CHƯƠNG 4: KÝ ỨC VỀ MẸ
Gặp quỷ rồi. Những chuyện Lục Lăng nằm mơ, Lưu Thành đều biết. Chẳng những thế đều nói rất rạch ròi. Bước chân khỏi quán coffee đến chỗ làm mà đầu óc cô vẫn chưa nhảy số kịp. Những lời Lưu Thành nói từng chút, từng chút chảy trong đầu nàng. Cái gì kể từ năm 20 tuổi, cô đã thật sự sở hữu năng lực xuyên mộng của mẹ mình. Cái gì là từ bấy giờ cô sẽ liên tục gặp nguy hiểm trong giấc ngủ.
Lục Lăng nghĩ cậu ta học hành đến phát điên liền chỉ cười khổ một cái. Cho đến khi Lưu Thành nói, mẹ cô chính là mất trong lúc ngủ.
Chuyện đấy quả thật không sai. Trừ cha và cô ra người ngoài chắc chắn không thể nào biết được.
Võ Ngân Nguyệt là người phụ nữ có đôi mắt to lúng luyến, mỗi khi mỉm cười đôi mắt ánh lên trong veo, làn da trắng muốt tựa tuyết, mái tóc dài đen mượt chấm lưng, bà chưa bao giờ hát nhưng với giọng nói ấy, nếu cất lên chắc có lẽ sẽ khiến bao kẻ say tình nguyện đắm chìm. Người phụ nữ tuyệt vời ấy là mẹ của Lục Lăng. Bà mất năm nàng 13 tuổi, mất trong một giấc mộng dài và êm ái.
Lục Lăng liền có ánh nhìn khác về Lưu Thành.
Ra khỏi quán coffee, Lục Lăng không đến chỗ làm. Nàng tìm một bến xe buýt vắng, ngồi đấy. Nhấc điện thoại lên, ấn phím 1 thật lâu.
Bên kia đầu giây chỉ vang lên vài tiếng tít liền có người nhấc máy.
"Lục Lăng, có chuyện gì thế con."
" Bố..."
" ... Có điều gì ủy khuất sao?."
" Không...không có gì, chỉ muốn hỏi bố ăn cơm chưa thôi."
Người đàn ông như nghe được sự đấu tranh trong giọng nói con mình nhưng không bóc trần, chỉ điềm đạm trả lời rồi nhắc con không nên lao lực quá.
" Cuối tuần có thể về nhà ăn cơm, dắt bạn theo, cuối tuần này bố không bận."
"Nhưng con bận lắm." Lục Lăng âm thầm thở dài, không phải cô không muốn về, chỉ là sợ đối diện với những hồi ức cũ. Phải cố gắng thế nào để thoát khỏi thị trấn nhỏ ấy, mỗi lần muốn trở về, lại cảm thấy có lỗi.
Nói rồi liền cúp máy. Chẳng biết nữa. Chỉ muốn hỏi con có phải rất giống mẹ không. Có phải con thừa hưởng gì đó của mẹ không. Có khi bố còn không biết. Nói ra, sợ làm ông lo lắng, nên lại thôi.
Lục Lăng bước đi trên con phố đông người. Lòng vòng một lúc trời đã chập tối, đèn đường đều đã được bật sáng. Những hàng quán xung quanh đã dọn ra, đèn nê on sáng và rực rỡ, vài quán ăn đã thơm nức mùi vị đặc trưng, bụng rỗng nhưng chẳng muốn ăn gì, nàng lủi thủi trở về kí túc xá.
Nhưng người không muốn gặp lại xuất hiện.
Kèn xe hơi bíp bíp inh ỏi. Trên chiếc Mercedes đỏ, Vũ Diệu Khanh trên đôi giày cao gót nhọn bước xuống, hất mái tóc đỏ, mùi nước hoa mới phảng phất đến bên cạnh Lục Lăng. Mặc dù ít tuổi hơn nhưng phong thái đầy tự tin của Diệu Khanh mới là thứ làm cô ta nghĩ sẽ đánh bại cô gái trước mặt.
"Tưởng ai, hóa ra là hình sáu cạnh."
Một ngày rã rời không thích hợp để tranh cãi, Lục Lăng "Chào em" rồi quẩy túi lên vai toan bước đi.
" Tôi chưa bao nghĩ sẽ trở thành em dưới cái miệng nhỏ của cô." Diệu Khanh bước đến ưỡn ngực chắn lại, cười khẩy. "Khuôn miệng xinh đẹp này, nếu còn dùng để lắm chuyện sẽ nhận hậu quả gì, cô biết được không?"
" Em là đang uy hiếp tôi sao?" Lục Lăng nghiêng đầu tránh móng tay đang định chỉ về phía miệng mình.
"Tôi không làm chuyện hèn mọn đấy. Vẫn là chị nên biết điều, không thì..." Diệu Khanh làm động tác muốn vả vả mặt Lục Lăng thị uy.
Lục Lăng khịt mũi, một giây sau liền khóa tay Diệu Khanh.
" Đau..ah.. con khốn này." Diệu Khanh la lối, giọng nói vẫn mị hoặc dẫu mắng người.
" Hãy yên ắng làm tiểu thư tài phiệt đi. Tôi học võ chỉ để đối phó những người như em thôi đấy."
Sau đó nàng buông tay rời đi, để Diệu Khanh mặt hầm hầm tức tối.
" Khốn kiếp, rồi mày sẽ phải trả giá vì hành động ngông cuồng của mình."
Biệt thự Vũ thị.
"Em muốn anh tán đổ cô ta."
Vũ Diệu Khanh mặt đầy hậm hực vứt túi xách lên ghế sofa, ngồi xuống bên Vũ Đình Phong đang chơi game trên tivi.
" Ai làm em nổi giận rồi. Thật là hiếm thấy. Hầu như hẳng ai dám chọc vào công chúa cả"
Đình Phong buông máy xuống, đưa mắt nhìn cô tiểu thư chưa nguôi lửa giận.
" Anh quên con nhỏ hôm trước ở căn tin rồi à? Hôm nay nó lại làm em bẽ mặt. Nó như vậy là coi thường em sao?"
Đình Phong chép môi ra vẻ nhớ lại, và thật sự nhớ được, cô gái dám ngang nhiên nhìn vào mắt hắn.
"Anh còn chẳng để tâm tên cô ta là gì. Có đáng để em nhọc lòng tức giận không?"
" Em nuốt không trôi cơn tức này. Cô ta coi thường em là coi thường Vũ Thị. Anh là con trưởng Vũ Thị, anh phải giúp em."
" Nghe thuyết phục đấy, giúp bằng cách nào thưa công chúa?" Vũ Đình Phong cắn một lát táo, chậm rãi vuốt mái tóc được chăm sóc kỹ càng.
"Quan tâm, bảo vệ, rồi đá đổ cô ta. Anh chưa bao giờ thất bại trong tình trường, em tin anh."
" Em xem em kìa, ngay cả đem anh trai ra để thắng cá cược mà mặt còn không đổi sắc."
Vũ Diệu Khanh gồng tay thành nắm đấm, chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, cô phải làm ả ta đau khổ khi đó mới dễ hạ nhục cô ta.
" Được rồi. Em mau đi ăn cơm đi. Hẹn đi mua sắm với mẹ còn về trễ cả giờ cơm. Mẹ chắc đang giận lắm."
"Thôi em không ăn cơm đâu. Em lên nói chuyện với mẹ."
Nói rồi Diệu Khanh đứng dậy, cao ngạo bước lên lầu, sau lưng là cả sản nghiệp nhà họ Vũ. Thứ gì cô ta muốn, nhất định có, thứ gì cô ta ghét, nhất định phải trừ bỏ. Diệu Khanh kiêu căng sinh thói như ngày hôm nay là sản phẩm do sự kiêu ngạo, khinh miệt kẻ khác của quý bà Phương An và sự giảo hoạt, độc ác, tâm cơ của ông Vũ Đình Sang mà thành.
Vũ Đình Phong đứng dậy, thả bước vào phòng. Sóng gió đến rồi, kẻ gây bão cũng phải trú thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com