Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tiếng khóc của Trân vang khắp nhà, cậu sao vậy nhỉ? Không phải Yum là em gái nuôi của cậu sao? Hôm qua lúc đi ngang phòng khách, cô có nghe cậu nói chuyện với bà chủ, có nghe cậu hứa sẽ chăm sóc Yum mà. Sao giờ cậu lại đứng im nhìn con bé ngất xỉu thế này? Ai đó cứu cô với, ai đó cứu đứa em tội nghiệp này đi.

"Mày câm miệng mày lại, nó chỉ ngất chứ đã chết đâu mà mày la um sùm lên như vậy?"

Phi lên tiếng, từng câu từng chữ của cô ta phát ra khiến người đứng ở cửa ra vào chấn động mạnh.

"Từ bao giờ trong nhà lại có người hầu vô lễ với chủ như vậy?"

Tiếng nói phát ra từ phía cửa, tất cả mọi người ngoảnh mặt ra nhìn. Một người con gái đứng đó, mái tóc dài đến ngang lưng, chân mang đôi giày cao gót, quần jean áo thun tô lên vẻ khá "nhà quê" của cô.

"Chị!"

Không ai lên tiếng, chỉ thấy cậu nói một tiếng rồi lại im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của người đó.

"Trân, em mau đưa con bé lên phòng chị. Quản gia, chú gọi bác sĩ đến hộ cháu!"

Người được cậu gọi là chị đó lên tiếng, Trân nghe vậy thì vui mừng, cố hết sức cõng cô lên phòng "cô chủ".

Khuôn mặt của ai đó tái mét, lần này không thoát được rồi. Nếu là bà chủ thì có thể xin tha thứ nhưng lần này là cô chủ, phải làm sao đây? Phi ơi là Phi, mày tự hại mày rồi.

"Kan à! Sao em có thể đối xử với em gái như vậy hả?"

Người con gái đó vừa nhìn cậu vừa đi vào ghế ngồi. Mắt đảo quanh một vòng, dừng lại chỗ Phi đứng rồi nói tiếp:

"Còn cô nữa, từ khi nào cô có quyền lên tiếng và đuổi chủ đi vậy?"

"Em... em xin lỗi, em... xin lỗi cô."

Cô ta rối rít xin lỗi chị - chị hai của cậu. Phía xa xa là bóng dáng của bác sĩ, chị không nói gì, khẽ nhìn qua quản gia rồi đứng dậy đi theo bác sĩ lên phòng, cậu cũng đi phía sau.

Sau cái nhìn của chị, quản gia biết mình nên làm gì. Khẽ bấm nút màu đỏ ở trên tường, từ ngoài cửa có hai người vệ sĩ cao to bước vào. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Phi từ từ chuyển thành trắng bệch. Cô ta biết chứ, biết cái nút đỏ trên tường dùng để làm gì và đáng sợ như thế nào chứ. Một khi nút đỏ đó vang lên tiếng kêu thì tức là có người bị trục xuất ra khỏi nhà. Và lần này là tới lượt cô.

"Đem cô ta đi!"

Quản gia nói rồi lui vào trong, tiếng gào thét của Phi vang vọng khắp biệt thự.

Cái giá của người thâm độc... luôn luôn là sự trừng phạt thích đáng.

***

"Sao chị về đây mà không báo với em?"

Cậu vừa lên tới phòng, mặc kệ bác sĩ và mọi người có mặt bên trong, giọng nói có phần hơi lớn tiếng.

"Nếu báo cho em thì chị làm sao có thể chứng kiến cảnh vừa nãy? Từ khi nào mà em cải lời mẹ vậy?"

Chị lên tiếng trách móc cậu, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại chỗ cô đang nằm, khẽ thở dài, chị nói tiếp:

"Con bé nó rất cô đơn đấy, em không thấy thương nó à?"

Thương?! Sao phải thương một con chẳng bao giờ nghe lời mình chứ?

Cậu nhìn chằm chằm vào cô, mắt như muốn bắn ra lửa. Hai bàn tay nắm chặt lại, răng chạm vào nhau tạo nên âm thanh, nhìn bộ dáng này là cậu đang cố kìm chế tức giận, nhưng tức giận về cái gì thì cậu cũng không biết.

Chị không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi im trên ghế, hai mắt khẽ nhắm lại. Một lúc sau, bác sĩ đi lại phía chị.

"Con bé chỉ dầm mưa và cảm lạnh thôi, không có điều gì lo ngại cả, chỉ cần chăm sóc và ăn uống đầy đủ thì sẽ khỏe nhanh thôi!"

Bác sĩ nói xong khẽ cuối người ra về, có tiếng thở phào nhẹ nhõm đâu đây.

"Em đó nha, phải biết yêu thương con bé chứ! Nó là con gái mà em nỡ để con bé dưới mưa hơn một tiếng sao?"

Chị quát ầm lên khiến cậu giật mình. Đúng là hôm nay cậu quá đáng lắm rồi, thôi chuồn lẹ, nói là làm, cậu khẽ cười với chị rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng.

Có một điều không ai biết, cậu ngạo mạn là thế, kiêu căng là thế, nhưng sợ chị... cũng là thế.

"Sao cô về mà không nói với em?"

Trân sửa lại mền cho cô trồi bước lại ghế ngồi, tiện miệng hỏi luôn chị.

"Gọi là chị! Hừm... chỉ là chị nhớ nhà thôi!" Chị nhìn Trân rồi ngã lưng ra sau ghế.

Nhớ?! Chị ấy đã bỏ ra nước ngoài khi mới mười lăm tuổi, sống đơn độc một mình ở đất khách bao nhiêu năm mà không có một cuộc gọi hay lá thư nào về nhà cả. Vậy sao giờ chị lại nói nhớ nhỉ? Hay là bà chủ kêu chị về đây?

"Vâng, vậy chị sẽ ở đây luôn ạ?" Trân mỉm cười nhìn chị, hỏi.

Chị không nói gì, khẽ đứng lên đi về phía giường. Chị nhìn chăm chú vào cô rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay giường. Nắm bàn tay bé xíu của cô lên, vuốt nhẹ lên mu bàn tay rồi thì thầm.

"Em đã chịu khổ nhiều rồi, bé con."

***

"Cậu ơi, bà chủ muốn nói chuyện điện thoại với cậu."

Một cô hầu gái đứng trước cửa phòng của cậu gọi với vào trong, cậu đang nằm nghe nhạc thì bật dậy như cái lò xo. Đừng nói là mẹ biết chuyện cậu làm hôm nay nhé!

"Tôi biết rồi, nói mẹ tôi đợi máy một chút."

Nói xong, cậu quăng cái điện thoại qua một bên rồi tuột xuống giường. Vì cái giường "khá cao" nên leo lên thì nhanh mà tuột xuống thì có hơi ba chấm một chút. Dù gì cậu cũng mới chín tuổi thôi mà, đâu phải mười chín đâu. Chạy nhanh xuống lầu, cầm lấy điện thoại từ tay cô hầu gái, lấy lại hơi thở, nói:

"Mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?"

Cậu ngang ngược với ai cũng được nhưng với mẹ và chị gái thì ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Nhiều lúc nhìn cậu cũng rất là dễ thương, nếu để tóc dài, xoa ít son môi nữa là có thể tưởng tượng ra nàng công chúa trong truyện cổ tích rồi.

"Chị hai về chưa con trai?" Bà Châu biết tất cả nhưng đang làm bộ, để coi cậu có nhận tội hay không.

"Dạ! Chị Như mới về hồi nãy à mẹ." Cậu nghe mẹ hỏi vậy thì thở phào nhẹ nhỏm. Miệng cười thật tươi mặc dù cậu cũng không biết cậu cười về cái gì.

"Vậy sao? Vậy ở nhà có chuyện gì..."

"Dạ không có chuyện gì hết đó mẹ!"

Bà Châu chưa nói hết câu thì cậu chặn ngang lời nói của bà. Bà khẽ hắng giọng qua điện thoại khiến ai kia mặt hồng hào trở thành xanh ngắt.

"Con trai, mẹ chưa có nói xong câu mà. Sao con biết mẹ định hỏi gì mà trả lời vội thế?!"

"À... mẹ ơi! Con... con bận rồi, một lát... con gọi sau nha... bai mẹ."

Chưa để bà Châu trả lời cậu đã dập máy, đứng vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm.

"Nếu đã sợ đến thế tại sao còn làm?"

Tiếng của chị phát ra từ phía sau khiến con người nào đó dựng đứng cả tóc gáy. Sao hôm nay mọi người thích hù cậu thế nhỉ? Hết mẹ lại đến chị. Trời ơi! Con khổ quá mà. Khóc thầm trong lòng rồi quay lại nhìn chị, cười hề hề.

"Em đi lên phòng đây!"

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt lên cầu thang. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, vừa chạy được ba bậc cầu thang thì một giọng nói rất chi là uy nghiêm vang lên.

"Phan Quốc Vương! Em đứng lại đó cho chị!"

----------

Phan Khả Như, chị gái ruột của cậu, mười chín tuổi. Thích cuộc sống tự lập nên đã xin phép bà Châu đi du học khắp nơi từ khi mới mười lăm tuổi. Dáng người chuẩn, mặc dù là tiểu thư nhưng không kiêu kỳ, trang phục chỉ cần quần jean áo thun là có thể tung tăng khắp nơi. Tính tình rất hiền nhưng có ai đó không muốn chị thể hiện bản tính "thục nữ" của mình mà cứ để chị phải dùng đến "nam tử hán đại trượng phu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com