Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Tua về hiện tại, Nguyên để ý thấy có mấy người mặc cùng "outfit" với mình, nhìn cô chằm chằm soi xét, Nguyên hơi bực nhưng cô nhìn kĩ thì có cậu bạn Dũng và Mai Vy cùng lớp mình, nên khi thấy họ đi qua chỗ mình, Nguyên nhiệt tình:
- Dũng với Vy đấy hả? Đi đâu thế?
Dũng nghe con nhỏ gọi tên mình thì nhăn nhẹ mặt, Vy thân thiện đáp:
- Tụi tớ đi học bài ở quán Lemonde đường Y ấy mà, mê lắm
Còn 4 người kia nhìn vào hội "bạn" của Nguyên, tổng cộng có 5 người nếu tính cả Nguyên, đầu tóc nhuộm màu nhẹ nhưng trông khá ăn chơi, kẻ đầu kiểu cách, trông có vẻ không xi nhê gì. Quả nhiên, đây đích thị là bon dân chơi, không thể sai được.
Nguyên hiểu cách người ta nhìn vào bạn của mình thế nào, có vẻ đã xảy ra khá nhiều rồi, cũng chả lạ gì khi giao diện Nguyên ngoan hơn hẳn mấy thằng bạn.
An Nguyên giới thiệu:
- À đây là các bạn tớ học bên trường N
Trường THPT N là trường trong top 5 của thành phố, nhưng mấy thằng bạn của Nguyên trông lạ lắm.  Nói vậy chứ, Ngọc Đức trong đội tuyển Lý của trường N, Minh Cương thi Hoá, còn thằng Hoàng Long chuyên ban văn nghệ, nhìn sang Tuấn Anh, Nguyên hơi thở dài, "Thằng Tuấn Anh nó làm được gì ngoài báo nhà không nhỉ?". À Tuấn Anh nó có tham gia đội bóng rổ, được hẳn huy chương Bạc ở giải thành phố năm lớp 9,  vì vụ đó nó rầu rĩ cả tháng, thôi thì không sao, chiếc cup trong lòng fan hâm mộ mới là quý giá nhất. Trong hội bạn của Nguyên, nhà đứa nào cũng giàu sụ trừ cô ra, Cương là thằng ăn chơi nhất hội, chỉ nó mới hay hút hít bổ phổi thôi, Nguyên hay doạ Cương nếu mà hút trước mặt mọi người thì cây pod màu xanh biển yêu dấu của nó sẽ "gấp đôi ".
Dũng lướt qua mấy gương mặt nọ, cậu biết Nguyễn Tuấn Anh, năm đó chính đội của cậu đem huy chương Vàng và cúp về cho trường cấp 2 mà, nhưng Tuấn Anh có vẻ không nhận ra Dũng, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Vy và Nguyên nói mấy câu xã giao rồi tạm biệt. Đợi bóng họ đi khuất, Tuấn Anh liền rú lên:
- Sao mày không bảo tao mày học chung với Phạm Dương Anh Dũng hả Nguyên???
- Tao chả kể mày có cái thằng hay nhìn tao khinh khỉnh đấy thôi, chính là Dũng đấy. Mày quen à?
Nguyên thắc mắc, xen chút ức chế với thằng bạn.
Tuấn Anh tiếp lời, giọng pha chút cay cú:
- Là rõ. Trường của nó với trường tao năm lớp 9 gặp nhau ở chung kết, thua đẹp... Tao cũng không thích nó, mặt trên cơ vl.
Nó kể như thể xả được một cục tức khổng lồ khó phai trong lòng
Hoàng Long nghe xong khoái chí:
- Thì nó chả trên mày thật
Tuấn Anh sôi máu ra "đấm yêu" thằng bạn thân mấy phát.
- Nhìn kĩ tao thấy bọn mình đẹp trai hơn chúng nó nhiều, cả thằng Huy Phong lẫn thằng đeo vòng cổ đằng sau nhé
Long đốp thêm mấy câu, giọng rõ tự đắc
- Huy Phong nào? _ Nguyên khó hiểu, cầm lấy cốc trà đá làm một ngụm
- Không biết Huy Phong à, mày kém thật Nguyên ạ _ Cương lên tiếng
Vừa nốc ngụm trà đá nó vừa kể:
- Cái thằng mặt đểu đểu đeo khuyên tai đằng sau chính là thằng Phong, đeo vòng cổ là Đăng Quang, tao biết nó ở đội tuyển, còn Phong thì trước tao có thấy nó đánh bóng rổ với mày mà Tuấn Anh?
- Tưởng gì thằng Huy Phong, ba đứa chúng nó chơi ổn lắm.... Á, Quỳnh Giao gọi tao, thôi tao đón Giao đi học, chúng mày chơi vui.
Tuấn Anh nói nhanh còn to rồi nó bay luôn. Để lại hội anh em vẫn chưa kịp hết sốc.
- Không biết Huy Phong thật à? Tao thấy nó nổi lắm
Bây giờ Ngọc Đức mới lên tiếng, cậu là người lịch thiệp, đẹp trai gần như top 3 trường N, top 1 và 2 (tự phong) là Tuấn Anh Nguyễn và Hoàng Long Dương rồi
- Tao muốn đi xem phim
Cương thở dài, nó quay ngoắt sang Nguyên,
- Nguyên, đi thôi!
Nguyên nhăn mặt:
- Tao hết tiền rồi, thằng Minh rủ tao đi ramen, nó chủ trì cơ đấy, dĩ nhiên chủ chi là tao.
Minh là thằng em trai kém 2 tuổi của Nguyên, nó láu cá mà nhanh nhẹn, được cái đẹp trai, lắm tài lẻ nhưng không có nghĩa là nó ít tật.
- Tao bao, đi đi
Đức nói giọng bình thản, tay vẫn cầm xấp bài tập Lý
Nguyên trố tròn mắt, mà không chỉ mỗi mình cô, cả Cương và Long cũng há hốc mồm.
Cương hơi bĩu, ngả người vào Đức:
- Anh Đức bao mỗi con Nguyên thôi à? Vậy còn bé thì sao...
Nguyên nổi da gà da vịt, cô vỗ đét vào lưng thằng Cương 1 cái
- Mày có thôi ngay không? Anh Đức chỉ bao nuôi tao thôi, anh nhỉ? _ Nguyên tỏ vẻ nũng nịu
Đức cười nhẹ, cậu rất biết tận dụng những ưu điểm để làm nên một tên đẹp trai, hoàn hảo trong mắt bọn con gái, với trò này, nếu là một người khác, Đức sẽ lại có thêm một phạm nhân trong nhà tù hình trái tim của nó. Nhưng Nguyên thì đéo. Cô rất tỉnh, siêu tỉnh, đã chơi với nhau là phải biết hết những mặt xấu xí của nhau rồi, Hoàng Ngọc Đức dù có đẹp trai hay nhẹ nhàng cỡ nào thì cũng không thể cứu nổi bản mặt nói mớ khi đang ngủ của cậu trong video Tuấn Anh quay.

Quay lại với hội của Dũng, cả 5 người ngồi trên tầng 2 quán Lemonde, không gian bài trí theo phong cách tối giản với màu chủ đạo là nâu trầm, âm nhạc không phải là những bài pop sôi động mà là những bản nhạc jazz cổ điển. Mỗi người bận 1 việc riêng trừ Phong và Quang đang ngồi xem cờ vua
Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc:
- Cái cậu bạn tóc nâu ngồi trong cùng hồi nãy đẹp trai thật ha
Phong giật mình:
- Thật à Ngọc? Mày học nhiều quá đấy à? Không thấy 3 Nam Vương trường X ngồi đây sao?
- Cho tao cũng chê nhé. Đúng không Vy?
Vy cười, mắt hơi đưa sang Dũng nhưng đã chuyển hướng ngay tức lẹ
- Chuẩn rồi. Ê nhưng mà cái cậu bạn đeo kính râm ổn hơn nhé
(Cậu bạn đeo kính râm chính là Minh Cương, trong cả 4 thằng, Cương là thằng "phố" nhất, nhưng nó đẹp mã nên rất hay được gái sấn vào)
Ngọc thích thú:
- Cả hội đó nhìn ổn thật sự, nao tao phải bắt chuyện với An Nguyên để làm quen tiếp cận mới được
Một giọng nói vang lên:
- Mấy thằng khác tao không biết nhưng mà thằng mặc bộ áo bóng rổ trường N có ny rồi nhé!
Phong nhoài người hỏi:
- Nó là Nguyễn Tuấn Anh đúng không Dũng? Hồi lớp 9 tí thì trường nó được cái cúp
Dũng tỉnh bơ đáp:
- Ừ, lần đó bọn mình thắng suýt soát mà, nghĩ lại thấy hăng vãi...
- Có người yêu thì thôi vậy. Cậu bạn đấy trông cũng ổn phết nhá _ Giọng Ngọc hí hửng
Mai Vy liếc nhìn cô cười khì, rõ ràng hôm qua con nhỏ này vẫn mê mẩn bạn Anh Vũ ở A3. Chả là Ngọc đang mập mờ với Vũ, Vy là người phải lắng nghe những tâm tư tình cảm tuổi mới lớn của Ngọc cả trăm lần nhưng không lần nào cô không thấy thú vị, Vy chắc mẩm sớm muộn gì cậu bạn A3 với bạn thân của cô sẽ thành đôi mà thôi...
Một âm giọng nhẹ nhàng kéo Vy ra khỏi những suy nghĩ miên man:
- Vy này, cậu có chép tiết Lý sáng nay không? Có thì tớ mượn nhé.
Vy gật đầu mở balo tìm quyển vở lý thuyết. Quái lạ, rõ ràng hồi chiều cô bỏ vào rồi mà, Vy ái ngại nhìn Anh Dũng:
- Hic tớ để quên ở nhà mất rồi
Không đến 1 giây, Dũng nói:
- Vậy tí tớ về cùng cậu, cho tớ mượn nha!
- Ô kìa hai chúng mày tính đánh lẻ đấy hả, sao Dũng muốn về với Mai Vy vậyyy??_ Phong cao giọng trêu chọc
Ngọc bồi vào:
- Ừ ấy cứ thích đi riêng cùng Vy thôi í Dũng ạ
Dũng mặt không cảm xúc liền đáp:
- Tao mượn Vy quyển vở Lý, mai bị gọi kiểm tra miệng mà ăn "trứng" là chết
- Thế mày không lo Vy bị ăn "trứng" à? _ Không biết Phong kiếm đâu cái tua vít mà vặn thằng bạn thân điên đảo đến thế
Dũng vẫn bình thản:
- Vậy...Quang! Mai lớp mày có tiết Lý không? Tao mượn chút, học cùng 1 cô mà
Quang rút trong cặp quyển vở 200 trang to và dày, Dũng cầm lên bảo:
- Mày chép kinh thánh à?
Quang vừa đẩy gọng kính vừa nói:
- Rõ là không, vở của tao chi tiết đầy đủ nhất, hai cách giải cho một số bài đấy
Huy Phong không ngừng vỗ tay xuýt xoa:
- Quả không hổ danh lớp trưởng 11A0
Nói rồi cậu thì thầm vào tai Dũng: "Một số bài của nó là hơn 2/3 đấy"
Trong lúc Quang đang nhéo vào người cậu bạn Huy Phong yêu dấu thì Mai Vy có chút xị mặt, mắt cô ánh lên một nét buồn trầm, đáng ra cô và Dũng sẽ đi về cùng nhau và có thời gian riêng cho nhau, nhưng haizz đời đâu biết được chữ "ngờ" mà nhỉ
Ngọc để ý thấy điều đó, cô luôn không hiểu tên Phạm Dương Anh Dũng này có cái gì mà để bạn thân cô phải mê mệt cậu ta thế
Cùng lắm là đẹp trai, học giỏi, cao ráo và lắm tài lẻ thôi mà, cậu ta tuy hơi lạnh nhưng thật sự cực kì ga lăng với người khác giới bất kì độ tuổi.
Ngọc cũng không thể không thừa nhận Dũng ổn áp hoàn hảo, quan trọng là cậu ta có một cái đầu lạnh, khó mà lay chuyển.
Cô nhìn sang Vy, cô hiểu rồi, cô quyết tâm để cho bạn thân mình toại nguyện. Ngọc rút điện thoại, nhắn riêng cho Huy Phong.
"Tẹo tao, mày với Quang đi riêng ! "
"?? "
" Mày tính làm gì thế Ngọc? " _ Phong cũng đang lúi húi với chiếc điện thoại
" Dĩ nhiên tao muốn tạo cơ hội cho hai đứa bạn thân yêu nên duyên rồi "
" Có gì lạ à" _ Ngọc nhắn liên tiếp
" Được thôi "
Cuối cùng cũng đàm phán xong, Ngọc hí hửng định nhắn sang cho Quang nhưng Huy Phong đã nhắn thêm là tí nữa cậu ta sẽ không về cùng bọn họ được.
Ngọc ậm ừ
Đồng hồ đã điểm 6 giờ, cả bọn sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, Ngọc nắm áo Huy Phong, vừa lôi cậu đi xềnh xệch vừa nói rất rõ:
- Tớ và Phong có việc nên té trước nhé Vy!!!!
Mai Vy chưa kịp đáp thì bóng dáng cả hai đã mất hút, cô quay sang Quang thấy cậu cũng vội đi về hướng khác, Dũng hỏi:
- Đi đâu vậy Quang?
- Tao ghé nhà sách rồi ra sân bóng rổ vận động một chút, bọn mày về trước đi
Cả Dũng và Vy đều nhìn nhau ái ngại, Vy biết thừa người đứng sau chắc chắn là Minh Ngọc - cô bạn thân yêu dấu, cô thầm nghĩ: " Ngọc ơi là Ngọc, thôi thì, cũng cảm ơn cậu vậy "

Quang đi theo hướng tới quán cafe yêu thích chứ không phải nhà sách, cậu biết rõ kế hoạch của Ngọc, Đăng Quang đương nhiên hết sức ủng hộ đôi trẻ đến với nhau, nhưng cậu thấy Dũng không có một chút cảm xúc đặc biệt nào cho Mai Vy cả, ấy là cậu đoán như vậy. Quang bước vào quán cafe 2 tầng, đây là nơi trú ngụ yêu thích của cậu, cậu hay tìm mấy bộ manga để đọc, gọi Americano đá và ngồi thư giãn, ồ, xem Quang đã gặp ai kìa, nhân vật được Dũng nhắc đến rất nhiều trong nhóm chat của hội.
- An Nguyên?
Nguyên quay sang, cô thấy một cậu bạn lạ hoắc, cũng không hẳn là lạ mà có một chút gì đó khá quen mắt.
- Cậu không nhận ra tớ hả _ Bên kia tiếp lời
- Cậu... có phải là?
- Bọn mình chung lớp IELTS, giờ cậu nhớ rồi chứ? _ Rõ ràng Nguyên thấy cậu ấy cười nhếch nhẹ một cái.
- Àa, cậu là Quang, Đăng Quang đúng không? Cái bạn hay phát biểu được anh Toàn khen quá trời
- Tớ hơi buồn đấy, mãi cậu mới nhận ra tớ, mà cậu cũng hay được anh ấy nhắc mà
- Ừ, nhắc nhở vì buôn chuyện, không tự hào lắm!
Hoá ra Quang biết Nguyên từ trước, cả hai chung lớp IELTS, nhưng Quang không muốn tiết lộ với Dũng nên cậu giấu nhẹm và giả vờ như chẳng biết cô ấy là ai
- Cậu đọc gì vậy? _ Quang ngồi xuống cạnh Nguyên một cách hết sức tự nhiên, đó là cái bàn dài và rộng, màu gỗ trầm, ghế được xếp theo hàng ngang.
Quán này chất lượng phục vụ thật sự quá tốt, có ổ điện khắp mọi nơi, điều hoà mát lạnh, cả những chiếc đèn có màu ấm, bên cạnh là tủ sách đủ các loại, tủ sách có thể nói gần như khổng lồ, từ văn học cổ điển, sách khoa học cũng như hàng tá bộ manga từ cũ đến mới ra lò.
- Tớ đọc Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, đọc không?
Nguyên vừa nói vừa đưa quyển sách cho Quang nghía, nở một nụ cười nhẹ rõ tươi.
- Văn học Việt Nam à? Cậu thích hả? _ Quang vuốt cằm lẩm nhẩm
- Ừ tớ cũng đọc chút chút mà còn cậu, cậu thích romcom à?
Quang giật mình, nhìn quyển truyện vội giải thích:
- Tớ chỉ đọc thư giãn chút thôi, không phải thích hay gì đâu
- Yên tâm, tớ cũng mê romcom lắm
Nguyên tủm tỉm cười, cô thấy cậu bạn này cũng khá thú vị, cô nghe kể cậu là lớp trưởng 11A0, học siêu giỏi, cũng khá đẹp trai...
Nguyên gọi 1 cốc bạc xỉu tại cô rất ưa ngọt, cô gọi thêm tiramisu, liếc sang Đăng Quang, cậu ta đang đọc Mèo Mốc siêu chăm chú, Nguyên thấy cũng khá dễ thương. Tiếp đó, cả hai trò chuyện về đủ thứ trên đời, Quang giải thích một số hiện tượng vật lý, một số manga cậu ta tâm đắc, mấy món đồ công nghệ thông tin như bàn phím rồi mấy con chuột xịn sò của cậu ta. Nguyên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cô cũng để lại mấy bình luận vào đống kiến thức tuôn ra như suối từ Đăng Quang. Ca sĩ Quang thích là The Weeknd, trùng hợp là An Nguyên cũng vậy, bài hát mà Quang say sưa nghe đến mức cậu ấy phải ghim lên profile "phở bò " là Die For You, còn An Nguyên siêu thích Out of Time. Nguyên và Quang nói chuyện một hồi dài cho đến khi đã là 8 giờ kém, Nguyên nói rằng cô có việc phải về trước và không quên hẹn Quang hôm nào sẽ có một buổi nói chuyện thật hẳn hoi. Quang thấy vậy, cười nhe răng để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, cậu bỏ kính xuống:
- Tớ cũng đi tập bóng rổ bây giờ.
- Vậy à, cậu tập muộn thế?
Vừa nói Quang vừa cầm chiếc túi đựng bóng lên:
- Ngày nào tớ cũng tập thế, may bố mẹ khá là dễ í
Không biết từ lúc nào nhưng Quang cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cô bạn này, cậu muốn nói chuyện với cô ấy lâu thêm chút nữa. Đến ngõ số 3, mặc dù đã ngược đường tới sân bóng, Quang vẫn cười nói vui vẻ, cậu thích nghe những câu chuyện thường nhật của Nguyên, có vẻ cả hai đã là những người bạn.
- Nhà tớ ở trong ngõ này nè Quang, sân bóng rổ của cậu đi tiếp theo đằng đó hả?
Quang nở nụ cười cố che giấu đi sự ngượng ngùng
- Đúng rồi, tiện đưa cậu về luôn, con gái đi một mình nguy hiểm lắm, tớ về nhé
- Cảm ơn Quang nhé! Cậu về cẩn thận.
Quang vẫy tay chào cô rồi đi tiếp, được 1 vài bước cũng không nhịn được mà quay lại xem nhìn Nguyên đã đi vào ngõ chưa. Vậy là hôm nay không đến sân bóng được rồi, Quang mở vội Facebook, tìm kiếm tên cô bạn rồi nhấn "Add friend" ngay tức lẹ.


Trời nhập nhặng tối, Dũng sải bước cùng Vy trên một con đường, hai người đi với nhau, ai cũng khen họ thật xứng đôi làm sao. Anh Dũng luôn tỉnh bơ trước những câu nói đó, cậu luôn coi Mai Vy là một người bạn tốt không hơn không kém, cảm xúc của Vy dành cho cậu nhiều thế nào Dũng cũng không muốn suy đoán, cậu thấy bạn bè chỉ cần như vậy là đủ. Bầu không khí ngượng ngùng mập mờ bao quanh hai người, hoặc chỉ Vy cảm thấy như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com