Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Sáng hôm sau, Cheer đưa Ann về nhà rồi cùng nhau đến công ty. Chị đã dần chuẩn bị tâm lý để công khai chuyện của hai người, dù sao cũng không thể giấu mãi phải không? Không nói ra để người khác biết, có người lại còn tưởng Cheer của chị còn độc thân, cứ quanh quẩn bên cô ôm hy vọng sẽ rất tội người ta! Ann chị vẫn là người tốt nhất, làm điều gì cũng là vì nghĩ cho người khác, quan tâm đến cảm xúc của họ mà thôi!

Và đương nhiên, bạn nhỏ kia yêu đương không được chị công khai trông cũng rất đáng thương nữa!

- Cô biết gì không, hôm qua tôi thấy cô Cheer đưa cô Arin đó đến trung tâm thương mại đó, là đi chọn trang sức!

- Cũng bình thường thôi mà, có...

- Bình thường cái gì chứ! Cô Cheer trước nay dù có thân thiết mấy thì cùng lắm cũng chỉ là đi ăn đi chơi, chưa từng thấy cùng ai đó đi mua sắm, lại còn là trang sức, có khi nào là...

- Có khi nào tin đồn đó là thật hay không? Dù sao cô Cheer chia tay người cũ cũng đã hơn một năm nay rồi, có người mới thì cũng đâu có gì là sai chứ?

Ann vô tình nghe thấy mấy lời bọn họ nói, lòng dấy lên sự khó chịu không hề nhỏ. Mấy hôm nay, trong công ty đang có tin đồn liên quan đến Cheer và một khách hàng nào đó, chị đã nghe qua, nhưng đến mức đưa nhau đi ăn đi mua sắm thì quả thực chưa từng được biết tới! 

Cheer trước nay đào hoa làm gì có ai không biết, chỉ là không hiểu sao tin đồn này lại kéo dài cả tuần trời chưa dứt. Có vài chuyện đã đến tai Ann, nhưng chị chọn không quan tâm, mỗi ngày Cheer đều bên cạnh chị, chị không tin Cheer lại có thời gian để nghĩ đến người khác.

Quá giờ trưa Cheer vẫn chưa đến tìm chị, gọi điện lại không bắt máy, điều này khiến Ann có chút thắc mắc. Sáng nay cũng không nghe cô nói gì, chị chỉ lo Cheer làm việc quên mất giờ giấc thôi, mỗi lần chú tâm làm gì đều không để ý những thứ xung quanh, thực lòng chẳng có suy nghĩ gì khác. Ann thở dài, lấy áo và túi xách xuống văn phòng của Cheer tìm cô.

- Phó tổng, chị tìm giám đốc sao ạ?_ Ann bước vào trong phòng, không thấy Cheer đâu, chỉ có thư ký của cô đang sắp xếp văn kiện.

- Phải.

- Ban nãy có cô Arin tới tìm, hai người họ nói chuyện một lúc rồi đi dùng bữa trưa rồi ạ, giám đốc có dặn tôi nếu có ai tới tìm thì bảo quay lại sau.

- Dùng bữa? Arin?_ Ann nhíu mày, nhưng ý thức được ánh mắt của thư ký đang nhìn mình thay đổi, chị liền lấy lại bình tĩnh_ cô có biết hai người họ đang ở đâu không? Tôi có việc rất gấp tìm giám đốc, gọi điện không được nên đành phải xuống đây tìm.

- Giám đốc để quên điện thoại ở công ty nên chị không gọi được là đúng rồi, hai người họ dùng bữa ở nhà hàng đối diện công ty, nếu chị có việc gấp để em sang báo.

- Không cần, tôi tự đi cũng được, dù sao cũng muốn gặp cô đối tác đó, là khách hàng cũng nên chào hỏi qua một chút.

Ann quay lưng đi nhanh ra cửa, thu lại nụ cười trên môi. Thì ra là vì đi ăn với phụ nữ, nên bỏ quên điện thoại, rồi bỏ rơi luôn cả chị. Khí sắc trên gương mặt Ann lúc này thật khó coi quá đi, đi qua ai nhìn cũng bị dọa cho sợ. Là có người đang ghen rồi!

Vừa bước vào phía trong, ánh mắt Ann đã bắt gặp Cheer ngồi với cô gái tên Arin kia. Cô xoay lưng với cửa ra vào nên không thấy chị, người kia cũng không chú ý tới chị. Nhưng chị thì rất nhanh nhận ra bóng lưng Cheer, lại rất chú ý tới nụ cười tươi rói trên mặt người phụ nữ ngồi đối diện cô nha! Ann không bước đến chỗ Cheer ngay, chị chọn vị trí quay lưng với Cheer, cách nhau một bức bình phong, rồi lẳng lặng ngồi xuống, nghe thử hai người này rốt cuộc là nói gì, lại có thể vui vẻ như thế!

- Cheer à, em thật là giỏi đó nha!

- Chị quá khen rồi, so với chị còn phải học hỏi rất nhiều!

- Em vẫn luôn khiêm tốn như thế, thật khiến người ta mến mộ đi!

- Haha, vẫn là chị Arin biết nói lời khiến người khác vui vẻ, có phải nên ghen tị với người lấy được chị làm vợ không?

Cheer cười lớn, nụ cười nghe chừng rất thật, chẳng phải là lời nói ra để đẹp lòng người khác. Bên kia vách, có người đang đen mặt khi nghe hai người trò chuyện. Haha...

Ann nhếch mép, nắm chặt dao nĩa trong tay đến run cả người. Cái gì mà ghen tỵ, cái gì mà vui vẻ? Thật làm cho người nghe chướng tai biết mấy! Chẳng cần nhìn, chị cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện giờ bên ấy. Một người thì cười nói say mê, một người thì say đắm nhìn ngắm! Hai người họ ai cũng vui vẻ, chỉ có người khuất mặt như chị đang bực bội mà chẳng biết xả vào đâu mà thôi!

- Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về thôi, tôi còn việc buổi chiều_ Cheer nhìn đồng hồ, rồi lên tiếng.

- Được rồi, chúng ta về, mỗi lần ở bên em đều rất vui vẻ a...

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, lướt ngang qua trước mặt Ann. Lúc họ đi ngang, Ann thấy rất rõ tay của cô Arin đó vòng qua eo Cheer mà ôm lấy, tuy tay cô không có động đến người ả, nhưng mà cũng đủ khiến Ann phiền lòng rồi.

" Đào hoa!"

Ann thu lại ánh nhìn của mình, nuốt cơn giận xuống mà dùng phần thức ăn vừa được phục vụ mang lên. Người ta không nghĩ cho mình thì thôi, nhưng ngay cả bản thân cũng bỏ mặc thì chẳng phải rất có lỗi hay sao?

Cheer về văn phòng. Ngay khi về, Cheer đã hỏi thư ký xem có ai đến tìm mình hay không. Cô cũng nhanh chóng đi tìm điện thoại của mình, lúc nãy đi vội nên quên mất, ngồi vào bàn mới nhận ra, nhưng lại ngại chạy lên phòng nên đành ngơi ra một chút. Lại chẳng ngờ, có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đến khi cô đi, và chúng đa số đều là của Ann.

- Lúc nãy Phó tổng có đến tìm chị, em có nói chị đi dùng bữa với cô Arin ở nhà hàng, Phó tổng bảo sẽ đến tìm chị vì có việc gấp. Hai người không gặp nhau sao?

- Chị Ann đi tìm tôi sao?

Cheer ngơ người đôi chút. Lúc nãy cô đi ăn với Arin, hình như nói chuyện có chút không đơn thuần chỉ là bạn. Thật ra, đúng là giữa hai người có chuyện gì đó, nhưng mà chẳng lẽ bị Ann bắt gặp nhanh vậy ư?

Cô nhanh chân đi tìm Ann, vừa ra khỏi phòng thì chạm mặt chị. Thề là chưa bao giờ cô thấy chị đáng sợ như lúc này, sát khí tỏ ra khiến cô chưa kịp lại gần đã phải lùi lại.

- Chị... lúc nãy chị đến nhà hàng sao..._ Cheer gượng gạo nở nụ cười, lắp bắp, mồ hôi đã bắt đầu tuôn hai bên thái dương.

- Phải!

Ann dứt khoát trả lời, nhìn thẳng vào cô không hề tránh né.

- Haha... em cũng vừa dùng bữa ở đó, em...

- Tôi biết, tôi còn biết em đi với cô Arin gì đó tâm sự rất thân mật.

"Phập!"

Một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Cheer, nụ cười trên môi tắt lịm. Cheer nhanh chóng bước đến lay lay cánh tay chị.

- Chuyện không phải như chị nghĩ đâu, nghe em giải thích...

- Ở đây là công ty, em mau bỏ ra!_ Ann lườm Cheer, không dám lớn tiếng sợ xung quanh nghe thấy. Hai người đã thống nhất sẽ chưa vội công khai, vì vẫn chưa chắc chuyện ba mẹ Cheer có chấp nhận chuyện cô thích phụ nữ hay không. Ann còn là cánh tay phải đắc lực của ba cô, vỡ lở ra mà không được chấp nhận, người thiệt thòi chỉ có Ann. Cheer nghĩ như vậy nên mới đồng ý với chị chuyện giữ im lặng, nếu không đời nào cô chịu im lặng để cho những người xung quanh không biết mà vẫn cố chấp đeo đuổi chị?

Cheer ngoan ngoãn buông tay Ann ra, nhỏ giọng xin chị nghe cô giải thích. Ann không nói gì, cũng không bước đi, chị cũng là muốn nghe xem Cheer định nói gì, cũng muốn biết thật ra giữa họ là mối quan hệ gì, dạo này nhân viên trong công ty bàn tán rất nhiều, bảo chị chẳng để tâm lời nói của họ thì đúng nhưng nói không muốn biết thì chắc chắn chẳng thật lòng.

- Thật ra bọn em quen biết nhau khi em đi du học, Arin là...

- Cheer a!

Cả Ann và Cheer giật mình quay mặt lại. Là Arin gọi tên cô, nàng ta đang bước đến chỗ hai người, trên tay còn xách theo một hộp giấy không rõ thứ bên trong là gì.

- Arin, chẳng phải chị về rồi sao? Quay lại có chuyện gì?

- À, đột nhiên nhớ ra có chuyện muốn hỏi em nên quay lại tìm em, ban nãy đi ngang tiệm bánh thấy có loại bánh em thích nên mua cho em này, còn có cả loại nước em thích nữa!_ Arin giơ hộp giấy lên trước_ À phải, đây là...

- Chào cô, tôi là Sirium, phó tổng của KC!_ Ann lịch sự chào hỏi.

- Thì ra là chị Sirium sao, em đã nghe Cheer nhắc rất nhiều về chị, hân hạnh gặp mặt!_ Arin đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Ann, nhưng chị xem như không để ý, lườm Cheer một đường dài.

- Hai người có việc thì làm đi, tôi xin phép đi trước!

Ann quay gót đi thẳng, Cheer nhìn theo bóng chị khẽ nuốt khan. Arin níu cánh tay Cheer kéo cô vào phòng, có lẽ nàng ta vẫn chưa nhìn ra giữa Ann và Cheer là mối quan hệ gì, chính vì vậy nên vừa chạm mặt cũng chẳng chút sợ hãi.

- Cheer à, tối nay em có thời gian không? Đi ăn tối cùng tôi nhé?

- Chẳng phải vừa nãy chúng ta đã đi ăn rồi sao?

- Tối nay tôi đến tiệc chia tay của một người bạn, cô ấy sắp lấy chồng rồi. Ai cũng dẫn người yêu theo cả cho nên...

Hai người đã bàn xong công việc, chấm dứt việc công, Arin liền chuyển sang chuyện tư. Cheer thở dài, gỡ cánh tay của Arin níu lấy mình rồi ngồi cách ra một khoảng.

- Arin này, hình như chị có hiểu lầm gì thì phải..._ Cheer nghiêm giọng_ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rất lâu khi tôi còn ở bên Pháp rồi!

- Nhưng mà chẳng phải những ngày qua em đối với tôi...

- Tôi đối với chị, trước là khách hàng của công ty, sau là một người bạn lâu ngày gặp lại. Nên nếu có chuyện gì để chị hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi!

- Cheer... tôi...

- Vả lại, tôi đã có người yêu, và hiện tại chúng tôi cũng đang rất hạnh phúc, tôi chỉ muốn nói rõ để đôi bên không khó xử, mong chị hiểu! Nếu đã xong việc thì xin mời chị về cho, có việc nếu không cần thiết phải gặp mặt có thể liên lạc với tôi qua điện thoại.

Cheer nói xong thì đứng dậy trước, chờ Arin đứng dậy. Cô nàng có lẽ cũng bị lời Cheer nói làm cho muối mặt, nhanh chóng đứng lên xách túi đi khỏi phòng. Cheer lắc đầu, cô cũng không nghĩ Arin quay lại vì muốn nối lại tình xưa, hiện tại cô ta là khách hàng, cô cũng đâu có cách nào khác. Chỉ là gặp nhau vì công việc, không có vì chuyện riêng tư!

Buổi chiều ra về Cheer đến phòng làm việc tìm Ann thì thấy cửa đã đóng, đèn bên trong cũng đã tắt. Cô nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới hơn 5h chiều, bình thường chị đâu có về sớm như vậy, càng không về mà không nói với cô. Cheer lập tức rút điện thoại gọi cho chị, cô là sợ chị vì chuyện lúc trưa mà suy nghĩ nên mới tránh mặt cô. Bên kia đầu dây đổ chuông, nhưng không bắt máy. Gọi cho chị không được, cô lại càng trở nên rối rít. Dáng vẻ đó của Cheer bị thư ký của Ann bắt gặp, cô ta thấy Cheer đứng trước cửa phòng của Ann nên tiến lại hỏi:

- Giám đốc có chuyện gì tìm chị Ann sao ạ?

- À... tôi..._ Cheer giật mình quay lại, đầu nhanh chóng nảy số_ Không có gì, tối nay ba mẹ tôi muốn mời chị Ann đến nhà dùng bữa, nên tôi tìm chị ấy cùng về thôi. Mà chị ấy đi đâu rồi?

- Vậy sao? Lúc nãy em thấy có giám đốc Chat của DND đến tìm chị Ann, hai người họ đã rời đi một lúc rồi.

- Tôi biết rồi, cô về đi.

Cheer đánh một hơi thở dài, tựa người vào cửa suy tư. Chẳng lẽ chị ấy giận cô chuyện trưa nay, cho nên mới đi với Chat mà chẳng nói với cô lời nào? Chị thừa biết cô sẽ ghen với Chat mà! Lại còn chẳng thèm nói với cô, gọi cũng không thèm bắt máy. Cheer hậm hực, bảo rằng sẽ chẳng thèm ghen tuông nhưng trong đầu cô đang nảy lên hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh thân mật của hai người họ. Cô tin Ann, nhưng mà tình ý của Chat dành cho chị còn rõ hơn ban ngày, Ann không cho cô nói ra chuyện của hai người, anh ta theo đuổi chị cũng chẳng phải chuyện cô có thể can dự vào!

Thật khó chịu đi!

Cheer vốn định rủ Kar đi uống vài ly rượu, lại chẳng may hôm nay cô bạn này lại có lịch trực. Cô buồn chán, lượn xe đi một vòng thành phố hóng mát, cũng đã hơn 9h, vẫn chưa thấy chị trả lời tin nhắn. Cơn nóng bức trong lòng Cheer dấy lên. Cheer quyết định lái xe về nhà chị để đợi.

- Sao em không bật đèn lên? Hại mắt lắm đó!

Giọng nói của Ann cất lên thật nhẹ nhàng. Chị nghe có tiếng tivi trong nhà, liền biết đó là Cheer, ngoài chị thì chỉ có Cheer có chìa khóa nhà. Ann đưa tay bật công tắc đèn rồi đi đến chỗ Cheer đặt chiếc túi xách xuống, nhìn cô rồi nhìn màn hình tivi. Ánh mắt chị va phải đống vỏ lon lăn lóc xung quanh Cheer. Ann không vui trong lòng, nhưng nghĩ Cheer có chuyện gì đó nên mới uống, chị cũng không trách mắng cô vì điều này.

- Phim gì vậy? Lâu rồi không thấy em xem ti vi đó.

- Sao giờ này chị mới về?_ Cheer bỏ qua câu hỏi của chị, đôi mắt lướt qua Ann dòm xét.

- Tôi đi bàn công việc!_ Ann thản nhiên trả lời, cúi xuống nhặt vỏ lon đặt lên bàn.

- Với ai?_ Cheer khó chịu ra mặt, hỏi lại bằng giọng điệu cọc cằn, trống không.

- Là Chat, có...

- Chỉ hai người?

- Phải, dự án này của chúng ta và họ...

- Sao chị không trả lời điện thoại của em, em nhắn tin cũng không xem, đi cũng không nói trước với em!_ Cheer lớn tiếng cắt lời Ann khi nghe sự xác nhận của chị. Xem kìa, thái độ dửng dưng còn chẳng có chút nào là lo cô sẽ ghen khi biết người yêu mình đi ăn với người khác!

- Thikam, bộ dạng này của em là sao?

Ann trực tiếp cắt ngang câu nói của Cheer khiến cô đơ người. Gì mà nghe như chất vấn vậy? Cả ngày làm việc đã mệt mỏi, về đến còn phải trả lời những câu hỏi chẳng đầu đuôi kiểu này, Ann cũng không bình tĩnh được rồi.

- Bộ dạng gì chứ? Chị là người yêu của em, chị đi ăn tối thân mật với người đàn ông khác, chẳng lẽ em không có quyền được hỏi?

- Thân mật? Em nói có thấy quá đáng hay không?

- Còn không phải Chat đối với chị ý tứ rõ ràng vậy sao?_ Cheer cũng không kìm được mà lớn tiếng_ Chị còn theo anh ta đi ăn tối, rồi để anh ta đưa về tận nhà! Bây giờ đã 10h khuya rồi đó, người khác nhìn vào sẽ nói gì đây?

- Haha, ai nói gì chứ? Còn không phải là em nhỏ nhen tính toán?_ Nghe những lời Cheer thốt ra, cơn giận trong Ann bùng lên, liền đem hết những chuyện mấy hôm nay ra nói_ Còn em thì sao? Trong công ty cả tuần nay người ta đã đồn ầm cả lên, em với cô Arin gì đó chính là tình cũ không rủ cũng tới, bữa sáng bữa trưa thậm chí cả bữa tối của em cũng đều là cô ta mang tới, ngày nào cũng thấy cô ta có mặt ở công ty, không phải... nói đúng thì là dính với em như sam một bước chẳng rời!

- Sao chị có thể nghe mọi người nói năng lung tung như vậy chứ? Em chỉ đối xử với cô ta như những khách hàng khác, chẳng có chút tình cảm nào khác cả!

- Là tôi nghe người khác hay là em? Chat theo đuổi tôi bao lâu nay đâu phải mọi người không biết, nhưng đã có ai thấy tôi và anh ấy có chút quá phận nào chưa? Đã có ai bàn tán hay chưa? Hay chỉ có em nghi ngờ?

- Chị..._ Cheer tức đến không nói nên lời, tay nắm chặt thành quyền.

- Còn em với cô Arin đó thì sao? Cô ta về nước chưa đầy một tháng, đã hơn một nửa thời gian là kè kè bên cạnh em, em cũng không hề có ý muốn né tránh! Vậy mà em gọi là yêu tôi sao? Em có nghĩ cho cảm nhận của tôi không?

- ...

- Tôi không để em công khai chuyện tình cảm của chúng ta, vì tôi lo nếu ba mẹ em biết được thì giữa em và họ sẽ lại trở mặt, chứ không phải để em có thể ngang nhiên thân mật với người phụ nữ trước mặt tôi!

Ann giận dữ nói liên tục một hồi. Có lẽ những lời nói này chị đã kiềm chế rất lâu rồi mới có thể đem trút ra ngoài. Cheer cắn răng lắng nghe chị nói cho hết, cô thật sự không biết Ann muốn gì đây?

Cheer trước nay là con người vui vẻ hòa đồng như vậy, cô cũng nhận thấy bản thân chưa từng làm gì vượt quá giới hạn với bất kỳ một ai, trước giờ chưa từng thay đổi. Ngày trước khi yêu Mai, Mai cũng chẳng bao giờ đem những chuyện này ra để khiến cả hai cãi vã cả. Cheer vốn nghĩ Ann ở bên cạnh cô lâu như vậy, chị sẽ hiểu cô hơn bất kỳ người nào khác, vậy mà bây giờ lại vô cớ ghen tuông đem chuyện nhỏ mà xé ra to, lại còn lớn tiếng trách mắng cô. Trước nay Ann chưa từng như vậy. Ngay cả lần trước chị cũng đều im lặng chờ cô mở lời, nào có dáng vẻ quá đáng như bây giờ?

Chỉ mới vài ngày, hai người đã xảy ra tranh cãi đôi lần, không khí lúc nào cũng đều là căng thẳng. Người bên cạnh trước nay đều là người trong lòng, vậy mà giờ đứng chung một không gian cũng cảm thấy thật khó khăn, nói một câu để hiểu cũng thật khó mở lời, hay chỉ vì, giữa hai người đáng lẽ ra chỉ nên dừng lại ở mức người thân...

Có phải là hai người chưa thực sự hiểu nhau như những gì hai người nghĩ hay không?

Ann đã lên nhà trước, khóa chặt cửa phòng. Chị ngồi trên giường, chờ đợi người nào đó đến tìm mình. Nhưng cứ mãi như vậy, đồng hồ đã hơn 11h khuya, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Ann cười nhạt, đứng dậy sạc chiếc điện thoại đã cạn pin, rồi lấy bộ váy ngủ đi vào phòng tắm. Lớp son phấn trên gương mặt trôi đi, Ann nhận ra đúng thật tuổi tác đã chẳng còn chờ đợi chị. Người khác nhìn vào không ít thì nhiều cũng có sự ghen tỵ với Ann, chị xinh đẹp, thành đạt, bao người theo đuổi, thế nhưng sâu bên trong Ann, chị vốn chẳng cho mình tốt đẹp như thế. Người chị yêu chị còn chẳng nắm được, tâm lý chị lúc nào cũng chơi vơi, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi việc mình bị bỏ rơi.

Dòng nước ấm chảy dài trên cơ thể Ann, rửa trôi những áp lực cả ngày dài và cuốn đi cả dòng nước mắt đang trào ra từ khóe mi...

-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com