Chap 1: Lừa tình
"Nhóc, nhóc có người yêu chưa?"
"Định cua tôi à?"
"Phải thì sao mà ko phải thì sao?"
"Vậy chị hỏi làm gì?"
"Trả lời đi. Có hay chưa?"
"Chưa."
"Tốt. Hàn Lãnh Hiên chị thích nhóc đấy! Làm người yêu chị đi?"
"No."
"Why?"
"Tôi không có ý muốn làm phi công."
"Làm phi công có vấn đề gì sao? Làm phi công thì kiếm được bộn tiền nhé."
"Cho chị biết thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền." Anh đáp.
"Ừ. Chuyện nhóc giàu, chị thừa biết."
"Biết rồi thì tốt. Chức phi công đó tôi không cần."
"Nè, chị dù gì cũng sắc nước hương trời, hoa khôi toàn trường bao nhiêu anh muốn có mà không được. Giờ em được chị tỏ tình, vinh hạnh thế còn gì?" Cô tự hào.
"Vậy chị về với mấy anh thần tượng chị đi. Thường dân như tôi không yêu nổi người nổi tiếng như chị đâu. Mau mau đi lẹ giùm tôi cái."
"Phũ chị vậy sao?"
"Ừ"
"Không đồng ý thật sao?"
"Ừ"
"Làm bạn trai chị đi?"
"Đã nói không. Tôi là công dân tốt không yêu đương nhé."
"Điiiiii"
"Chị ăn mà nhây thế?"
"Ăn thính của em."
"Cút."
"Haiz. Cút thì cút." Cô bĩu môi đi ra cổng trường. Thất bại rồi, thất bại rồi, thất bại rồi...
"Haha, Mộc Mộc mày thua rồi nhé." Phương Dao cười hớn hở.
"Em Gucci thân yêu của tao TvT"
Vâng, thất bại của cô không phải tỏ tình thất bại mà là cá cược thất bại. Hôm nay cô với con bạn chí cốt cá cược nếu cô cưa đổ anh thì cô sẽ được túi Chanel phiên bản giới hạn, còn cô thua thì tất nhiên cô cái túi Gucci yêu dấu của cô sẽ rơi vào tay con bạn thân. Kết quả thật phũ phàng mà.... Nhìn anh ngu ngu tưởng dễ cua ai ngờ phũ thấy sợ.
"Khóc thương gì không biết. Gucci mày chất đầy cả tủ, mất một em có là gì."
"Hic"
"Cược cũng đã cược rồi, đừng mong nuốt lời nhá!"
"Bà đây chưa hèn đến thế. Nhưng tiếc đứt ruột."
"Tiếc cái đầu em gái mày í. Công chúa như mày thiếu gì túi đẹp. Thôi đi. Bạn yêu, về nhà lấy túi nào!"
"Thằng nhóc đó nhìn vậy mà cứng rắn phết. Mọi khi tao chỉ cần nháy mắt cái là đám con trai đã đổ rạp. Còn nó, mẹ ơi, khó cua chết được." Mộc Mộc bức xúc giậm chân.
"Tại mày không hợp gu nó thôi hay nó có crush rồi nên không thèm mày."
"Ha, mày bênh nó dữ ha?"
"Ai bênh nó? Mày nói vậy là đốt nhà tao đó."
"Cháy đi, cháy trụi luôn càng tốt."
"Trời không thành toàn cho những đứa sống mà toàn tạo nghiệp như mày đâu."
"Xi. Tao hận mày, hận nó, hận đời."
Rồi hai người đi về phía nhà xe, đi chưa được ba bước Mộc Mộc đã bị kéo lại.
"Mé nó, đứa nào kéo... bà..." Cô cáu.
"Chuyện này là như thế nào?" Anh quát.
Chết tiệt. Nó nghe hết rồi sao? Ngu quá đi mất, lừa gạt người ta còn bô bô cái miệng.
"Nhóc... Nhóc à, bình tĩnh nghe chị nói cái đã. Lúc nãy quả thật là chị lừa nhóc, chị sai. Chị xin lỗi. Nhưng nhóc cũng đâu có thích chị, vậy chúng ta coi như huề nhé. Ok?"
"..."
Anh không trả lời chỉ ném cho cô một cái lườm rồi bỏ đi. Ủa, theo tưởng tượng của cô, cô sẽ phải xin lỗi gãy cái lưỡi nhưng vẫn không được tha thứ. Hiện thực nó đơn giản vậy thôi á? Sao dễ dàng thế nhỉ? Lãnh Thiên nó rộng lượng quá nhỉ? Bỗng dưng cô cảm thấy chính mình khốn nạn quá đi... Sao có thể lừa tình nó vậy chứ? Haiz... Thôi lần sau tìm cách xin lỗi nó thành khẩn hơn.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho tới sáng thứ hai tuần sau, đoạn clip cô tỏ tình Hàn Lãnh Thiên bị từ chôi tràn ngập khắp cả facebook. Cô là hoa khôi, là hot face, là tấm gương sáng của trường, hình tượng cô gìn giữ bao nhiêu năm nay... Ôi... Giờ nó sẽ đi về đâu? Cô càng khóc thương hình tượng mình bao nhiêu càng hận đứa tung clip đó bấy nhiêu. Bà nhà nó. Đứa nào chơi ác vậy? Là ai cơ chứ? Lẽ nào... Là nó.
Lớp 11A2
"Hàn Lãnh Thiên! Chuyện này là sao?" Mộc Mộc đập bàn quát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com