Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nỗi lòng của Ann

*Cộc cộc*

- Vào đi!_ Ann nghe tiếng gõ cửa, theo phản xạ mà nói. Chị còn đang bận với mớ giấy tờ vừa được thư ký mang tới, còn chẳng nhìn lên xem ai vừa bước vào.

- Chị chưa xong việc sao? Đến giờ tan làm rồi.

Là Cheer. Nghe giọng cô, chị liền dừng tay mà đứng dậy. Một nụ cười ngay lập tức nở trên môi, chẳng vì điều gì, chỉ vì nhìn thấy người mình yêu lòng liền vui vẻ. Cô cũng bước đến cạnh chị, tay vòng qua eo kéo chị sát vào người mình.

- Ưm... còn một chút nữa, hay em về trước đi.

- Em giúp gì được chị không?_ Cheer khẽ lắc đầu, cô đến tìm chị để về một mình sao?

- Không cần, cũng gần xong rồi.

- Vậy em chờ chị, lát mua đồ rồi về nhà em nhé, em muốn ăn tối cùng chị.

- Được rồi, vậy chờ tôi một chút.

Cheer ngoan ngoãn buông Ann ra để chị làm việc. Cô bước lại sofa lướt điện thoại trong khi chờ chị, chốc chốc lại trộm nhìn gương mặt tập trung của người kia. Thật là, sao có thể xinh đẹp như vậy?

- Tôi xong rồi, mình về thôi!

Ann rời bàn làm việc, cầm túi xách và áo bước lại chỗ Cheer. Cô mỉm cười, chủ động cầm túi cho chị, giờ này trong công ty cũng đã vãn người, vừa bước ra khỏi phòng, Cheer đã chủ động nắm lấy bàn tay Ann. Chị giật mình định thu lại, vội nhìn xung quanh xem có bị ai bắt gặp không nhưng nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt Cheer trìu mến, lại thôi, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai, chị cũng thích cảm giác bàn tay ấm áp của Cheer nắm chặt tay mình.

Cả hai đến siêu thị để mua đồ nấu bữa tối. Ann vẫn là ngại những chỗ đông người, ban đầu Cheer còn bảo chị mặc kệ họ, nhưng mà thấy nét bối rối của Ann, cô cũng không ép chị thêm nữa. Dù sao hai người cũng chỉ là mới chính thức yêu nhau, hơn nữa tình cảm của họ còn là thứ gì đó rất khác biệt trong mắt người khác, cả chị và cô còn là những người có địa vị, nếu để bị bắt gặp lúc này cũng không hay.

- Cheer!!!

Cheer giật mình quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Kar chạy đến chỗ cô, khoác vai choàng cổ, không để ý tới người bên cạnh. Hai người là bạn thân từ nhỏ, hành động thân mật với nhau chẳng phải điều gì có mới lạ, cũng chẳng để ý gì nhiều. Chỉ là người đi cùng thì không nghĩ như vậy.

- Nè, dạo này cậu biến đi đâu vậy hả? Xem ra còn bận rộn hơn mình. Nói thật đi, có phải bị cô nàng nào hớp hồn rồi không?

- Cậu nói linh tinh gì vậy hả?_ Cheer cúi mặt cười ngại, rồi đánh mắt qua Ann, thấy chị không mấy vui vẻ, liền hiểu vấn đề mà gỡ tay Kar xuống_ Người ta nhìn kìa cậu không thấy sao? Cũng không phải còn trẻ con mà.

- Người ta nhìn thì sao chứ?_ Kar chu môi, bây giờ cô nàng mới để ý tới người đi cùng Cheer_ Chị Ann, chị đi cùng Cheer sao, hai người...

- Mình và chị Ann ..._ Cheer định nói với Kar về chuyện của hai người, nhưng ngay lập tức bị Ann cắt lời.

- Vô tình gặp nhau nên đi chung thôi, em cũng tới mua đồ sao?

- Dạ, em định mua ít đồ sang nhà Cheer ăn tối với cậu ấy, chị có muốn tham gia không?

- Mình có hẹn với cậu sao?_ Cheer ngơ ngác khi nghe Kar nói, cô có hẹn với cậu ấy sao, lại còn muốn rủ thêm Ann, rõ ràng tối nay cô muốn cùng chị ăn tối hai người cơ mà.

- Hôm nay là ngày thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng, là ngày hẹn của chúng ta, cậu làm sao vậy?

Cheer "À" một tiếng, búng tay như nhớ ra điều quan trọng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đã chuyển thành ái ngại, len lén nhìn sang Ann. Chị không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của Kar, hình như Kar hỏi cũng không mong nhận được câu trả lời của chị, vừa hỏi còn chưa kịp để chị trả lời đã quay sang Cheer rộn ràng bàn bạc. Đứng giữa hai người, Ann đột nhiên cảm thấy thật lạc lõng.

- Mình quên mất là tối nay là ngày hẹn thật, dạo này hơn bận một chút, hôm khác mình sang nhà cậu nhé?

- Gì vậy?_ Kar cau mày, nhìn giỏ hàng đầy ắp _ Đồ mình mua xong rồi, giờ không mang sang nhà cậu nấu thì biết để đâu cho hết, một mình mình làm sao xử lý đống đồ này?

- Thôi mà, vài hôm nữa xong chuyện mình sẽ đền lại cho cậu.

- Thôi được rồi, tớ chịu cậu, làm việc thì cũng nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé! Mình mang sang ăn tối với hai bác vậy, ba mẹ mình đi du lịch cả rồi_ Kar thở dài, dù sao cũng không thể bắt người bận rộn dành ra một buổi chỉ để ăn tối với mình, với cả tuần này cô cũng hơi mệt vì lịch trực ở bệnh viện kín cả, có hôm nghỉ cũng cố gắng để không lỡ lịch hẹn với Cheer, nhưng mà cô bạn kia cũng bận rồi, thì thôi dành buổi tối này để nghỉ ngơi vậy_ vậy tớ về trước, chào chị Ann nhé, hẹn gặp lại hai người sau.

Kar đã đi xa, Ann cũng đẩy xe đi, không nói lời nào với Cheer. Cô thấy chị đột nhiên im lặng với mình, liền rất thắc mắc.

- Chị à, có chuyện gì vậy?_ Cheer ôm lấy cánh tay Ann, giọng nói nhẹ nhàng.

- Không có gì.

Ann bình thản đến đáng sợ, chị cũng chẳng thèm nhìn Cheer, đưa tay lên kệ thực phẩm chọn lựa.

- Không đúng, rõ ràng là có chuyện gì mà_ Cheer đứng chắn trước mặt chị, môi trề cũng cả thước_ có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng như vậy, em sợ mà...

Tầm nhìn của Ann hiện tại toàn bộ đều đặt trên người Cheer. Chị nhìn lên, va vào ánh mắt đang khẩn khoản năn nỉ của cô, thật là yêu nghiệt!

- Còn có ngày hẹn riêng với nhau, ở chỗ đông người cũng có thể thân mật như vậy!

Ann khẽ cắn môi, đôi mày thanh chau lại. Thấy vẻ mặt khờ khạo của Cheer thật muốn đánh một cái, nhưng mà lại sợ người ta đau thì mình cũng xót, đành quay lưng bỏ đi, không chờ Cheer, cũng chẳng thèm đẩy xe nữa. Chị đương nhiên biết Kar và Cheer là mối quan hệ gì, và chị cũng tin ở Cheer rất nhiều nữa, chỉ là trong lòng cảm giác rất không vui khi thấy cô cùng người khác thân mật. Dù có thân thiết đến thế nào, chỉ cần không phải là chị, thì tất cả đều là người khác! Ann muốn Cheer chỉ là của chị mà thôi!

Cheer nghe Ann nói liền ngờ ngợ ra vấn đề mà chị nói đến. Tỉnh người lại thì Ann đã đi mất, cô vội vã chạy theo sau, không dám lớn tiếng gọi chị sợ mọi người nhìn.

- Chị giận em thật sao? Em và Kar không có gì mà, bọn em là bạn thân, biết nhau từ lúc còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, cũng đã hai mươi năm! Giữa bọn em có thể xảy ra chuyện gì chứ, ăn chung ngủ chung học chung...

- Ăn chung ngủ chung?_ Ann đang ngồi quay mặt ra cửa xe nhìn ngắm thành phố, nói chung là hiện tại không muốn nhìn mặt tên người yêu của mình chút nào, còn cô thấy chị im lặng với mình khó chịu vô vàn, dùng đủ mọi cách để bắt chuyện với chị. Nhưng mà nghe Cheer kể về sự thân thiết của hai người, chính là không chịu được mà lớn tiếng.

- Là bạn mà_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann, chị giật lại nhưng Cheer quyết không buông_ nếu giữa bọn em có chuyện thì chẳng phải đã xảy ra từ sớm rồi, đâu phải đến bây giờ mới có chuyện!

Ann im lặng quay mặt ra ngoài, bàn tay vẫn để Cheer nắm lấy. Cả quãng đường về chẳng nói với cô câu nào, mặc cho Cheer năn nỉ đến khản cả giọng. Đường về hôm ấy lại cảm giác sao xa xôi như thế!

Hai người về nhà Cheer, cô xách hết những túi lớn nặng nề, chỉ để Ann cầm những túi nhỏ, vì tay cô cầm không xuể, nếu không cũng chẳng muốn chị phải động tay. Chị vẫn chưa chịu nói chuyện với cô, thật khiến cho lòng Cheer rối bời! Chẳng thà cứ nói ra hết, đằng này im lặng như vậy, cô làm sao mà biết chị rốt cuộc là vì điều gì mà giận để sửa chứ. Có lẽ không phải chỉ là chuyện của Kar, cô vốn thấy chuyện không lớn như vậy, cô cũng nghĩ chị sẽ không hẹp hòi đến mức không để cô có bạn đâu. Trước giờ Ann luôn là người rất lý trí, chút chuyện nhỏ này thấm tháp gì để giận. Vậy thì rốt cuộc lý do là ở đâu?

- Thôi mà... chẳng lẽ chị không tin em sao?

Cheer đã mất kiên nhẫn, không kiềm được mà lớn tiếng. Cô đang đứng nhặt rau bên cạnh chị, bất cẩn thế nào lại quơ tay khiến rổ rau rơi xuống đất. Ann giật mình vô thức lùi lại, quay sang nhìn Cheer, đôi mắt chị ánh lên một vẻ hụt hẫng. Trong giây lát, nhìn ánh mắt đó của Ann, Cheer liền biết mình đã sai khi lớn tiếng với chị. Trời ơi, tội cũ còn chưa chuộc xong đã lại gây thêm chuyện mới. Cô muốn bước đến chạm vào chị, nhưng Ann ngay lập tức lùi lại.

Phải làm sao đây, chị thật sự không có ý không tin Cheer, nhưng chị thật sự rất sợ, sợ mất Cheer không cuộc đời mình. Trong lòng Ann luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình đối với bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh Cheer, cũng là từ chuyện của năm đó...

Năm đó, khi Cheer tỏ tình, chị đã từ chối cô, bằng một cách dứt khoát nhất. Thực ra không phải vì chị không yêu cô, mà thời điểm đó sự ra đi của người thân khiến chị rất rối bời. Lại thêm chuyện Cheer nói khiến chị chẳng biết phải làm thế nào. Chị cũng yêu Cheer, nhưng hai người cách biệt nhau rất nhiều thứ, và chị cũng thấy bản thân chưa thực sự có thể vì Cheer mà từ bỏ nhiều thứ như thế. 

Cheer là con gái duy nhất của chủ tịch, trẻ trung xinh đẹp, lại rất tài giỏi. Còn chị thì sao? Xuất thân không quá nổi bật, đã vậy lại còn có con riêng, vả lại còn lớn hơn Cheer rất nhiều! Chị làm sao có thể dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình khi ấy đây? Chị sợ rằng, trước khi phải đối mặt với những lời dị nghị bên ngoài thì đã phải chịu những lời phản đối từ gia đình Cheer rồi. Chuyện của Cheer với Mai kéo dài lâu như thế, ba mẹ Cheer thà không nhìn mặt Cheer cũng không chấp nhận cho bọn họ qua lại, là năm năm dài đằng đẵng, chẳng phải một vài ngày, đủ hiểu hai người đối với chuyện Cheer yêu phụ nữ có thành kiến sâu sắc thế nào! Ann tuy được chủ tịch tin tưởng, là cánh tay đắc lực của ông ấy ở công ty suốt bao năm qua mang lại không biết bao nhiêu lợi ích, thế nhưng đó là công việc, còn chuyện tình cảm của hai người, làm sao họ chấp nhận chuyện chị yêu Cheer cơ chứ?

 Còn Cheer, chị cũng rất sợ rằng, lời Cheer nói ra chỉ là những lời của một đứa trẻ mới lớn, có chút rung động với một người đối tốt với mình. Chị sợ rằng, nếu mình dễ dàng chấp nhận, thì khi Cheer bỏ đi, chị sẽ không vực dậy nổi mất. Đã một lần lỡ dở, càng khiến chị mất niềm tin, đằng này còn là một cô gái trẻ cùng mối quan hệ nhìn đâu cũng là điều đáng lo ngại. Chị sợ rằng, ngay cả cơ hội để ở cạnh Cheer, cơ hội để có thể trở thành một phần trong cuộc đời Cheer cũng sẽ chẳng còn...

Vậy nên, chuyện hai người của năm đó chấm dứt. Nhìn Cheer đau lòng, Ann cũng chẳng kém chút nào. Nhưng chị cũng không cố để đẩy Cheer ra xa khỏi mình, vẫn giữ thái độ như trước với cô, vì Ann không muốn cô gái nhỏ này phải tổn thương. Nhưng điều nằm ngoài kiểm soát của Ann xuất hiện, là Mai. Mai là thư ký của chị, là người do đích thân chị tuyển trong hàng trăm người. Ban đầu lựa chọn cô ấy đơn giản vì hồ sơ nổi bật so với số còn lại, cũng chẳng nghĩ gì xa xôi. Thế nhưng...

Trong một khoảng thời gian tiếp xúc với Cheer, chị dần thấy ánh mắt của Mai nhìn Cheer đã chẳng còn giống ban đầu. Cheer cũng vậy, tuổi trẻ mới lớn, ham thích những điều mới lạ, dễ dàng nản lòng, cô theo đuổi chị chẳng được đáp lại, cũng sớm bỏ ý định của mình rồi...

Giữa họ dần dần ngày càng thân thiết, những điều trước kia vốn là vì Ann mà làm, nay cũng dần chuyển sang Mai. Ann đã quen với những bữa trưa có Cheer chuẩn bị sẵn mang đến phòng cho chị, quen với việc sẽ có người ríu rít bám riết lấy chị khi không có ai xung quanh, những buổi chiều sẽ có người viện đủ lý do để được về cùng chị mặc dù có tài xế riêng đưa đón. Nhưng tất cả mọi thứ dần dần bị lấy đi, trong sự ngỡ ngàng đến đau đớn của chị.

Hai người họ yêu nhau, Mai nghỉ việc. Ann cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ là cảm thấy tim mình sẽ đỡ đau hơn khi không phải nhìn cảnh tình cảm của họ hàng ngày mà thôi. Nhưng chị làm sao mà nói như vậy được chứ, trong khi chính chị là người đã gạt đi tình cảm của Cheer cơ mà!

Vài hôm nay, chị đã nghe được những lời xì xào của nhân viên. Không phải là về chuyện của chị và Cheer, mà là của Cheer với một đối tác mới. Cô nàng kia chính là theo đuổi mãnh liệt Cheer của chị, ngày nào cũng thấy cô ta có mặt ở công ty để tìm Cheer. Người ta là khách hàng, cũng không thể lớn tiếng hay đuổi đi, Cheer trước giờ cũng ít khi nặng lời với ai, đặc biệt là phụ nữ, càng ít khi từ chối người khác, nên là cô ả càng lúc càng làm tới, khiến chị khó chịu không thôi đi. 

Nhưng mà Ann không nói ra, vì đây là chuyện công việc, Cheer thấy Ann không nói, cô lại tưởng chị không bận tâm, nên đôi lúc cũng có chút sơ xuất, nhưng chắc chắn với cô ta Cheer không hề có ý gì hết, trong lòng cô chỉ có mình chị, từ giây phút được cái gật đầu của chị, Cheer đã tự nhủ, cả đời về sau, Thikamporn này cũng chỉ hướng về mình Ann mà thôi!

- Cheer... hứa với tôi, em đừng bỏ rơi tôi... được không?

Đôi mắt Ann ươn ướt, đỏ hoe khi đối diện với Cheer. Có rất nhiều chuyện khiến chị nhạy cảm về chuyện của hai người, lúc nãy Cheer còn lớn tiếng, điều đó khiến Ann đột nhiên có chút nhói trong tim.

Có phải Cheer chán chị rồi, phải không?

- Em thương chị mà, đừng khóc, em đây!

Nhìn thấy Ann khóc, ngay lập tức Cheer dang tay ôm chị vào lòng xoa nhẹ tấm lưng. Nhìn chị khóc, cô thực lòng xót xa! Cũng biết là lúc nãy cô sai, nhưng lại chẳng nghĩ có thể khiến chị tổn thương như thế!

Được Cheer ôm trong lòng dỗ dành, bao nhiêu chuyện dồn nén đều cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng. Thật sự, chị chẳng muốn khóc lóc chút nào, thật sự chẳng muốn để lộ ra bộ dạng yếu đuối thế này trước mặt Cheer chút nào cả, chị chẳng muốn cô lo lắng, chẳng muốn cô hao tâm, nhưng mà nước mắt cứ tuôn hoài đi, càng khóc lại càng đau đớn trong lòng.

- Tôi thực sự rất sợ... sợ em như năm đó... sẽ bỏ lại tôi mà đi theo người khác_ Ann nấc từng hồi, câu nói cũng có chút không mạch lạc.

- Sẽ không đâu_ Cô kéo chị ra, đôi bàn tay di chuyển từ eo lên khuôn mặt đẫm nước của người kia xót xa lau đi từng giọt nước mắt_ nín đi em thương mà...nha...

Tối đó Ann ở lại nhà Cheer. Hai người chính thức yêu nhau tới nay đã hơn một tháng, nhưng Ann vẫn chịu về chung nhà với Cheer, cũng không đồng ý để Cheer đến nhà mình. Ngày nào cũng như ngày nào, hoặc là Cheer sẽ sang nhà Ann ăn tối rồi quay về nhà mình, hoặc ngược lại. Ann không nói lý do, Cheer cũng không dám đòi hỏi, cô sợ chị sẽ nghĩ không hay về mối quan hệ của hai người. Dù sao thì trước khi chính thức yêu nhau, những lần hai người gần nhau cũng đều vì men rượu, cả hai lần đều là Cheer khiến chị đau lòng ít nhiều, vậy nên trong Ann cũng có chút e dè, cảm giác ấy thực sự rất khó để nói cho Cheer hiểu.

Nhưng hôm nay, Ann là người chủ động muốn ở lại, điều này khiến Cheer cũng khá bất ngờ. Hai người cũng chẳng phải lần đầu chung chăn gối, nhưng cảm giác hôm nay sao mà lạ quá!

- Chị chưa ngủ sao?

Cheer rất tinh ý biết rằng chị chưa ngủ, đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, dạo này công việc của Ann bận rộn cỡ nào cô thấy rất rõ, cả ngày đi làm mệt mỏi, đêm đến lại không ngủ thì sức đâu mà chịu đựng đây.

- Tôi làm ồn em sao?_ Ann ngóc đầu nhỏ nhìn lên Cheer. Chị đang nằm gối đầu lên tay Cheer, úp mặt vào người cô mà nằm thao thức. Cứ nghĩ rằng Cheer đã say giấc, nhưng không, cô cũng như chị.

- Không có, không phải do chị. Nhưng mà... sao chị chưa ngủ?

- Tôi không biết, chỉ là khó ngủ một chút...

Giọng Ann nhỏ dần, đôi mắt cũng thôi không nhìn lên Cheer, ngoan ngoãn rút vào lòng cô, đôi tay vòng sang eo Cheer ôm chặt.

- Chị còn suy nghĩ về chuyện ban nãy sao? Vẫn còn sợ...

- Không phải đâu mà_ Ann cắt lời_ tôi tin em, luôn luôn tin em, em biết mà đúng không?

- Vậy thì được rồi_ Cheer cười xòa, khẽ hôn lên mái tóc chị, ôm xiết người trong lòng_ Vậy thì ngủ sớm đi, mai chị phải đi làm sớm đó!

- Tôi biết rồi...

Cheer đột nhiên nhận ra có điều không đúng nha. Bình thường chị sẽ luôn là người nhắc cô đi ngủ sớm, bình thường cũng sẽ chẳng bao giờ đòi ở lại nhà cô, nhưng hôm nay đều ngược lại. Nói xem, có phải có chuyện gì hay không? Chuyện khiến chị trằn trọc không ngủ được, có lẽ nào chẳng phải vì chuyện ghen tuông lo sợ với người ngoài?

- Không đúng nha, chị có chuyện giấu em đúng không?

- Tôi sao? Tôi giấu em điều gì?

- Hôm nay chị lại chủ động muốn ở lại nhà em, chẳng lẽ..._ Cheer lật người, chống gối một bên xuống đệm, ngay lập tức khiến Ann lọt thỏm giữa hai cánh tay cô_ chị có ý đồ gì phải không?

- Cái... cái gì mà ý đồ?_ Ann lắp bắp_ Em...

- Em làm sao? Em nói đúng rồi phải không?_ Cheer cười ranh mãnh khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ann, ý cười lộ rõ trên gương mặt. Với một người tình trường dày đặc như Cheer, đâu khó khăn gì để cô nhìn ra suy nghĩ chị đang giấu. Cheer khẽ cúi xuống hôn lên trán chị, rồi chóp mũi, rồi đôi môi Ann. Không hôn sâu, chỉ là một nụ hôn phớt lờ qua, như một lời khiêu khích_ Nằm bên cạnh nhưng em lại không làm gì hết, có phải vì vậy mà chị không ngủ được?

- Thật ra... Cheer à_ Ann im lặng một lúc, rồi vòng tay qua cổ Cheer, ngại ngùng nhìn cô_ Tôi biết em là vì thương tôi nên mới không dám đòi hỏi, nhưng tôi biết em cũng rất muốn mà tôi thì cứ trốn tránh em mãi, em cũng rất khó chịu phải không...

- Chị Ann..._ Cheer trong giây phút mặt ngệch ra, cô không nghĩ rằng Ann lại có suy nghĩ thế này. Chị cũng đều là vì cô mà suy nghĩ cả, thật làm cho cô cảm động mà!

- Tôi sợ rằng em sẽ vì chuyện này mà ra ngoài tìm người khác, tôi...

- Vậy nên hôm nay đòi ở lại là muốn hiến thân này cho em sao?_ Cheer nhịn cười, bàn tay cô lướt trên khuôn mặt đỏ ửng của chị, rồi lướt xuống nơi đồi núi nhấp nhô, qua phần bụng phẳng lỳ rồi phần giữa hai chân mà nhẹ nhàng khiêu khích_ Nói cho em biết, thực sự trong lòng chị là muốn em hay chỉ vì sợ em ra ngoài tìm người giải tỏa... hửm?

Cheer áp sát xuống người Ann, thì thào bên tai chị, cưng nựng chiếc mũi nhỏ. Trong không gian im ắng của đêm khuya, Cheer nghe rất rõ nhịp tim đập mỗi lúc mỗi nhanh của người nằm dưới mình, hơi thở cũng có phần nặng nề.

- Sao vậy, mới đó đã ngại rồi sao?

- Cheer à.. tôi..._ Ann quay mặt sang một bên, trong lòng là đang kêu gào lắm rồi, chị thầm mắng tên Thikhamporn này sao mà thích đùa giỡn quá đi! Ann ngay lúc này chỉ muốn vùi vào chăn mà che đi gương mặt như viên than hồng của mình, còn tên phía trên thấy vậy thì lại càng được đà mà trêu tới.

- Ann à, nghe em nói này..._ Cheer nhìn cũng hiểu Ann đang nghĩ gì trong đầu, cô xoay mặt chị lại, hôn lên môi rồi nhìn vào mắt chị chân thành_ Thật ra em đúng là rất muốn gần chị, nhưng mà em tôn trọng chị. Em muốn chị biết rằng chỉ cần chị yêu em, chấp nhận ở bên cạnh em, thì tất cả những chuyện khác em đều có thể vì chị mà nhịn xuống! Đợi khi nào chị sẵn sàng, chị thực sự cảm thấy thoải mái thì hãy bắt đầu, không cần gượng ép bản thân, em sẽ rất buồn đấy!

- ..._ Ann cảm động nhìn Cheer, khẽ gật đầu. Không ngờ Cheer lại có thể chững chạc như vậy, hình ảnh này chị chưa từng thấy ở cô bao giờ. Ngoài thương trường, trong công việc Cheer luôn thể hiện là người rất trưởng thành, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau, với chị Cheer như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng bám theo chị làm mọi thứ để chị cười, mè nheo nhõng nhẽo không thua một ai. Nhưng ngay giây phút này, lại cảm thấy đứa trẻ của chị thật người lớn quá đi, cô vì cảm nhận của chị mà suy nghĩ, chỉ vậy thôi đã làm Ann tự nhủ cả đời này cũng chỉ muốn ở bên cạnh cô!

- Nhưng mà chị cũng phải nhanh nhanh lên đó, em bị cấm dục lâu quá thì lúc được thả sẽ đòi lại hết! E rằng lúc đó một tuần bảy ngày chị đều phải dưới thân em mà van xin ahh...

- Em... em không có đàng hoàng! _Nghe Cheer dùng giọng điệu trêu chọc mình, Ann vội vàng dùng tay bịt miệng cô lại. Chị là rất ngại nha, tuy tuổi tác đúng là có lớn hơn Cheer, nhưng mà dù sao trong tình trường cũng chẳng thể nào so với Cheer được. Khi còn trẻ thì vì bị lừa dối mà mất niềm tin vào đàn ông, lớn một chút thì lại vì cô mà đợi suốt bao năm qua, sao mà bì được kinh nghiệm tình trường dày đặc của Cheer cơ chứ. Vì du học nước ngoài nên Cheer vốn đã có lối sống rất thoáng, chắc chắn cũng đã yêu đương với không ít cô nàng bên đó rồi. Nghĩ tới đó, thật tình chỉ muốn nhốt Cheer ở nhà cùng mình mà dạy dỗ lại!

- Hì hì, tại em yêu chị mà! Ngủ thôi, em mệt rồi.

- Nè nè, em xuống ngay, đồ hư hỏng!

Ann bây giờ là đang dùng hết sức bình sinh đẩy gương mặt Cheer ra khỏi đồi núi của mình. Vừa vài phút trước khiến cho người ta cảm động như vậy, còn chưa hết đã lộ ra bản chất rồi! Cheer như không nghe lời chị nói, nhưng sợ chị bị mình đè như vậy cả đêm ngày mai sẽ không ngồi dậy được mất, nên leo xuống nằm bên cạnh Ann, mặt vẫn úp vào nơi mềm mại kia mà hưởng thụ, nụ cười trên môi kéo dài. Nghe nhịp thở của Cheer đã dần đều, Ann không cố đẩy Cheer ra nữa, vén mái tóc cô sang một bên, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm mắng: " Đồ ngốc nhà em, tôi cũng biết khó chịu mà!"

Vòng tay ôm Cheer, Ann thấy lòng mình dường như bình yên trở lại, bao cảm giác chị chờ đợi suốt những năm tháng qua cuối cùng cũng đã đến. Thì ra cảm giác của tình yêu là như vậy, thì ra cuộc sống có tình yêu lại đẹp như vậy. Cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh Cheer, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào, giông bão cũng hóa nắng tươi. Ann mang suy nghĩ ấy dần dần chìm vào giấc mơ, vòng tay ôm chặt lấy Cheer, nói trong vô thức:

- Thikam, tôi yêu em...

--------

Vậy rồi em đố mọi người, là P'Ann cũng muốn hay là vì sợ chồng nhỏ ra ngoài tìm người khác đó 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com