Chap 4: "Bảo bối"
“Anh phải tin em. Em không có... Là chính cô ta tự bi tự diễn!”
“Anh mời em đến đây là dự sinh nhật anh chứ không phải để em làm loạn. Bảo vệ.” – Anh lạnh nhạt.
Hai người đàn ông hiểu ý liền bước đến lôi Lạc Tâm đi. Cô ta nhây khỏi nói, khóc la om xòm như mổ heo ấy. Làm náo loạn cả buổi tiệc. Trước khi đi mất cũng la hét đến cùng.
“Các người buông ra! Tôi là bà chủ tương lai của các người đấy! Mau buông ra! Thiên anh đừng làm vậy với em....”
Anh khó chịu day nhẹ mi tâm.
Bà chủ tương lai?
Anh đâu có điên mà cưới một con não tàn làm vợ chứ.
“Nhóc, có phòng thay đồ không?”
“Có, lầu một rẽ trái phòng đầu tiên.”
“Ờ.”
Theo lời chỉ của anh, Mộc Mộc vào căn phòng cực kì lớn, trang hoàn giống như phòng ngủ của chủ nhà chứ không phải cho khách đâu. Hay cô đi nhầm nhỉ? Chắc không đâu, là cô nghĩ nhiều rồi.
Một lát sau cô từ nhà vệ sinh bước ra, trên người chỉ quấn cái khắn tắm.
Bỗng...
Cô nhìn thấy anh, anh nhìn thấy cô.
Cô không mặc đồ, anh cũng còn có chiếc quần đùi.
Art cool, hai người đứng hình hết 5 giây.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
“Sao nhóc ở đây?"
"Phòng tôi."
“What? Nhóc nói lầu một rẽ trái phòng đầu tiên.”
“Đâu có. Lầu một rẽ phải phòng đầu tiên.”
“Rẽ trái mà!”
“Rẽ phải!”
“Trái”
“Phải”
“Trái”
“Phải.”
"Trái"
“Thôi đi. Chị muốn vào phòng tôi thì nói đại đi, đâu cần làm thế?”
“Điên! Vào phòng nhóc làm quái gì? Nhà nhóc chị lần đầu tới thì biết đâu là phòng nhóc chứ? Hả?” Bực thiệt chứ. Ngày hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng thế? Vừa nãy gặp con điên, giờ lại gặp đến tình huống điên khùng này. Mẹ nó. Xui chết cô rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
Cãi nhau với anh một hồi hại cô tức muốn long phổi. Cô phải rời khỏi chỗ này thôi, ở đây thêm một giây nào nữa chắc cô died mất.
“Bảo bối, đừng đi mà, anh sai rồi!” Anh kéo tay cô thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com