Chap 12:
- Ann, anh làm gì khiến emkhông thoải mái sao?
Là Chat. Kể từ khi chính thức yêu Cheer, Ann đã hạn chế gặp Chat rất nhiều. Không chỉ riêng Chat, tất cả những ai có ý muốn tiếp cận mình, Ann đều cư xử rõ ràng hẳn, như để khẳng định: tôi là hoa đã có chủ! Còn làm sao nữa, chính là vì con sói nhỏ ở nhà chị, cái dáng vẻ ghen tuông ấy thật sự khiến chị vưa thương vừa giận, rõ ràng biết trong lòng chị chỉ có mình cô, lại rất hay đi hơn thua với mấy người có ý tán tỉnh chị mặc dù chị đã từ chối thẳng thừng.
Biết làm sao đây, đáng yêu vậy mà, muốn giận cũng không đành! Từ dạo ấy, hai người đã ít xảy ra tranh cãi, tình cảm đang trên đà tiến triển rất tốt đẹp. Trước nay Ann và Cheer vốn đã thân thiết, cho nên chỉ cần không thể hiện tình cảm quá mức, cũng sẽ không ai bàn tán.
- Không có!_ Ann đáp ngắn gọn, cũng chẳng bất ngờ, chị biết rồi cũng đến lúc Chat sẽ hỏi chị. Ann đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu hỏi này.
- Vậy sao em lại tránh mặt anh chứ? Nếu anh có làm gì sao, xin em hãy nói để anh sửa, đừng như vậy, anh thật sự rất buồn!
- Chat này, tôi có chuyện cần phải nói với anh!_ Ann trở nên nghiêm túc_ tôi biết tình cảm anh dành cho tôi bao lâu nay, tôi thực sự rất trân quý tình cảm này, cũng rất vui vì có thể được anh đem lòng yêu thích. Nhưng... đối với tôi, tình cảm này tôi chỉ có thể cảm kích, không thể chấp nhận càng không thể đáp trả! Tôi đã có người trong lòng rồi.
- Ann... là đang từ chối anh sao..._ Dường như đó không còn là câu hỏi, Chat chỉ là vẫn chưa dám tin tình cảm bao năm của mình lại bị đáp trả bằng cách này.
- Ừm, xin lỗi anh.
- Ann à..._ Một khoảng lặng trôi qua. Dù chỉ qua điện thoại, Ann vẫn có thể nghe ra sự thất vọng ngập tràn bên đầu dây kia_ anh có thể biết người đó là ai không? Anh thật muốn biết, người nào lại có thể có may mắn được em để trong lòng...
- Người ấy..._ Hình ảnh của Cheer hiện lên trong suy nghĩ, khiến Ann bất giác mỉm cười_ là một người rất bình thường thôi! Chỉ là đối với tôi, đó là người đặc biệt nhất!
-..._ Chat nín lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. Cú sốc này cũng không phải nhỏ, dù chưa từng có được tình cảm của Ann, cớ sao lại cảm giác mất mát như thế_ sau này, chúng ta có thể làm bạn không?
- Tất nhiên là được, nếu cần tôi còn có thể giúp anh làm mai một cô bạn gái xinh đẹp!
Nhận thấy bên kia đầu dây không đáp lại mình, Ann chờ một lúc cũng tắt máy. Chat rất tốt, nhưng chị rất tiếc. Cậu ấy là người chu đáo, rất dịu dàng, rất tinh tế, đúng kiểu đàn ông mà mọi người phụ nữ đều yêu thích. Chỉ tiếc rằng chị đã có Cheer, cô ở trong tim chị lâu như thế, lại còn ích kỷ vô cùng, chẳng để thêm một ai chen vào!
Nghĩ đến dáng vẻ ghen tuông có chút trẻ con của Cheer, môi Ann vô thức mà cong lên, khóe mắt lấp lánh như có hàng vạn điều hạnh phúc vây lấy.
Yêu chết đi được!
Không hiểu vì lí do gì dạo này ba mẹ rất hay sang nhà Cheer. Ờ thì... chính là sau ngày hôm đó...
Có vài hôm ba mẹ sang đột xuất, Ann và Cheer đang ngồi dùng bữa tối cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Tất nhiên rồi, Cheer không hề thích. Còn Ann, không phải chị không thích ba mẹ Cheer, chỉ là trước mặt hai người sẽ không thể thoải mái, có chút áp lực, có chút sợ hãi. Yêu đương lén lút chính là khổ sở vậy đó!
- Dạo này chúng ta hay gặp nhau quá nhỉ?_ Bà Wan đưa tay gắp đĩa thức ăn gần Ann, ánh mắt bà lướt qua chị_ Những món này đều là cô nấu sao?
- Vâng... thưa phu nhân...
- Dạo này con cũng gặp ba mẹ thật thường xuyên_ Cheer giúp Ann giải vây Cheer làm sao không nhận ra sau lời nói của mẹ mình là gì chứ! Cảm giác sự chia rẽ như năm đó sẽ lại đến, Cheer có chút sợ hãi_ chị Ann nấu ăn rất ngon, con đang nhờ chị ấy dạy nấu vài món.
- Nhà có đầu bếp riêng, cũng không cần phải học hành chăm chỉ đến mức một tuần bảy ngày đã học cả sáu!_ Lời nói của bà Wan, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sự uy hiếp ghê gớm_ Phải chăng nấu ăn chỉ là phụ...
- Phu nhân, Cheer nói muốn tôi giúp chỉ vài công thức nấu ăn để thay đổi thực đơn thôi, ngoài ra không có gì hết!
- Tốt nhất là vậy!_ Bà Wan nhìn những đĩa thức ăn bày trí trên bàn, gật đầu khen ngợi tay nghề nấu ăn của Ann. Dường như trong lòng bà đã tự có những phán xét về câu trả lời của hai người_ phải rồi, tôi nhớ con gái cô Ann cũng lên trung học rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn nhỏ mà bây giờ đã lớn rồi... Bọn trẻ bây giờ lớn rất nhanh, con bé đang tuổi dậy thì cô nên quan tâm con bé một chút, nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi những việc làm của người lớn đấy, là một người mẹ thì nên làm tấm gương tốt cho con mình!
- Mẹ, được rồi!
- Ông nhà tôi luôn khen ngợi cô Ann là người hiểu chuyện, rất được việc, chúng tôi tin cô biết việc gì nên làm và không nên!
Cheer nhìn lên mẹ, rồi nhìn sang Ann, cô định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng đã bị Ann cản lại. Dưới bàn, bàn tay Ann níu lấy cánh tay Cheer, như để kìm lại những cảm xúc của Cheer hiện tại. Ông Ying quan sát, những hành động của hai người đều bị ông thâu tóm vào tầm mắt.
Ông Ying đã biết Ann từ khi chị vào công ty, chị là người ông vô cùng tin tưởng, bởi vậy cho nên khi Cheer đi du học về ông đã ngay lập tức cho cô theo chị để học hỏi. Năm đó chuyện Cheer thích Ann ông cũng có nghe mọi người đồn thổi, chỉ là ông đã xác nhận với Ann, và chị cũng khẳng định mình và Cheer hoàn toàn không có gì, ngay sau đó thì Cheer đã dắt Mai về ra mắt ông bà, cho nên rất nhanh ông đã quên đi lời đồn kia. Sau đó Ann và Cheer vẫn rất thân thiết trong công việc, cả Mai cũng không hề ghen với Ann, nên ông vẫn luôn nghĩ Cheer xem Ann như một người thầy, một người bạn thân thiết, nào có nghĩ giữa hai người có thể còn tình cảm khác? Nếu không phải hôm nay Wan buông lời nhắc nhở, ông cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện giữa hai người họ.
Ngồi trên cùng một bàn với ông bà, ánh mắt Ann chưa hề nhìn thẳng từ đầu tới cuối. Đây hoàn toàn không phải là sự tự tin của Ann mà ông vẫn luôn thấy. Ann cũng rất nhiều lần ngồi dùng bữa với ông bà, biểu hiện hoàn toàn không giống với bây giờ, phải chăng, bây giờ ngồi đây không phải với tư cách là nhân viên của ông?
Mỗi phút giây trôi qua đều như một cuộc đấu thông qua ánh mắt giữa Cheer và mẹ. Bàn tay Ann dưới bàn Cheer vẫn nắm chặt, dù chị đã sợ đến cả thân người lạnh toát. Bảo Cheer có sợ không, có, cô thật sự sợ mẹ mình sẽ hủy hoại cuộc đời Ann. Đương nhiên Ann ở vị trí này cũng không phải dựa vào may mắn, chị cũng không phải cô gái bị đồng tiền làm cho mờ mắt như Mai, nhưng chị khác với họ, vì chị thật lòng yêu cô, cho nên Cheer lại càng sợ, sợ rằng ngoài cô ra thì Ann không cần điều gì khác, cô sợ rằng, chị sẽ vì cô mà không tiếp tục ở cạnh cô nữa. Chẳng phải bao năm qua chị đã nhẫn nhịn như thế hay sao? Bây giờ chị đã để cô biết tình cảm của mình, mọi chuyện sẽ không thể âm thầm như thế... Cô chỉ sợ, chị sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
- Cũng tối rồi, chúng tôi phải về thôi, cô Ann có muốn về cùng không? Tôi không thấy xe của cô ngoài sân.
- Tôi ở lại giúp Cheer dọn dẹp một lát rồi sẽ đón xe về sau, không dám làm phiền tới phu nhân và chủ tịch.
- Được, vậy cô cũng tranh thủ về sớm nhé, cũng đã muộn rồi!_ Bà Wan đứng dậy_ Cảm ơn cô vì bữa tối này, thực sự rất ngon đấy!
Ann và Cheer cùng ra tiễn ba mẹ cô về. Cổng đã khóa, Cheer nhìn sang Ann, chị vẫn không nói lời nào với cô. Trong ánh mắt Ann, Cheer thấy những lo sợ của chị.
- Nếu như chị nghĩ sẽ dừng lại vì em, thì bỏ đi, không cần nghĩ nữa!_ Cheer đứng trước mặt chị, dõng dạc_ Chỉ cần chị sẵn sàng, em lập tức thưa chuyện với ba mẹ. Em chờ chị, cho nên, chị đừng bỏ rơi em nhé!
Rất nhanh, Ann đã cảm thấy vòng tay rộng lớn của Cheer quấn chặt lấy mình. Chị tựa mặt lên ngực cô, vòng tay chị cũng đáp lại. So với bảy năm về trước, chị đã dũng cảm hơn rất nhiều rồi. Không chỉ vì bản thân chị tự thấy bản thân mình tự tin, mà còn vì Cheer đã trưởng thành hơn, điều này khiến Ann yên tâm hơn hẳn so với những năm trước. Chị biết, Cheer sẽ không gạt chị, chị cũng tin ngày mà Cheer nói, ngày em ấy sẽ dẫn chị đến thưa chuyện với ba mẹ em, để mong hai ngày chấp thuận cho mối tình này. Nhưng Ann chỉ sợ, con đường đến đó sẽ rất gian nan. Chị không sợ mình chịu khổ, chị chỉ lo cho Cheer...
Hơn 11h, Cheer lái xe đưa chị về nhà. Một ánh mắt từ xa vẫn luôn nhìn về phía cánh cổng nhà Cheer chờ đợi, đến khi thấy xe Cheer rời khỏi nhà, một tia nhìn soi xét, sau đó là những suy nghĩ không thể đoán ra.
- Có lẽ hai đứa nó... haiz... bà định làm gì?_ Ông Ying đã chuẩn bị tinh thần, từ khi nhìn thấy bàn tay của Cheer nắm chặt lấy tay Ann dưới bàn trong khi ánh mắt vẫn kiên định nhìn bà Wan. Ông cũng đã chấp nhận chuyện Cheer thích phụ nữ, đứa con gái này của ông cứng đầu như vậy còn không phải giống mẹ nó sao? Không bảo được, cũng chỉ đành nghe theo, miễn rằng Cheer hạnh phúc, cô quyết định ra sao ông cũng sẽ ủng hộ.
- Nhìn trước nhìn sau..._ Bà Wan khẽ cười_ lại chẳng nhìn đến người bên cạnh!
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com