Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : ...

Chú thích : - lời dẫn của tác giả cho các nhân vật .
" " : lời của nhân vật nói.

✡︎ Em sẽ ghi tên của nhân vật đầu cuộc đối thoại để mọi người dễ biết là nhân vật nào nói chuyện với nhau hay đang nói một mình ✡︎

*******

Vạn vật trên đời đều luôn phải có bắt đầu và kết thúc cũng như gặp gỡ và chia ly. Đến với nhau vì yêu thương , đồng cảm , ngưỡng mộ , thù hận : tất cả những cảm xúc ấy đều do bản thân của con người tạo ra chỉ để bảo vệ bản thân của chính mình khỏi những tàn độc của thế giới mà quyền lực - địa vị - tiền tài làm chủ .

Cặp 1

- Seoul về đêm là một thành phố lộng lẫy với những ánh đèn đắt đỏ toát lên sự quyến rũ nhưng cũng đầy sầm uất , ở một căn nhà cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe đã và đang xảy ra một cuộc tra tấn đẫm máu , dưới sàn nhà có một người đàn ông đang nằm thoi thóp với tông giọng thều thào như muốn nói gì đó với người đang đứng trước mình, ánh mắt của kẻ đó nhìn người đang nằm trước mặt một cách lạnh lùng và tàn nhẫn , hắn cất giọng nói, một giọng nói âm trầm nhưng cũng đầy sự quyền lực và uy híp " số hàng đó đang ở đâu " hắn hỏi người đang nằm trước mặt hắn dẫu cho người đó đang sắp chếch, hắn như mất kiên nhẫn khi nghe người đàn ông đang nằm trên sàn nói " tôi không biết " người đàn ông cố gắng nói từng chữ trong sự hoảng sợ và đau đớn vì đã ăn hai phát đạn, nghe câu trả lời từ người đàn ông kẻ đang đứng đó đột nhiên lại cười một cách thích thú, sau đó hắn lại hỏi người đàn ông đó " mày không biết số hàng đó ở đâu? Vậy hẳn mày sẽ biết người của ông chủ đang ở đâu đúng không? Người đã cho mày số hàng đó! " vừa dứt câu thì từ phía cánh cửa của căn nhà được ai đó mở vào, là một người đàn ông lực lưỡng mặc trang phục đen chỉnh tề, người đàn ông đó lễ phép cuối chào người đang đứng kia cất giọng tôn kính nói " thưa ngài, người của ông trùm đến báo đã tìm thấy tung tích của người đó rồi , ông trùm nói dọn dẹp sạch sẽ chỗ này mang tên kia đến dinh thự của ông trùm " . Sau khi truyền lệnh xong người đàn ông lực lưỡng đó cuối chào quay đi một cách nhanh chống , bỏ lại sự hoảng sợ đến tột cùng của người đang nằm dưới sàn và sự thích thú - phấn kích của người đang đứng " mày nghe gì chưa ông trùm muốn gặp mày đó, vinh hạnh nhỉ? " vừa dứt câu hắn đã gọi lớn " người đâu đem thằng sâu bọ này về cho ông trùm, dọn dẹp cái nơi rác rưỡi này luôn " dứt câu bên ngoài đã có 5 người đàn ông lực lưỡng không khác gì người đàn ông đã rời đi lúc nãy bước vào hai người vác người đang nằm dưới đất lên, giọng người đang nằm ấy hoảng loạn cố gắng cầu xin " đừng, đừng đưa tôi đến đó, giết tôi đi, xin hãy giết tôi đi !!! " mặc bao lời cầu xin người đàn ông đó vẫn bị đàn em của người kia vác đi , còn 3 người còn lại mỗi người trên tay cần một bình xăng hất vào các góc của căn nhà, sau khi đã hất toàn bộ xăng 3 người đàn ông đó bước ra khỏi nhà, tiến đến chiếc xe Ferrari màu đen đậu trước căn nhà " xong rồi thưa ông chủ " dứt câu của đàn em người ngồi trên xe , hắn nhìn căn nhà tay đang nghịch bật lửa, một tiếng xoẹt kèm tiếng va chạm của kim loại rơi xuống đất căn nhà đang nồng đậm mùi xăng bốc cháy như ngọn đuốc giữa bầu trời đêm yên tĩnh và người thực hiện toàn bộ tội ác này không ai khác chính là Mun Hyeon-jun cánh tay trái đắc lực của Lee Sang-hyeok . Nhiệm vụ lần này của hắn chính là bắt người đàn ông lúc nãy để lấy số hàng mà người đầu ấp tay gói của Lee Sang-hyeok đã cho người đàn ông nhầm giúp bản thân bỏ trốn khỏi Lee Sang-hyeok, nhưng có vẻ người của ông trùm làm việc quá năng suất nên tên họ Mun này vẫn chưa moi được gì cũng chưa chơi được gì đã phải mang về cho ông trùm trực tiếp xử lý .

- Trái ngược với căn nhà nhỏ đang bốc cháy chính là một căn dinh thự rộng lớn chẳng khác gì một cung điện sa hoa lộng lẫy , có một người con trai dáng vóc thon thả mỏng manh như tơ lụa đang chống cự vùng vẫy khỏi người đàn ông đang vác mình trên vai, cậu dùng hết sức của mình vào hai bàn tay đập mạnh vào lưng hắn miệng cũng không ngừng chửi rủa tên đàn ông này.

Wang-ho : " Lee Sang-hyeok, thả tôi xuống, thả xuống... Aaaaa . Đồ khốn nạn, xúc sinh,hỗn đãng, tha ra " .

- Mặc cho tiểu bảo nhỏ mắng chửi đánh loạn Lee Sang-hyeok vẫn im lặng bình nhiên vác cậu vào nhà ,trong nhà đã có đám người hầu lẫn vệ sĩ đang đứng chờ , nghe tiếng chửi của cậu họ cũng chỉ biết lén nhìn nhau rồi thầm cầu nguyện.

- Bước vào nhà là phòng khách rộng như sân bóng, giữa phòng có một chiếc bàn được làm bằng đá cẩm thạch 100% tự nhiên, xung quanh là một cái ghế sofa dài được làm bằng da thật . Lee Sang-hyeok chẳng nói gì ném thẳng cậu xuống ghế, lực ném tuy không mạnh nhưng đủ để Wang-ho choáng váng trông vài phút. Khi cậu hoàn hồn định mắng thì bị bàn tay to lớn của hắn bóp lấy càm , tay còn lại giữ chặt gáy cậu, hắn không cần dùng quá nhiều sức để ghim cậu yên vị xuống ghế . Ánh mắt đầy sự dịu dàng xen lẫn âm u trong đáy mắt khiến Wang-ho sững người cơ thể theo phản ứng mà run rẩy nhẹ . Nhìn thấy sự run rẩy của tiểu bảo nhỏ bàn tay đang bóp càm cậu bỗng buông ra, thay vào đó là dời tay lên mái tóc mai đang dính chút mồ hôi của cậu mà vuốt . Hắn nhẹ nhàng vuốt nhưng miệng cũng dần chuyển động, hắn nhìn em rồi hỏi.

Lee Sang-hyeok : " Sao hả? Không chửi mắng nữa? Chẳng phải đang chửi mắng hăng say lắm sao? "

- Nói dứt câu miệng hắn liền nhếch mép lộ rõ sự thích thú với người trước mặt. Cậu bị câu hỏi và điệu cười đó của hắn làm cho tỉnh hồn . Cậu dùng tay đẩy hắn ra còn miệng lại định chửi thì đột nhiên bị cánh tay từ nãy giờ đặt sau gáy rì chặt về phía hắn . Hắn chầm chậm tiến khuôn mặt điển trai của mình sát gần lỗ tai cậu nói nhỏ.

Lee Sang-hyeok : " Nếu em còn mắng chửi thêm một câu nữa thì tôi sẽ chịch em ngay tại đây đấy . Bảo bối!! "

- Nghe thấy lời đe dọa nhẹ như lông hồng của hắn khiến cậu giật mình nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy , từ nãy đến giờ, từ lúc cậu bị hắn ném xuống ghế đến bây giờ, cậu mới thấy đang có rất nhiều người đứng nhìn mình và hắn. Những lời chửi mắng sắp phát ra từ miệng xinh bỗng thu lại . Nhìn thấy hành động này Lee Sang-hyeok lại cảm thấy phấn kích nhếch mép thêm lần nữa. Còn cậu lúc này vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhục nhả , không biết bản thân đã tạo ra nghiệp chướng gì để bây giờ phải chịu cảnh này. Như muốn khóc cậu rước lên nhìn hắn bàn tay nhỏ siết chặt ghế , nhìn gã đàn ông điển trai đến khốn nạn trước mặt rồi hỏi.

Wang-ho :" Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi hả Lee Sang-hyeok, anh muốn cái gì?? . Mọi thứ tôi có đều cho anh hết rồi, tôi cho hết rồi mà. Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi nữa, nói đi, anh nói đi "

*******
Cảm ơn mọi người đã đọc . Em sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất và sớm nhất có thể. Kamsamnita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com