Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!

Khi hắn về đến nhà,đã là 6h tối.

Vào đến nhà,ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn pha lê tỏa ra thật nhu hòa chiếu lên mọi thứ.

Đã thật lâu rồi,hắn không có cảm giác này.

Mọi khi về nhà,điều hắn thấy trong căn nhà là một mãng tối tăm cô độc.
Nhưng khi mở cánh cửa kia ra,một cảm giác rất nhẹ nhàng,thư thái ập đến. Mọi thứ không còn im ắng,yên lặng như lúc trước,hoàn toàn tràng ngập sức sống,mà chính hắn cũng không biết nguyên do từ đâu. Có lẽ là do trong nhà có thêm một người đi...

Có chút mệt mỏi bước lên lầu. Việc trước tiên hắn luôn làm chính là tắm rữa. Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng,bao nhiêu mệt mỏi trong ngày như được rữa trôi,nhắm mắt lại và gạt bỏ mọi thứ,không lo nghĩ. Khoản thời gian này là lúc hắn thoải mái nhất,đầu óc và thân thể được thả lỏng,không bị áp lực công việc đè nặng.

Nữa tiếng sau hắn bước xuống lầu,mùi thức ăn lưu tỏa trong không gian làm hắn có chút đói bụng. Nhìn đến rất nhiều món ăn được bày biện ra trước mắt,trùng hợp là các thứ hắn trước đây rất muốn ăn,cũng là những món mẹ hắn hay làm cho hắn...

" Anh nhanh chóng đến ăn đi,mọi thứ đã xong rồi." Lưu Chí Hoành lên tiếng đánh thức cái con người còn ngồi trên mây kia,thúc giục hắn nhanh đến ăn. Dù sao mấy món này cậu mất 1 tiếng để chuẩn bị,3 tiếng để nấu hết tất cả a. Đừng tưởng bở,tôi đây hôm nay là có việc muốn nói mới đối xử với anh như vậy,sau này mới cho anh nếm mùi vị khổ cực khi cố ý chỉnh tôi. Chí Hoành nghĩ thầm,vụng trộm cười.

Trên bàn bày biện những thức ăn đầy màu sắc,khói còn bốc lên nghi ngút,rất kích thích vị giác a.

Hắn kéo chiếc ghế ngồi xuống,nhìn bàn thức ăn đầy ắp đồ ăn. Một món canh hai món xào và một món chiên,hình như dùng cho một người ăn có vẻ hơi nhiều.

" Sau này không cần nấu nhiều như vậy,tôi ăn không hết." Mặt không biểu tình dặn dò Chí Hoành,xong chính mình lấy đũa nếm thử.

"..." Cố tình nấu toàn món ngon cho ngươi ăn mà ngươi còn chê này chê nọ. Hừ,đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Đầu tiên là món canh bí đỏ hầm xương,bí không bị nát,không bở,dữ được hương vị ngọt thanh đặc trưng của bí,nước canh trong vắt,không bị đục màu,cho thấy người nấu rất chú ý,khi nước hầm xương sôi lên,canh lửa không cho trào ra,gia vị nêm nếm cũng rất vừa miệng. Đến các món xào,đầu tiên là món tôm xào với hạt điều,tôm được bóc vỏ cẩn thận,xào với hạt điều vừa tạo vị ngọt của tôm,vị béo của hạt điều,ngon nhưng không ngấy. Thịt lợn chua ngọt cũng vậy,màu sắc nước sốt óng ánh,rất đẹp mắt,hương vị cũng không kém. Món chiên còn lại là chả dò,thịt lợn được thái lát mỏng cuộn với cà rốt,tôm luộc,đậu phụ non cuốn trong chiếc bánh tráng chiên lên,giữ được độ giòn cần có,lại cho thêm bơ và bạc hà, cả rau mùi tây nữa,rất mới lạ,nhưng lại rất ngon.

Tên nhóc này học nấu ăn từ đâu vậy?

" Học nấu ăn từ ai?" Thiên Tỷ nhíu mày hỏi Chí Hoành.

Chí Hoành có điểm lo lắng nhìn Thiên Tỷ,không ngon sao?

" Học từ một ông chủ ở một quán cơm gia đình tôi hay làm." Là ông chủ Kim a,mặc dù ông ta là chủ của quán ăn này,nhưng ông ấy rất hay xuống bếp nấu ăn những lúc đông khách,cậu ít nhiều cũng học được ít chiêu của ông chủ Kim,nhưng nấu không bằng sao?

" Sao vậy,nấu không ngon."

" Không có gì." Chỉ là giống một người mà thôi...
Hắn buông đũa xuống,không muốn ăn nữa. Đang định bước lên lầu,phía sau liền Vang lên giọng của Chí Hoành ấp úng.

" Anh..anh chờ một chút." Lưu Chí Hoành có chút khó khăn mở miệng.

" Chuyện gì." Thiên Tỷ lạnh lùng quay cậu hỏi,dường như hắn đang rất khó chịu.

" ...Ân,là thế này,buổi tối tôi phải đi làm thêm,anh có thể...cho phép tôi đi được không?" Ngày đó Tiểu Tiêu có dặn qua là buổi tối phải đến 9h mới có thể về,nhưng...ca tối của cậu lại bắt đầu làm từ lúc 7h tới 11h tối mới kết thúc.

Thiên tỷ quay lên lầu,không nói gì cả,nhưng trước khi đóng cửa lại lai nói.

" Đi đi."

Cậu cứ tưởng rằng hắn không cho phép nữa chứ,tên này...tính cách thật thất thường.

Vội vàng dọn dẹp lại mọi thứ rồi lại chạy ra ngoài đón xe buýt. Chiếc xe phân khối lớn ngày đó của cậu ở ngoài quán bar đã bị lấy mất,cậu bây giờ phải đi bộ hoặc đón xe buýt đi đi lại lại,rất bất tiện a,mặc dù xe có chút củ...ờ...ừm...thật ra là quá củ kỉ rồi,làm đồng nát chưa chắc gì người ta đã chịu mua. Nhưng Chí Hoành vẫn có điểm luyến tiếc,dù sao cũng là "cộng sự" sự với nhau nhiều năm liền rồi a.

Miên mang một hồi,phút chốc đã đến nơi.

Năm chữ " GIA HÒA VẠN SỰ THÀNH",là tên của quán ăn được in đậm đỏ chót,treo lên thật sự rất nổi bật,rất thu hút người nhìn. Ngoài món ăn ngon,thu hút khách cũng nhờ cái biển hiệu này đây a,rất ý nghĩa.

Bước vào quán,ông chủ Kim vội vàng thúc dục cậu nhanh chóng thay đồ,hôm nay quán rất đông khách,nhìn đâu đâu cũng thấy chật ních toàn người,hết ra rồi lại vào.

Nhanh chóng thay đồng phục của quán vào,bưng ra thức ăn cho khách. Vừa mới quay vào thì bàn này kêu một dĩa thịt xào,bàn kia 10 chai Thanh Bảo( một loại bia khá phổ biến ở Trung Quốc).

Quay một hồi như chong chóng mới được nghĩ,khách trong quán cũng thưa dần.

Nhìn lại đồng hồ treo trên quán,mới đó đã gần 11h rồi a,chạy suốt ba tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng được nghĩ ngơi một chút.

Ông chủ Kim đi ra,trên mặt toàn mồ hôi nhễ nhại, A lạc cũng không kém gì,vừa vỗ vỗ vai,vừa quay đầu qua nói vài câu.

" Hôm nay khách thật đông a,mệt chết người." A Lạc than thở với ông chủ Kim và Chí Hoành.

" Haizzzzz,giá như ngày nào cũng đông như vậy thì tốt biết bao." Ông chủ Kim chậc lưỡi hai tiếng,ánh mắt tuy có điểm mệt mỏi,nhưng khóe miệng lại cong tới tận mang tai.

" Các cậu nhanh chóng dọn dẹp đi,chúng ta đóng tiệm,hôm nay mệt mỏi rồi,hảo hảo nghĩ ngơi đi." Vừa dứt lời,ông chủ Kim hướng xuống bếp kiểm tra dọn dẹp mọi thứ ở đó.

Còn lại Chí Hoành cùng A lạc cũng không nhàn rỗi gì,nhanh tay dọn dẹp lại bàn ghế cùng chén bát.

Bỗng nhiên cánh cửa lại " Đinh linh hai tiếng" được mở ra,lại có người vào,nhưng ai lại vào giờ này a?

" Quý Khách,tiệm chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi,thứ lỗi chúng tôi không thể tiếp đón,hẹn ngày sau lại đến." A Lạc nhanh chóng đi tới từ chối khách.

" A." Người nọ thấy A Lạc nói thế,liền a một tiếng,rồi cứ thế trầm lặng.

Nhìn kĩ lại người này,gương mặt có điểm đỏ hồng,bước đi loạng choạng,hẵn là do uống nhiều rượu mới ra như vậy đi. Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ rất được, dáng người cao gầy,mặc lên người chiếc áo bành tô màu đen,tây trang màu xám được may khít với từng đường nét trên cơ thể càng tôn lên vóc dáng của hắn,khuôn mặt anh tuấn với mái tóc bạch kim rất thu hút. Đánh giá một vòng từ trên xuống dưới,liền dễ dàng nhận ra là kẻ có tiền,tại sao lại vào một quán ăn tầm thường này,lại còn vào giờ này nữa a. Thật khó hiểu.

Chí Hoành định đến nói chuyện với anh ta,nhưng chưa có lên tiếng đã bị anh ta nhào vô ôm cứng ngắc,bên tai còn nghe được tiếng lầm bầm của hắn.

" Em...em...phản bội tôi...phản bội tôi..."

Chí Hoành nhíu mày định gỡ hắn ra,thế nhưng hắn vẫn cứ khư khư ôm chặt. A Lạc thấy thế,định đến giúp cậu,thế nhưng vẫn không tài nào gỡ ra nổi.

" Em là đồ phản bội,là đồ phản bội..." tự dưng anh ta gào lớn lên,làm cả hai người giật mình,ông chủ Kim nghe tiếng động cũng ra theo xem.

" Được Được...tôi không có phản bội anh,được chưa. Nào...ngoan,thả tôi ra nào." Chí Hoành dở khóc dở cười,cậu như vậy lại đi dỗ dành cái tên nam nhân cao lớn thất tình trước mặt này.

" Có chuyện gì vậy?" Ông chủ Kim tỏ vẻ không hiểu cái mô tê gì cả,vừa ra khỏi bếp đã thấy cái cảnh tượng này rồi.

Nhìn sao cũng không khỏi có điểm quái dị. Một người đàng ông cao lớn anh tuấn như thế lại đi ôm một người con trai khác đang không ngừng đẩy người nọ. Còn có một người khác ở bên cạnh,cũng là nam nhân,đang có gắng tách hai người bọn họ ra...

" Cái tên điên này,không biết chui ở đâu ra,uống rượu rồi nữa đêm vào đây làm loạn hết cả lên." A Lạc bực bội mắng,làm việc cả ngày đã đủ mệt lắm rồi,đến tối còn gặp phải cái người này,chính là xui xẻo hơn giẫm phải phân chó...

Thành công gỡ được con coala này ra khỏi người,Chí Hoành bực mình đá cho tên đang nằm chỏng queo dưới đất một cái.

Từ chế độ hoạt động chuyển sang chế độ ngủ,hắn ta lại nằm như vậy bất động,ngủ như chết.

Thở ra một hơi dài,Chí Hoành lục lọi khắp người hắn,lấy ra được tấm danh thiếp nhàu nát trong túi áo của hắn.

Vương Trình Ân.

Lại là tổng tài,hơn nữa lại là công ty giải trí...xui xẻo...quá xui xẻo...năm nay là cái thời vận gì,hay là cái xu thế gì mới a,sao ra đường toàn gặp tổng tài cả vậy,còn là loại não tàn nữa chứ...

Nhét lại vào trong túi áo của Vương Trình Ân,lấy điện thoại của hắn ta ra,gọi vào dãy số được lưu tên Thư kí Trương. Không đầy mười phút sau,tên thứ kí Trương gì đó tới tha cái tên ngủ như chết dưới sàn về,còn không quên rối rít xin lỗi,cùng với khoản tiền không nhỏ,gọi là tạ tội với mọi người vì đã làm phiền đến.

Sau đó liền biến đi mất hút.

Quán ăn lại trở về sự im lặng của lúc 11h tối.

Ba người cùng nhau dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm. Ai về nhà người đó,Chí Hoành cứ như thế cuốc bộ về nhà đến 12h đêm...

Một ngày rối loạn cứ như vậy mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xihong