Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TỨC GIẬN

Ba ngày, đã ba ngày rồi...

Kể từ sau "trêu chọc" Sở Ly Ưu trên hòn giả sơn hôm đó, hắn bắt đầu lẩn tránh Vân Phi Nguyệt. Chuyện này thật khiến nàng đau đầu. Chẳng lẽ nàng doạ hắn sợ rồi? Hay là... hắn thật sự... không "thoải mái"? Thật là phiền muộn.

Sang ngày thứ ba, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng quyết định nhân lúc Hoàng thượng gọi Dục Vương vào cung, nàng sẽ đến chặn hắn. Bây giờ, hắn hễ thấy nàng là đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Đợi họ trò chuyện xong, trên đường A Cửu trở về, nàng sẽ nhảy ra cho hắn một bất ngờ!. Mang theo Hiểu Hiểu và đám người hầu chờ mãi không thấy, Vân Phi Nguyệt nghĩ mình đã đến muộn, đang định quay về.


"Vân cô nương, Thái tử điện hạ cho mời." Một tiểu thái giám kịp thời gọi nàng lại. "Vương gia và Uyển Hân Quận chúa cũng ở đó."

Tên ngốc nhỏ đó ở một mình thì thôi. Đằng này Sở Dật, kẻ lòng dạ khó lường cũng ở đó, Uyển Hân tâm cơ bất chính cũng ở đó. Thế này thì hỏng hết!

Vân Phi Nguyệt hít sâu một hơi, mỉm cười: "Vậy làm phiền công công dẫn đường."

Tại sao không thể để Sở Ly Ưu và Sở Dật ở cùng nhau? Con người Sở Dật tâm tư thâm trầm, nguy hiểm lại máu lạnh. Kiếp trước, nàng đã tận mắt chứng kiến hắn động thủ giết cha, sát hại cả huynh đệ ruột thịt. Đối với tên em trai ngốc nghếch là Dục Vương, hắn càng không nương tay. Hắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nàng, để nàng mang bánh hoa quế có tẩm độc mãn tính cho Sở Ly Ưu ăn. Mà kẻ ngốc một lòng một dạ coi nàng là nương tử ấy, đã không chút nghi ngờ mà ăn hết sạch, còn luôn miệng khen bánh hoa quế của nàng là ngon nhất thiên hạ...

Cho nên, khi nhìn thấy Sở Ly Ưu ở Ngự hoa viên đang đưa một miếng bánh hoa quế lên miệng, đầu óc Vân Phi Nguyệt "ong" lên một tiếng. Nàng bước nhanh tới, gạt phắt cả đĩa bánh trên bàn xuống đất.

Chiếc đĩa rơi xuống, vỡ "choang" một tiếng, kinh động cả ba người Sở Ly Ưu, Sở Dật và Uyển Hân. Họ sững sờ nhìn người đột nhiên xông tới, chấn động trước hành động của nàng.

"Cả gan! Vân Phi Nguyệt, ngươi dám hỗn xược!" Uyển Hân là người phản ứng đầu tiên. Đĩa bánh hoa quế do chính tay nàng ta làm giờ vỡ tan tành trên đất, sắc mặt Uyển Hân cực kỳ khó coi. "Thái tử ca ca, huynh xem nàng ta kìa!"


Vân Phi Nguyệt đã sớm không còn nghe lọt tai lời nào. Nàng nhìn Sở Dật chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, dáng vẻ vô cùng tức giận: "Sao hả? Thái tử điện hạ dùng mãi một chiêu cũ rích mà không chán à? Nhanh vậy đã không nhịn được rồi sao?"


"Ngươi to gan! Dám nói chuyện với Thái tử như thế?!" Uyển Hân cũng bị ánh mắt của nàng doạ cho giật mình, nhưng vẫn đứng về phía Thái tử, chỉ mong Vân Phi Nguyệt bị trừng phạt. Trái lại, Sở Dật không nói một lời. Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, mọi nguy hiểm đều được che giấu kỹ, bề mặt vẫn bình thản, dường như không hề tức giận vì sự bất kính của Vân Phi Nguyệt.


"Còn chàng nữa!" Dứt lời, Vân Phi Nguyệt quay đầu nhìn người đang ngồi bất an trên ghế, lửa giận không sao kiềm được mà bốc lên: "Tại sao chàng lại ăn bánh của hắn? Người khác đưa gì chàng cũng ăn sao? Chàng không biết đồ của người khác không thể tuỳ tiện ăn à? Lỡ như..."Lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao...


Lần đầu tiên thấy nàng nổi giận, Sở Ly Ưu luống cuống cả tay chân. Sắc mặt hắn tái nhợt, níu chặt vạt áo, lí nhí: "Nhưng... nhưng đây là Uyển Hân muội muội làm..." Hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, "Trước đây... A Cửu cũng từng ăn rồi..."


Sắc mặt Vân Phi Nguyệt bỗng chốc trắng bệch. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, may mà có Hiểu Hiểu đỡ lấy: "Tiểu thư? Người không sao chứ?"


Phải rồi, sao nàng lại quên chứ? Tâm trí hắn chỉ như đứa trẻ sáu tuổi, làm sao phân biệt được nhiều đến thế? Đương nhiên là ai đối tốt với hắn thì hắn sẽ thích người đó... Bánh hoa quế không phải chỉ mình nàng biết làm. Nhưng bánh hoa quế có độc, lại chính là do nàng đút cho hắn...Nàng cười tự giễu. Nàng có tư cách gì để trách người khác?"Là Phi Nguyệt thất lễ, xin... Thái tử giáng tội."


Sở Dật mỉm cười nhạt, đứng dậy đi về phía nàng. Không một ai chú ý tới, người nào đó ban nãy còn đang hoảng sợ tái mặt, khi thấy Sở Dật tiến về phía Vân Phi Nguyệt, nắm đấm dưới bàn đã từ từ siết chặt.


"Nếu Nguyệt Nhi đã không cố ý, bổn điện tự nhiên sẽ không trách tội."


"Vậy đa tạ Thái tử, Phi Nguyệt xin cáo lui trước." Hành lễ xong, Vân Phi Nguyệt không dám nhìn lại người phía sau, cũng không dám nghe tiếng gọi của hắn, vội vã mang theo Hiểu Hiểu rời đi, bước chân vừa hoảng loạn vừa gấp gáp. Dù sao cũng là ở trong cung, Sở Dật chắc cũng không dám ra tay hãm hại em trai mình giữa thanh thiên bạch nhật...


Nàng không về phủ ngay mà dẫn người đến thẳng Túy Tiên Lâu. Nàng bắt thị vệ đứng chờ ngoài cửa, Hiểu Hiểu cản không được, đành phải vào trong báo danh tính, nhờ chưởng quỹ dọn dẹp một nhã gian riêng, nếu không chẳng biết tiểu thư nhà mình sẽ gây ra chuyện gì...


Chuyện bên này đương nhiên không giấu được tai mắt của kẻ luôn âm thầm theo dõi nàng. Tự nhiên, tin tức cũng truyền đến tai người nào đó đang trên đường xuất cung."Diệp Thiên, không về phủ nữa..." Giọng nói trầm thấp vang lên. Ngón tay thon dài day day thái dương, chủ nhân của nó khẽ thở dài: "Đến Túy Tiên Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com