Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Cậu theo tôi."

Tư Thành kéo áo Hạ Tịch, dẫn sang một bên, hỏi nhân viên: "Cậu ấy đói, bếp còn gì ăn được không? Đừng lấy đồ ăn vặt."

Hạ Tịch vùng vẫy vài cái, không thoát được nên đành để anh kéo: "Em không cần, em không ăn, không đói được chưa?"

Nhân viên mang ra hai cái bánh bao cua vừa lấy từ nồi hấp, còn bốc hơi nóng.

Tư Thành nhận bánh, đưa cho cậu: "Không phải đói à?"

Hạ Tịch nhìn anh, mắt to đầy bất lực: "Em muốn ăn bánh kem, không muốn bánh bao."

Bên kia, mấy nhóc tì đã mở tủ đồ ăn vặt, bắt đầu "đại tiệc". Hạ Tịch quay đầu nhìn, ánh mắt thêm phần bất lực.

"Bảo cậu ăn thì ăn đi!"

Thái độ quá cứng rắn dễ khiến người ta khó chịu, nghĩ mình bị đối phương cố ý làm khó.

Tư Thành cố chấp đưa bánh, Hạ Tịch nhìn anh vài giây, vỗ tay anh, không vui bỏ đi.

Đinh Mạn lại đến thăm đoàn, ở phòng đạo diễn thấy cảnh này, bật cười: "Không tệ, còn chủ động quan tâm bạn khác. Hôm qua chị còn bảo nó chơi trò chơi chẳng hào hứng gì."

"Cũng chỉ như vậy với Hạ Tịch thôi" Đinh Tuyết ngồi uống trà, cả hai nhìn màn hình.

"Do Hạ Tịch chủ động à?" Đinh Mạn nghiêng đầu hỏi.

"Không, các bạn khác cũng rủ nó chơi, nhưng nó để ý Hạ Tịch nhất, hay nhìn cậu bé ấy, chị không thấy à?"

"Hình như thế."

"Hạ Tịch!" Lý Tư Á ngồi sau bàn đầy đồ ăn vặt, vẫy tay: " Ở đây có cái bánh mì thơm lắm, cậu ăn không?"

Hạ Tịch ngồi xuống ghế nhỏ bên cậu ta, ánh mắt chạm phải Tư Thành đi tới.

Tư Thành đặt bánh bao lên bàn cậu rồi đi.

"Sao cậu ấy lại đưa bánh bao cho cậu?" Lý Tư Á ăn sô-cô-la, ngơ ngác hỏi.

Ừ, tại sao vậy nhỉ? Hạ Tịch nhìn bóng lưng Tư Thành. Vừa nãy thái độ cứng rắn của anh khiến cậu có chút bối rối, nổi tính bướng.

Giờ nghĩ lại, Tư Thành không phải kiểu người sẽ xen vào chuyện của người khác. Chẳng lẽ nhân vật chính quan tâm cậu? Nghĩ thế, khóe miệng Hạ Tịch nhếch lên.

Tư Thành ngồi ở trong góc cầm sách đọc. Tên sách liên quan đến thương mại, quả không hổ là nhân vật chính truyện thương chiến?

Hạ Tịch bỏ bánh kem, cầm bánh bao, ngồi cạnh Tư Thành.

Tư Thành không nhìn ngang, tập trung đọc sách, có vẻ như đang giận mà chẳng chia chút ánh mắt nào cho cậu.

Thôi được, đúng là nhóc khó chiều!

Hạ Tịch phồng má nhai bánh bao, áp sát mặt anh, giọng sữa hỏi: "Anh đang đọc gì thế? Anh hiểu à?"

Tư Thành cuối cùng liếc cậu, không nói, nhưng sắc mặt cũng đã bớt căng.

"Anh thấy chưa, em ăn bánh bao rồi, đừng giận nữa nhé?" Hạ Tịch cười. "Em biết anh quan tâm em mà, anh thấy chưa, em không ăn đồ ăn vặt nữa?"

Cậu ta dỗ mình à? Tư Thành nghĩ. Anh, một người lớn, bị đứa trẻ sáu tuổi dỗ? Sao anh lại giận trẻ con được chứ? Trẻ con thích đồ ăn vặt mà...

Nghĩ thế, anh đổi tư thế đọc sách, không bướng nữa, buông một câu: "Ăn đi."

"Được~" Hạ Tịch vui vẻ. Tư Thành chủ động quan tâm, với cậu là bước tiến lớn. Là fan truyện, cậu có thiện cảm tuyệt đối với nhân vật chính.

Không chỉ vì nhân vật chính tốt với cậu sẽ có lợi, mà là thật sự thích.

Trong phòng đạo diễn, Đinh Tuyết và Đinh Mạn thấy cảnh này, lòng ấm áp vì tương tác của hai nhóc.

"Hạ Tịch vừa giận vậy mà còn đi dỗ Tư Thành" Đinh Tuyết nói.

"Ừ, tính thằng bé tốt, hiểu chuyện. Ban đầu tưởng Tư Thành cố ý gây khó nhưng nghĩ thông rồi liền thay đổi" Đinh Mạn cười.

Trước buổi trưa, hai giáo viên quay lại, thấy phòng khách bừa bộn, phạt bọn trẻ ăn vụng đồ ăn vặt từ giờ đến mai không được ăn nữa.

Bọn trẻ kiềm chế, không ăn vặt, gồm Tôn Thụy, An An, Tư Thành, và Hạ Tịch, được thầy cô thưởng huy hiệu và sticker hoa hồng.

Với trẻ con, phần thưởng của thầy cô rất quan trọng. Dù chỉ là sticker nhưng không được nhận cũng khiến các bé thất vọng.

Dĩ nhiên, nỗi thất vọng chỉ thoáng qua, sau bữa trưa là quên rồi.

Ăn trưa xong, mọi người về phòng ngủ trưa, đến hơn ba giờ chiều, thầy Tề Nhạc Viễn gọi dậy.

Tư Thành và Tôn Thụy đã tỉnh, chỉ Hạ Tịch và Lý Tư Á chơi điên nhất trước khi ngủ nên vẫn còn đang ngủ say.

Thầy gọi Lý Tư Á dậy trước. "Tóc vàng" không cáu gắt, ngồi dậy, ngơ ngác dụi mắt.

"Hạ Tịch, Hạ Tịch" Tề Nhạc Viễn vỗ mông cậu bé.

Hạ Tịch cuộn trong chăn, mắt nhắm chặt, hơi thở nóng.

Tề Nhạc Viễn thấy không ổn, sờ trán cậu, thấy nóng rực thì hốt hoảng: "Sốt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com