Hạnh phúc đó
An vị trên ghế, tôi có chút khép nép ngồi xích lại gần chị Ema, nhưng chị ấy chẳng có ưa tôi, nên tôi vừa xích gần thì chị ấy liền nho nhỏ né đi chỗ khác. Tuy động tác không quá lớn, nhưng đủ để tôi nhận ra chị ấy khó chịu, không muốn cùng tôi dây dưa.
Thôi thì chị không thích tôi cũng không mặt dày đu bám.
Lòng chợt lạnh nhạt dần. Tôi lại bắt đầu chương mục nghĩ nhảm vâng vâng, tự hỏi tại sao mình có mặt ở đây? Tại sao sinh ra thế gian này? Và tại sao tôi lại muốn nhắm mắt ngủ luôn cho rồi?
Tôi biết mình rất tiêu cực, mặc dù mặt luôn cười niềm nở hết sức, nhưng sâu trong đáy lòng tôi không có cười theo. Tôi rất giả dối, giả dối với mọi chuyện, giả dối cả bản thân con người mình.
Tự dưng tôi muốn đi đến một nơi không người và mở nhạc lên nghe. Đôi lúc chỉ đơn giản như vậy cũng đủ để tôi tìm lại chút bình tĩnh cho con tim mình.
===
Rỗng tếch, bần thần, mệt mỏi.
Suy nghĩ lệch lạc khỏi đường ray.
Chưa từng cho rằng màu đen là tốt.
Nhưng đen rồi đỡ phải thấy đau thương.
===
"Alice! Alice em còn đó không?"
"Dạ vâng?"
Tôi giật mình, như vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng mùa thu. Không biết vừa rồi ai đã đánh thức mình, nên tôi có chút bối rối đáp lại. Nhưng nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình, tôi có chút nóng lên, không phải vì xấu hổ, mà mỗi khi tôi bị nhiều người để mắt đến, cơ thể tôi sẽ trở nên nóng hổi kỳ lạ.
Nhưng tôi phát hiện ra, hình như căn phòng có thêm vài người nữa thì phải. Họ xuất hiện từ bao giờ mà tôi lại không biết vậy?
Đứa bé gái tóc đen dài mềm mại đang ngồi trên đùi anh Tsubaki. Khuôn mặt đáng yêu, khả ái nhưng có nét tinh tế xinh đẹp như một con búp bê được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt xanh dương lấp lánh như ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời. Làn da mịn màng trắng thể bông tuyết, tưởng chừng đụng vào sẽ vỡ ra ngay thôi.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy đứa nhỏ này khi lớn lên chắc sẽ thành tuyệt đại mỹ nhân trong các mỹ nhân. Nét đẹp hoà trộn giữa hai nước, Mỹ và Nhật đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời như thế này.
Mà nói gì thì nói, đứa bé này tên gì, để tôi biết tôi lưu vào sổ ghi chú trong điện thoại mình ngay và luôn. Hiện giờ tôi đã có tên của anh lớn Masaomi Asahina, anh nhỏ hơn Ukyo Asahina, anh nhỏ hơn nữa Kaname Asahina, anh tiếp theo Tsubaki Asahina, sau đó thì tới anh Azusa Asahina, và đến anh Iori Asahina, cuối cùng là anh Yuusuke Asahina. Còn Wataru Asahina là đứa em trai.
Mà hình như anh Ukyo có bảo còn vài người nữa chưa có xuất hiện, nên tôi vẫn còn phải chừa chỗ để thêm vào vài cái tên.
Thật sự rất nhiều nhân...
"Alice-chan vừa thất thần ở đâu à~"
"Không có."
Nghe giọng đùa ngả ngớn của Tsubaki, tôi thẳng thừng từ chối mặc dù sự thật là tôi vừa mới hồn trôi đất lạc.
"Hi hi~ Đây là bảo bối duy nhất của nhà Asahina. Linlin bé cưng~ em hãy giới thiệu bản thân mình với chị gái mới của mình đi!"
Đứa bé gái trong lòng Tsubaki chưng ra cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn tôi. Giọng nói non nớt sở động lòng người của bé làm tôi có chút ấm lòng.
Nhưng nếu không phải lời nói có chút không hợp, thì tôi thề mình sẽ thích đứa bé này từ cái nhìn đầu tiên.
"Hai người phụ nữ này là ai?"
Phụ nữ? Tôi không biết mình có đủ tuổi để được gọi là phụ nữ không nữa. Mới 15 tuổi thôi, thì chắc còn là miệng hôi sữa đúng không?
Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra. Dù gì phụ nữ hay không thì đây là một đứa bé, nên nó nhỏ nó hỏi sao cũng được. Hơn thua với một đứa nhỏ sẽ làm giá trị bản thân của tôi mất đi.
Đời luôn không công bằng bởi những luật lệ buồn cười của con người.
Mà lần này lạ ghê, chị Ema tự dưng im luôn, không có nói gì từ khi có đứa bé gái kia xuất hiện. Chị ấy ngồi một bên, chăm chú quan sát con bé đó với cặp mắt không mấy thân thiện.
Tôi chẳng phải con sâu trong bụng chị, nên tôi cũng không muốn đoán trong đầu chị ấy đang nghĩ gì giờ này.
Có lẽ lần này tới lược tôi thay chị Ema nói chuyện rồi. Lấy nhiều năm sống chung với nhau, tôi biết mỗi lần chị ấy như vậy thì có đánh chết chỉ cũng không làm chỉ hé nữa kẽ răng.
"Chị là Alice Hinata, còn đây chị của chị tên Ema Hinata. Hai người bọn chị là người gái sắp tới của em, rất vui khi được gặp em... Linlin."
Nhìn đứa bé đang ở trong lòng Tsubaki, tôi đoán chắc bé chẳng lớn hơn tôi nên tôi mới xưng chị em. Nhưng con bé hình như không có vừa lòng chuyện gì đó thì phải, ánh mắt nó cho tôi và chị Ema càng lúc càng không tốt. . .
Chẳng lẽ tôi đã làm gì hay nói gì sai?
"Em không thích chị gái mới. Mấy anh đuổi hai người đó đi đi!"
Con bé úp mặt vào lòng của anh mình, sau đó với giọng nói nũng nịu đáng yêu, nó nói lên nổi lòng của mình mà không chút kiêng kị hay nhân nhượng thứ gì.
Nhà Asahina là gia tộc có giáo dục cao, thế nhưng giờ đây nó làm tôi có chút suy nghĩ lại.
Mà như đã nói, tôi không có khái niệm hơn thua với con nít. Vậy nên nghe đứa bé kia đáp lại lời chào hỏi của tôi là thả chó đuổi người, thì tôi vẫn mặt nhạt như nước, chỉ là nụ cười trên miệng của tôi có chút hạ xuống.
Mỏi quá thì hạ thôi!
"Ha ha, Linlin bảo bối ăn ngay nói thẳng quá đấy! Làm Kaname ni nghe mà thật đau lòng ~"
"Nhưng em có nói tới anh đâu?"
"Thì anh chỉ đau lòng hộ thôi~"
Sau đó thì tôi chứng kiến cảnh đứa bé gái được Kaname dương tay ôm lấy và hai người trao nhau những nụ hôn đầm thấm, làm những kẻ khác nhìn vào mà mắt bóc cả hoả, cả chị Ema cũng đang nhìn hai người họ với đôi mắt lửa cháy ganh tị.
Đối với tôi thì màn kịch này thật là loạn luân...
Hình như tôi càng lúc càng thấy thế giới này lệch lạc hơn tôi tưởng tượng rồi.
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com