1.Lá thư gửi anh
Hồi nhỏ , tôi có chơi thân với một người anh hơn tôi tận sáu tuổi.Nhà anh ấy đối diện tôi nên anh ấy biết rõ được gia đình tôi ra sao.
Tôi như một con thỏ non nớt đứng trơ trọi giữa lòng xã hội đầy hiểm nguy và sự tính toán.
Gia đình tôi nghiện ngập ma túy , tiền án tiền sự không thiếu.Mọi thứ suy đồi đạo đức và chỉ đáng để người đời dẫm đạp đều là dành cho người nhà tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường như thế đấy.Nhưng chả hiểu sao từ đầu đến cuối , anh ấy luôn bảo vệ lấy tôi.Giữ tôi những sự trong trắng vốn có , những sự ngây thơ mà anh ấy luôn hằng ấp ủ xây dựng và bảo vệ nó.
Anh luôn giữ tôi trong anh , mãi mãi trong lòng anh.Nhắm mắt là thấy anh , mở mắt tôi sẽ luôn biết anh luôn ở đấy.
Tôi chẳng có một vết nhơ nào trong người cả , những lời đàm tiếu xung quanh tôi.Anh ấy sẽ âm thầm cất giữ nó trong tâm anh , chỉ một mình.
Vì cái sự âu yếm anh dành cho tôi , vì cái sự ngây thơ mà anh đã bỏ mồ hôi xương máu trong suốt mười mấy năm để nuôi dưỡng anh.Tôi chưa bao giờ phải rời khỏi vòng tay anh , mà anh cũng sẽ không bao giờ cho tôi đi xa khỏi anh.
Vì cái sự hi sinh anh dành tôi , tôi đã có thói quen dựa dẫm vào anh từ lúc nào không hay.Anh luôn dịu dàng , ấm áp với tôi.
Mọi thứ trong cuộc sống tôi đều là do một tay anh sắp xếp.Từ bài vở , quần áo , đến việc nấu ăn anh cũng không cho tôi phải đụng đến.
Anh khẽ vuốt tóc tôi ra sau vành tai , khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu.
"Thỏ nhỏ , em ráng học vào nhé."
Thành tích tôi rất xuất sắc , tôi như trở thành con người ưu tú dưới tay nuôi nấng của anh.Bản thân tôi bây giờ như đang tách hẳn ra khỏi cái địa ngục đó vậy.Sẽ không có ai dám động đến tôi.
Mỗi lúc nhận giải thưởng , tôi đứng trên bục cao nhất.Dưới ánh đèn sân khấu , tôi cười thật tươi nhưng không sao chói bằng nụ cười của chàng trai đứng dưới.Anh luôn cười như vậy , đó chính là cảm xúc tự hào.
Trên đường tôi trưởng thành , luôn có bước chân của anh.Vậy nên tôi cứ nghĩ rằng , rằng mình cứ quay đầu anh sẽ luôn đứng đó , nhìn mình và mỉm cười.
Nhưng không.
Các trận cãi vả của tôi và anh ngày càng gia tăng.Đỉnh điểm là khi anh biết tôi có bạn trai trong trường học.Đêm đó , vì lời qua tiếng lại anh đã mất kiểm soát mà vung tay lên má tôi.
Tôi sững sờ nhìn anh , hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má , ngực đau tức đến khó chịu.Ánh mắt đỏ ngầu của anh dịu lại , dường như anh cũng sốc giống tôi.Anh nhận ra điều gì đó nhưng quá muộn rồi.
Tôi đem uất ức của mình nhốt bản thân trong phòng.Dù sao , tôi cũng chỉ là con gái mới lớn.Tôi cũng muốn ra ngoài chơi với bạn bè , được một lần trốn học , được một lần thử cảm giác yêu là gì.Thật sự mà nói , tôi rất tủi thân.
Kể từ đó , tôi bắt đầu lơ anh , lơ luôn cả việc học.Mặc cho anh có đứng dưới mưa chờ tôi tan học về , tôi cũng sẽ đi về với bạn.
Dù cho anh có nấu đủ bữa cho tôi , tôi cũng chả thèm ăn lấy một bữa.Anh thì lo lắng và sốt ruột , cái cảm giác xa cách này đến anh cũng không ngờ.
Tôi đã dần rời khỏi vòng tay của anh từ lúc nào tôi chẳng hay.Một hành động mà mấy năm trước tôi nghĩ rằng việc đó là không thể.
Vào đêm nọ , tôi từ chỗ học thêm trở về nhà.Cả con đường tối chỉ có bóng tôi lê thê dưới ánh đèn vàng.Nhưng tôi đâu ngờ , chính cái đêm ấy.
Một gã đàn ông say xỉn từ con hẻm đối diện xông ra trước mặt tôi.Tim tôi đập nhanh đến điên loạn , trán toát cả mồ hôi khi hắn rút con dao ra.Tâm trí tôi chạy đua với hàng vạn những trường hợp tồi tệ nhất , nhưng cuối cùng người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có thể là anh.
Trong phút hoảng loạn , hắn tóm lấy tôi.Làm những điều nhục nhã mà cả đời tôi còn chưa dám nghĩ đến , tôi quá ngây thơ để nghĩ đến nó.Sự trong trắng mà anh dành cả đời để giữ cho tôi chính thức biến mất.Đó là vết nhơ lớn nhất cuộc đời tôi.
Mùi máu và dịch tanh bám lấy cơ thể tôi.Thân tôi bầm dập nằm trơ trọi trên mặt đường lạnh toát , hai con ngươi đục tanh.Đầu tôi bây giờ vô định rồi , chẳng thể suy nghĩ gì nữa cả.
Vì lâu chưa thấy tôi về , anh hớt hải đi tìm tôi.Nước mắt tôi vô thức túa ra khi bản thân nằm bất lực vì nhìn thấy bóng lưng chàng trai tận tụy ấy từ đằng xa.Gương mặt ấm áp ấy chỉ có thể vì tôi mà lo lắng đến vậy.
Chưa bao giờ tôi muốn trốn anh đến như vậy , chỉ mong sao anh đừng phát hiện ra tôi nằm ở đây.Nếu là bình thường , tôi sẽ không màng ôm lấy anh khi tôi đau , khi tôi cần anh.Nhưng bây giờ , tôi ước rằng mình chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Anh liếc mắt sang con hẻm đối diện , tôi lập tức nhắm mắt.Không dám nhìn anh một chút nào.
Đột nhiên máu anh lạnh ngắt , cơ thể đông cứng lại khi anh thấy tôi nằm đó.Anh lập tức lao về phía tôi không do dự , anh quỳ xuống cạnh tôi.Cởi áo khoác ra che cho tôi , giọng anh gấp rút hỏi tôi đủ thứ.
Tôi thì đờ đẫn , cổ họng khang cứng không thể nói được gì.Tôi nhìn chằm chằm anh , ngắm lấy gương mặt điển trai ấy lâu thêm. chút.Anh thấy tôi im lặng thì không chịu nỗi , anh ôm lấy chặt lấy thân mềm nhũn của tôi.
Đầu anh gục vào vai tôi nức nở , giọng khàn khàn.
"Em đau không ?"
Tôi gật đầu nhẹ.
Cánh tay anh siết chặt hơn.
"Ai làm ?"
Tôi lắc đầu , cuối cùng cũng nói được một câu.
"Anh à , chúng ta về nhà thôi."
Anh đau đớn đến tột cùng.Chính tay anh nuôi nấng tôi không một vết trầy , chừ anh đang nhận lại tôi với một cơ thể tanh hôi và bầm dập.
Mắt tôi trợn lên , tim đập nhanh sợ hãi.Giọng tôi run hơn bao giờ hết khi thấy hắn trở lại.
"Anh.."
Anh đứng lên , buông tay tôi ra.Tim tôi hẫng lại một nhịp khi thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của anh.Lời cuối cùng tôi nói với anh cũng đã muộn , trước khi anh lao lên với tên cầm thú đó.
"Anh !"
Cuối cùng , tôi đã mất đi anh mãi mãi.Tôi đã khóc đến cạn nước mắt , một cuộc sống không có anh đúng là sống không bằng chết.
Giây phút đó , tôi mới nhận ra rằng bản thân mình chưa từng rời khỏi anh một giây nào cả , anh vẫn luôn bảo vệ tôi một cách âm thầm.Tôi nhận ra , mình chưa bao giờ sống thiếu anh được.
Chỉ vì vài phút nông nổi mà tôi đã đánh mất đi người yêu thương mình một đời.Vài ngày , vài tháng , vài năm sau khi anh mất , tôi rất khó để quen với cuộc sống độc lập.Tôi hậu đậu và chật vật , mỗi khi té hay bị đứt tay tôi đều nhớ đến anh luôn ân cần chăm sóc cho tôi.Nước mắt tôi lập tức trào ra , đến cuối cùng tôi vẫn vô dụng , vẫn không thể làm gì được.
Tôi đã viết cho anh một lá thư , nhưng nó chưa bao giờ đến được tay anh.Nó sẽ là những tiếng nói âm thầm trong trái tim tôi.
"Anh thân mến , em dạo này sống tốt hơn nhiều rồi.Em đã có thể tự nấu ăn cho bản thân và làm các việc nhà.Việc học của em có tiến triển rất nhiều.Anh thế nào rồi ? Anh nhớ là hãy luôn theo dõi em đấy nhé ! Em đã nhận ra rằng , bản thân mình chưa từng rời xa anh.Bây giờ cũng vậy , em chưa bao giờ rời xa anh cả.Anh sẽ luôn tồn tại mãi trong em , mãi mãi là lý do sống của em."
Viết xong xuôi , tôi xếp gọn lại rồi cho hộc bàn.Cất mãi nó ở đó mà không mong một lời hồi đáp.
Năm năm sau , tôi có dịp về thăm lại nhà bố mẹ anh.Căn nhà của gia đình tôi đối diện đã được bán đi , tôi bước vào trong lịch sự chào hai bác.Hai bác thì rất quý tôi , chúng tôi ngồi nói chuyện lúc lâu để tôi thông báo về việc tôi sắp cưới vào cuối tháng.
Hai bác xuống bếp để chuẩn bị vài đồ ăn tráng miệng , tôi thì tranh thủ thắp hương cho anh để nói cho anh biết.Sau đó , tôi vào căn phòng hồi nhỏ của anh mà tôi và anh hay cùng nhau chơi.
Những kỉ niệm tuổi thơ cứ thế ùa về.Nhờ có anh , từng giây phút trong cuộc đời tôi đều được trân trọng.Tôi mỉm cười khi thấy thùng đồ chơi lúc nhỏ của anh.À , có lọ điều ước mà anh ấy tặng cho tôi nữa.
Hồi nhỏ , tôi vì cứ tò mò nên muốn mở ra , còn anh thì dặn tôi lớn lên mới được mở.Vì hờn anh nên tôi cố tình để lại nhà anh.
Tôi cầm lọ điều ước lên , mở nắp và lấy tờ giấy bên trong ra.Tôi tháo sợi nơ buộc tờ giấy , rồi từ từ mở ra.
Một dòng chữ viết tay rất sắc nét và mạnh mẽ.Mắt tôi đột nhiên cay cay , hay bàn tay run lẩy bẩy.
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com