CHƯƠNG 5: GIÁO SƯ NGÔ KỲ LONG
"Liệu pháp nhận thức hành vi Cognitive Behavioral Therapy hay còn gọi là CBT là phương pháp điều trị tâm lý mang tính thực tiễn và chú trọng đến một mục tiêu cụ thể giúp bệnh nhân đối phó với bệnh tâm lý của mình.
CBT tập trung vào lối suy, hành vi và cảm nhận của bệnh nhân. Nó thường được dùng để khắc phục những vấn đề cá nhân mà bệnh nhân gặp trong cuộc sống từ việc khó ngủ hoặc gặp khó khăn trong cuộc scác mối quan hệ nên việc lạm dụng các chất kích thích và nặng hơn là bệnh trầm cảm và nặng hơn là rối loạn lo âu. CBT thay đổi thái độ và hành vi của họ bằng cách đào sâu vào những suy nghĩ, hình ảnh, niềm tin nằm sâu trong tâm trí và tìm ra cách mà chúng ảnh hưởng đến hành vi của người bệnh.
Từ đó các bác sĩ trị liệu có thể đưa ra các giải pháp lập trình lại cảm xúc cũng như suy nghĩ của họ và gián tiếp thay đổi hành vi."
"Trường thật đúng khi chọn thầy Kỳ Long giảng dạy ngành Tâm lý này, có tâm, có tầm và vui tính, cậu nghĩ có đúng không?"
" Đúng thật nhưng ơ... hình như cậu... Không phải sinh viên của lớp này. Đầu kỳ tới giờ tớ không hề thấy cậu. Cả cậu nữa."
Cô bạn ngồi bên cạnh Đan Anh vì ngạc nhiên nên lớn tiếng hẳn lên làm Đan Anh giật mình bịt chặt miệng cô đồng thời cũng thầm nháy mắt với Lục Lăng ra hiệu im lặng. Chẳng phải vì sáng nay cô nàng nài nỉ quá nên Lục Lăng không cách nào cũng phải đi cùng dẫu đây là môn chuyên ngành của lớp Tâm lý. Giờ bị phát hiện cũng bởi cái miệng nhanh nhẩu của Đan Anh. Xấu hổ quá đi mất. Lục Lăng cúi đầu che vở lên mặt cười khổ.
" Hai em nữ cuối lớp kia có đang nghe tôi giảng bài không đấy hử. Đừng nghĩ sắp năm cuối rồi tôi sẽ dễ tính cho các em qua môn có biết không. Em nữ bên cạnh, em áo xám, phải em đó, đứng lên. Báo danh và cho tôi biết lý do hai em kia không nghe tôi giảng bài"
Ngô Kim Long với giọng nửa đùa nhưng lại nghiêm nghị nhìn về phía cô gái Lục Lăng. Bút trình chiếu với tia sáng đỏ vẫn còn nhịp nhịp trên tay thầy.
Kỳ Long là giảng viên Khoa Tâm lý. Thầy là giảng viên trẻ tuổi nhất. Thành tích học tập khủng và đạt điểm tuyệt đối với đề tài nghiên cứu cho nên chỉ vừa mới ra trường đã được chủ tịch giữ lại cống hiến cho Trường Đại học Văn Hóa Và Nghệ Thuật Ngọc Châu. Tính cách đầy hào phóng với kiến thức uyên bác, ngoại hình điển trai cùng tiểu sử bí ẩn đã làm điêu đứng bao nhiêu trái tim thiếu nữ của các cô sinh viên trong trường này, trong đó bao gồm Bùi Đan Anh_bạn thân cô. Thế chả mà sáng sớm nay tuy không có tiết vẫn phải cùng nó đến trường.
Lục Lăng hố hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn Kỳ Long, lại nhìn hai đứa ban nãy vẫn còn chí choé cãi nhau giờ im phăng phắt, mông nàng còn lưu luyến ghế chưa muốn đứng dậy.
" Nhanh lên, quỹ thời gian của tôi có hạn."
Âm thầm thở dài một tiếng, trước mọi ánh mắt tò mò chọc vào người, Lục Lăng đứng dậy.
"Thế phải ngoan hơn không nào. Báo danh."
"Em... thưa giáo sư, em..."
"Báo danh."
"Em ấy không có tên trong danh sách, thưa thầy."
Chưa kịp cất tiếng thanh minh đi nhầm lớp, một giọng nam tông trầm, ấm áp nhưng đầy tính sát thương vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy, không ai khác, khuôn mặt quen như chưa từng quen hơn. Lưu Thành. Cô quên mất Lưu Thành là sinh viên năm bốn ngành Tâm lý. Lúc này Lục Lăng không ngừng mắng mình đúng là sáng sớm mớ ngủ chẳng quan sát kỹ gì cả. Mặc dù cô không quan sát nhưng từ đầu tiết đến giờ vẫn có đôi mắt không rời quan sát lấy cô.
Giáo sư Long đẩy đẩy gọng kiếng lên, bằng một giọng trêu đùa nói:
"Hành vi học trái lớp các em đã biết hậu quả là gì chưa?"
"Em xin lỗi thầy... Em..." _ Lục Lăng gượng gạo, sinh viên ngoan chẳng biết nói dối, nhưng vẫn phải bảo vệ của nợ Đan Anh, nàng toang nói lời phân bua cuối cùng, xin thầy lượng tình tha thứ, thì vẫn tông giọng ấy, chàng thanh niên cướp lời.
"Là lỗi em, thưa giáo sư. Là em kéo em ấy vào lớp chờ em kết thúc tiết."
Lúc này mọi người mới thật sự để ý tới sự tồn tại đúng nghĩa của cô. Trời đất ơi, là giải vây hay cố dìm cô vào đường chết đây chứ? Cô nghe rõ bên tai có người nhận ra, cô chính là cô gái ở căn tin.
"Lưu Thành có bạn gái sao. Chà một tin tức khá đặc sắc cho Khoa chúng ta đây."
Ngô Kỳ Long vuốt nhẹ cánh mũi biểu thị sự phấn khích khi xem được chuyện bất ngờ.
"Ơ thưa giáo sư." Lục Lăng huơ huơ tay chối.
"Xin thầy tha thứ, sẽ không có lần sau đâu ạ." Nhưng có vẻ có người chẳng muốn phủ nhận.
Kỳ Long cười khà, sau đó giả vờ như người rộng lượng, hất hất tay:
"Coi như hôm nay tôi nể tình anh Thành mà bỏ qua, cả lớp nhớ cho, không có lần sau và không có lý do xàm xí như hôm nay, nghe rõ. Em nữ kia, có ngồi lại cũng không hiểu tôi giảng gì đâu, yêu cầu em ra ngoài tìm góc mát thư viện ngồi chờ bạn trai. Hết."
Sắc mặt Lục Lăng bây giờ hết đỏ rồi lại tím tái đi vì ngượng nghịu lẫn tức giận. Cô xách cặp cúi đầu chạy ù ra khỏi lớp, trước khi đi không quên ngúyt Đan Anh, bỏ mặc cô bạn đang chắp tay cáo lỗi.
Giận. Giận thật sự. Anh ta là cái gì lại khiến cô bị hiểu lầm thế chứ.
"Đan Anh, khi về cậu sẽ biết tay mình." Lục Lăng nghiến răng nghiến lợi.
"Sao lại chạy nhanh như vậy?"
Đang bộn bề suy nghĩ, tiếng nói bất ngờ làm Lục Lăng phanh chân gấp, súyt tí đâm sầm vào người đối diện. Ngước mặt lên lại chạm mặt oan gia. Cô thầm tự trách sao mình xui xẻo quá.
Vũ Đình Phong vẫn sừng sững đứng đấy, không có ý định cho cô qua.
"Tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trả lời anh, tránh ra đừng đứng cản đường."
Cậu ta cười như không cười, nhìn sắc mặt đối phương đổi màu liên tục rất thú vị, liền nghĩ không muốn để cô đi.
"Không muốn trả lời cũng được thôi. Chỉ là nếu không trả lời thì không được đi nữa."
Hôm nay không biết bước ra đường bằng chân nào trước, chân nào cũng được nhưng vận xui sao cứ vận hết vào người. Mặc dù hết sức ấm ức, nàng cũng thều thào, giải quyết nhanh tên cao kều để mau chóng về kí túc xá.
"Tôi chạy nhanh như thế là vì bị thầy mắng, bị thầy mắng được chưa."
" Haha thì ra con nhỏ sáu cạnh cô như vậy nhưng bị thầy mắng."
Hắn cười trên nỗi đau của người khác như vậy làm cô có cảm giác rất muốn lấy ra để trút giận. Nghĩ là làm, nhấc chân, đạp mạnh vào giày sneaker của hắn.
Chỉ thấy hắn há to miệng rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết:
"Aiza con nhỏ máu điên này."
"Thôi đặt biệt danh kỳ cục cho tôi đi."
Lục Lăng thè lưỡi làm mặt xấu vội vàng chạy đi.
Không một ai dám bỡn cợt với Vũ Đình Phong hắn như vậy. Không một ai. Không đùa giỡn với cô ta một chút thì không được rồi. Đình Phong nhếch môi, nhìn xuống đôi giày của tên đằng sau đang ôm cặp khép nép.
"Cởi ra."
"Dạ?"
"Tao bảo mày lột đôi giày của mày đang mang ra."
___________________________________________________________________________
Tối hôm đó, sau một màn mua đồ ăn chuộc tội cùng 7749 lời xin lỗi thì Lục Lăng tuy không hài lòng nhưng cũng đành chấp nhận. Ai bảo cô mềm lòng quá chứ.
Tắm xong, nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng đâu ting một phát, tin nhắn với số lạ hiện lên, Lục Lăng đang lướt vô tình bấm vào nên xem ngay
"Hi vọng không làm em hiểu lầm, tôi lúc ấy chỉ muốn giải vây."
"BÙI.ĐAN.ANH"
Tiểu muội vô tội nào đó vội lấy chăn trùm kín đầu. Vừa lắm, thấy trai đẹp hỏi số điện thoại bạn mình liền cho. Muốn cậu có người yêu, cậu lại trách tôi nhiều chuyện. Thế nhưng những lời đó đều bị Đan Anh nuốt vào bụng, cô hiển nhiên không dám hé nửa lời.
Đọc tin nhắn đã tưởng tượng được giọng nói, Lục Lăng nghĩ mình giận đến ám ảnh rồi. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại kỹ thì cũng lỗi do mình nên không bằng lòng cũng trả lời một tin.
"Ừm, nhưng hi vọng lần sau anh không làm vậy nữa."
"Ừm".
Sau đó là màn hình tối.
"Ừm" thế thôi á. Lục Lăng cắn cắn gối, vứt điện thoại, và nằm. Hôm nay, sợ lại là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com