6
Suốt buổi chụp chị luôn dõi theo em, em biết chị luôn hướng mắt về mình đôi lúc cũng đáp lại, từng hành động của hai người lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của dì Dung với một người có tầm nhìn, dì luôn dõi theo từng hoạt động của các đứa con của mình. Dì đã nhận được rất nhiều các tin nhắn hay những bình luận từ các bài viết về việc ship couple trong giới hiện nay, không quá khắc khe nhưng luôn có một giới hạn nhất định trong việc này. Cả buổi dì lại có cảm giác hai đứa nhỏ này đang đi quá xa với mối quan hệ nên có.
- Dì Dung: một chút Hà và Linh ở lại nói chuyện với chị một chút " nói với trợ lí cả hai"
-Linh: chị có chuyện gì muốn nói với hai đứa em sao
-Dì Dung: chị luôn xem hay đứa như những đứa em trong gia đình, việc hai đứa ngày hôm nay chị xem như chưa biết, Hà vẫn còn cuộc thi phía trước em là người đi trước cũng hiểu áp lực từ cuộc thi lớn như nào, chị muốn tốt cho cả hai. Chị không cấm hay áp đặt hay đứa nhưng phải có giới hạn, nếu thực sự hai đứa muốn tiến tới với nhau thì chị ủng hộ. Nhưng không được công khai sau khi Hà thi xong chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này.
Cuộc nói chuyện kết thúc để lại cho hai tâm hồn mới chớm nở đã vội tàn, yêu mà không được nói không được thể hiện phải dấu diếm thì có khác gì sống mà không được thở.
-Linh: em về trước đi chị ở lại chơi với mấy anh chị trong công ty xíu "gượng cười"
Chị cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trước em, nụ cưới còn giả hơn cả nụ cười công nghiệp mà dân mạng thường nói
-Hà: chị đang vui về việc chị Dung mới nói sao
-Linh: chị...
Chị không vui, câu trả lời đã có nhưng chẳng dám nói ra
-Hà: em không thích phải dấu diếm ai hết nếu chị không đủ can đảm đối diện thì mình xem như chưa từng xảy ra chuyện gì
-Linh: chị.....
"Không dủ can đảm" chị có thể bỏ cả cái sự nghiệp này vì em nhưng chị không muốn em phải như vậy, em vẫn còn tuổi lập nghiệp ở cái tuổi nhỏ cũng không phải, lớn cũng không tới,chị càng lo và thương em bao nhiêu
-Hà: em rất thất vọng về chị
Câu nói từ em làm chị như xé lòng, tự cảm thấy bản thân vô dụng có lẽ chị sai, sai từ khi bắt đầu lôi em vào mối quan hệ này mà không nghĩ đến hậu quả của nó
17:38 phút
Linh: em rảnh không, đi dạo nha chị có chuyện muốn nói
Dòng tin nhắn hiện lên màng hình điện thoại, em thấy nhưng xem như không thấy, em ghét chị sao lại hành xử chết nhát như vậy chị không xem trọng mối hệ của hai người
-Linh: chị biết em đã đọc tin nhắn, em trả lời chị được không? Chị nhớ em
"Nhớ em" em cũng nhớ chị, không tự làm chủ được bản thân lại bị xêu lòng trước chị
-Hà: 15 phút nữa qua nhà đón em
Em bước ra với tâm trạng nặng nề nhiều u phiền, chị đang mặt chiếc áo của em, em cũng đang mặc áo của chị, cả hai như lướt qua nhau không một ánh nhìn, cứ thế cả chặn đường đi không một câu nói, không gian xung quanh đầy những lời nói tiếng cười nhưng đâu đó lại có hai trái tim đang từ từ tan vỡ. Chiếc xe nhỏ được tấp bên lề công viên, băng ghế đá lớn chị vỏn vẹn hai người ngồi.
-Hà: chị muốn nói gì thì lẹ đi
-Linh: trả chị cái áo
Chị cởi chiếc áo đặt về phía em, đôi tay rút lại nhanh chóng. Đây không phải lời em muốn nghe, em quay sang nhìn chị với ánh mắt đau lòng từng cơn sóng đang đập tan cõi lòng em
-Hà: chỉ vậy thôi?
-Linh: đúng, chị không can đảm để bỏ cả nghiệp mấy năm nay của mình, em cũng nên vậy
Lời nói lại đi ngược với tâm trạng của người đang tìm cách cứu vớt lại chút nguồn sống trong mình
-Hà: chị chết nhát hơn em tưởng
-Linh: chị xin lỗi
Đôi mắt long lanh ngấn lệ, đôi tay nắm chặt vào nhau kiềm chế, cả cơ thể sắp rung lên, "thê thảm"
Em đặt chiếc áo của chị xuống rồi cầm lấy áo mình, khoảnh khắc được xem như mối quan hệ chấm dứt
-Hà: em tự về
Bước chân em xa, xa hơn. Được rồi, không cần kiềm chế nữa, nước mắt từ đâu rơi xuống không ngừng, cả người rung lên bần bật trên tay vẫn nắm chặt chiếc áo còn lưu lại mùi hương từ em. Chị làm được rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn cho cả em và chị. Đâu đó từ xa vẫn còn người dõi mắt về phía chị, trái tim em tưởng chừng sắp dừng lại vì cảm giác này, nước mắt lại từ từ rơi xuống, ánh mắt đau đớn không tia cảm xúc, em sắp điên lên mà chạy đến ôm chị, rồi lại một mạch suy nghĩ ngăn em lại. Người đã muốn rời có giữ cũng không xong.
Mong nhận sự ủng hộ của mọi người bằng một chiếc vote nho nhỏ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com