

Đông Bối Bối sắp xếp lại giấy tờ, bình tĩnh nói: “Thế thì sao?”

Tô Hà có cái mặt mê đắm mê đuối: “Ui~ sếp Tần chính là người trong mộng của tất cả nhân viên nữ trong tập đoàn mình đó.”

“Đừng là người trong mộng chứ.”

Một bọc văn kiện bỗng xuất hiện trên bàn nhân viên nằm xiên góc trước mặt hai người.

Sếp Thẩm cởi áo vest ra, treo áo lên lưng ghế, nhìn Đông Bối Bối, lại nhìn qua Tô Hà, “Mới sáng sớm ở công ty mà đã mơ mộng cái gì không đâu rồi?”

Tô Hà nhanh chóng thu hồi biểu cảm, rũ mắt, ngồi lại ngay ngắn rồi chào: “Chào sếp Thẩm.”

Đông Bối Bối: “Chào sếp Thẩm.”

Sếp Thẩm nhìn bọn họ mấy lần: “Người trẻ tuổi bây giờ sao á ta?”

Sếp Thẩm: “Có tôi đẹp trai đứng trước mặt như vầy mà không chiêm ngưỡng hả?”

Hả?

Sếp Thẩm nhướng mày: “Năm nay tôi mới có ba mươi mấy thôi, vẫn còn độc thân luôn nhá.”

Tô Hà và Đồng Bối Bối liếc nhau.

Tô Hà lập tức nịnh bợ: “Nhìn kỹ lại thì đúng là sếp Thẩm đẹp trai hơn chứ.”

Đông Bối Bối nói theo sau: “Cũng có sức hút nữa”

Sếp Thẩm đẹp trai và có sức hút quăng hai cái thư mục siêu to lên bàn hai người: “Xem qua trước giữa trưa, như vậy mới không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây được.”

Hai người: “…”

Quá vô tình.

Vài ngày sau, Đông Bối Bối gặp được ông chủ trong miệng Tô Hà ở nhà ăn.

Lúc đó đã gần 1 giờ trưa rồi.

Đông Bối Bối xử lý tài liệu rồi vội vàng chạy qua, lúc tới nhà ăn cũng sắp hết cơm.

Cậu liền ở quầy mì gọi một tô mì, vừa đứng lướt điện thoại vừa chờ.

Một lúc sau, cũng có người tới nhà ăn trễ đi lại chỗ này, cậu vẫn không ngẩng đầu vừa quẹt điện thoại vừa tránh sang một bên, cho tới khi có tiếng nói truyền tới tai cậu: “Sếp Tần, tôi qua đây.”

Sếp Tần?

Ở Lộc Sơn có bao nhiêu sếp Tần vậy?

Không phải là sếp tổng Tần đó chứ?

Đông Bối Bối vừa nghĩ vừa dời tầm mắt từ điện thoại lên để nhìn, thấy được gương mặt có ngũ quan sắc nét, thu hút ánh nhìn cực kỳ.

Đông Bối Bối ngạc nhiên, đúng lúc người gọi là “sếp Tần” cũng quay đầu lại nhìn, hai người trực tiếp nhìn thẳng nhau.

Đông Bối Bối phản ứng lại rất nhanh, lập tức mở miệng chào: “Chào sếp Tần.”

Ngài “sếp Tần” bình tĩnh “Ừ” một tiếng, rồi không nhìn cậu nữa.

Đông Bối Bối cũng không nhìn nữa, nghĩ một chút, bây giờ cậu cũng hiểu lý do mới sáng sớm mà Tô Hà đã tỏ vẻ u mê trên công ty rồi.

Sếp Tần thật sự rất đẹp, lại còn rất có cảm giác manly.
“Mì thịt heo ớt xanh có rồi.” Đầu bếp trong quầy kêu: “Của ai đây?”

Đồng Bối Bối: “Tôi.”

* Mì thịt heo ớt xanh
Đông Bối Bối lấy một cái khay từ bên cạnh, một tay bỏ tô mì vào khay, tay còn lại thì lấy đũa, bưng khay lên, rồi xoay người rời đi.

Đây là lần đầu tiên Đông Bối Bối và Tần Lĩnh gặp nhau.

Đông Bối Bối có ấn tượng về nhan sắc Tần Lĩnh, Tần Lĩnh lại chẳng nhớ chút gì về Đông Bối Bối.

Tận nửa tháng sau, khi Tần Lĩnh hạ cửa sổ xe khi đang dừng xe bên đường, một người mặc đồ giao hàng màu vàng chạy xe đạp điện dừng bên cạnh, nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn nhìn vào tòa nhà cao tầng cách đó không xa, do dự một chút rồi quay đầu hỏi anh: “Chào ngài, cho hỏi chút, tòa nhà đó là của tập đoàn Lộc Sơn hả?”

Tần Lĩnh gật đầu: “Đúng rồi.”

Người giao hàng lại hỏi: “Công ty này có cho người lạ đi vào không?”

Tần Lĩnh: “Anh có thể để đồ trước công ty”

Người giao hàng: “Không được đâu, cái này tôi giao không phải đồ ăn, là hoa đó, phải giao tận tay mới được.”

Người giao hàng lại nhìn điện thoại, theo bản năng lẩm bẩm tên người nhận: “Phòng phiên dịch, Đông Bối Bối.”

Buổi chiều ngày hôm đó, Tần Lĩnh và Lý Mông vừa đi vào thang máy, một người mặc đồ giao hàng màu xanh dương lại ôm một bó hoa đi vào cùng.

Trợ lý riêng Lý Mông: “Ủa”

Cái này là thang máy riêng dành cho quản lý cấp cao đó!

Tần Lĩnh tỏ vẻ không sao.

Cửa thang đóng lại, thang máy đi lên.

Người giao lại nhìn bảng số tầng, lại nhìn điện thoại trong tay, nói thầm: “Phòng phiên dịch, Đông Bối Bối”,  rồi bấm tầng 12.

Cửa thang máy mở ra, Tần Lĩnh và Lý Mông ở lại trong thang.

Lý Mông cười: “Bữa nay cũng có phải Lễ Tình Nhân đâu, bó hoa hồng kia cũng không nhỏ, chắc cũng phải hơn 300 bông đó.

Tần Lĩnh: “Nhiều hơn.”

Lý Mông: “Hả?”

Tần Lĩnh không nói nữa, trong lòng lại nghĩ: Cộng thêm cái hồi sáng nữa, cũng tầm 500 bông.

Ban phiên dịch, Đông Bối Bối.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Lĩnh về Đông Bối Bối.

Ở bên kia, Đông Bối Bối không nói gì, riết rồi thành quen.

Cậu đưa hoa cho dì lao công, dì ngạc nhiên hỏi: “Không cần luôn hả?”

Đông Bối Bối cười cười: “Dạ, phiền dì rồi, bỏ giúp cháu nhé.”

Dì cảm thán: “Lãng phí quá à.”

Đông Bối Bối cũng thấy tốn kém nữa, nhưng lại cảm thấy hai người đưa hoa tới thì lại càng không được hơn.

Rõ ràng là cậu từ chối rồi, còn từ chối rất nhiều lần nữa.

Là hai người kia không hiểu? Hay là hiểu nhưng không chịu buông tay?

Đông Bối Bối về lại chỗ ngồi.

Tô Hà giẫm chân, xoay ghế lướt qua chỗ cậu, lưng ghế hai người đụng nhau, nhỏ giọng chọc ghẹo: “Tiểu Đông, nhìn không ra đấy~~”

“Cũng đúng, cưng đẹp như vậy, người theo đuổi chắc chắn không thể ít được.”

Tô Hà lại nhỏ giọng nhiều chuyện: “Ui chao~ người theo đuổi cưng là nam hay nữ thế?”

Đông Bối Bối lắc đầu, không muốn bàn tán loại chuyện như vậy trong công ty.

Đông Mộng Hi cùng chị em tốt đi thẩm mỹ viện làm đẹp, tận khuya mới có thể về nhà.

Đông Bối Bối ăn bữa tối đơn giản ở công ty rồi, rồi lại về chỗ ngồi một lát, lại nói chuyện với mấy đồng nghiệp cùng tăng ca với mình.

Đồng nghiệp đang tám chuyện nhà ở, nói con bây giờ lớn rồi, phòng không đủ ở, muốn đổi nhà nhưng ngắm nghía lâu rồi vẫn chẳng có căn nào vừa ý, nhìn trúng một căn thì lại quá đắt đỏ, không mua nổi.

Nói tới đó, đồng nghiệp lại hỏi cậu: “Tiểu Đông, nhà cậu ở đâu vậy?”

Một nghiệp khác nói: “Tui thấy Tiểu Đông hình như toàn đi bộ tới chỗ làm hả?”

Đồng nghiệp: “Ở gần đây sao? Trời ơi, giá nhà ở gần đây mắc muốn xỉu.”

Đông Bối Bối: “Ở chung nhà với gia đình.”

Đồng nghiệp: “Ồ, cậu là dân địa phương sao.”

Đông Bối Bối: “Ừ.”

Đồng nghiệp: “Cũng tốt ha.”

8 giờ, Đông Bối Bối chào mọi người, rồi rời văn phòng

Xuống lầu, Đông Bối Bối vui vẻ đi sang bên đường quét mã thuê xe đạp rồi đạp xe về nhà.

Gió mát thổi qua, đèn neon bên đường soi sáng.

Đông Bối Bối vừa hát vừa đạp xe, cực kì thích cảm giác chạy xe không nhanh không chậm, thích cả nhịp sống chậm và nhàn nhã.

Cậu chuẩn bị về nhà thay đồ rồi chạy bộ một lúc.

Rồi có thể tiện ghé sang đón mẹ về luôn.

Đèn đỏ, dừng xe lại, Đông Bối Bối chống một chân xuống đường.

Đèn xanh, Đông Bối Bối đạp xe theo dòng người đi về phía trước.

Làn xe máy chạy bên cạnh, đúng lúc đang giờ cao điểm vào buổi tối, dòng xe khít nhau, không tăng tốc đường, cứ một chiếc rồi một chiếc, nối đuôi nhau đi về phía trước.

Giữa dòng xe có một chiếc Maybach thấp trần màu đen, Tần Lĩnh quay đầu, đúng lúc thấy được Đông Bối Bối đang đạp xe đi qua trên đường đi bộ.

Tần Lĩnh nhìn thấy, không nghĩ gì, bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Xe đạp và xe hơi đi cạnh nhau, không ai để ý tới ai cả.

Nhưng không lâu sau đó, họ cùng tiến vào khu biệt thự Kim Hằng cách Lộc Sơn không xa.

Một người thì để lại xe ở cổng tiểu khu, đi bộ vào, đi trên đường chính, vòng qua bồn hoa rồi quẹo phải.

Một người thì ngồi xe, vòng qua bồn hoa, cũng quẹo phải.

Đông Bối Bối đi qua chỗ bảo vệ rồi lên lầu, bảo vệ có biết cậu. Chiếc Maybach kia từ từ dừng lại trước mấy tòa nhà.

Đông Bối Bối vào thang máy, Tần Lĩnh bước xuống xe.

Lúc đó, bọn họ vẫn chưa quen biết nhau.

Nhưng khúc nhạc dạo của bản giao hưởng định mệnh đã lặng lẽ vang lên.

HẾT PHIÊN NGOẠI 1

______________

Quýt: lười bật vnp nên đăng nháp , nào xong đăng 16c 1lan luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: