CHƯƠNG 8: TÌNH CỜ NHẶT ĐƯỢC BÍ KIẾP
Tay cầm chìa khóa của Lưu Thành cứng đơ giữa khoảng không, giày còn chưa tháo ra đứng nghệch mặt nhìn Lục Lăng đang đơ người ngơ ngác ngớ ngẩn nhìn ra cửa.
"Anh?"
"Em?"
Kỳ Long vội vàng bước ra, chân còn đá trúng cạnh bàn liên tục giải thích: "Hiểu lầm, là hiểu lầm."
Lưu Thành cười lạnh tanh, khắp người tỏa đầy hàn khí cùng nghi hoặc: "Anh liệu mà giải thích ngắn gọn, rõ ràng chuyện này cho em."
5 phút sau.
Kỳ Long thở dài: "...Chuyện là như vậy, em đã hiểu chưa."
Lưu Thành ung dung nhấm nháp cà phê: "Chưa."
Lúc này Kỳ Long thật muốn mắng thằng em thông minh của mình là ngu dốt. Nhưng tất nhiên chỉ dám chửi thầm vì nó là chủ nhà, sơ hở là bị tống cổ như chơi.
Lục Lăng đầu đầy nghi vấn, giơ tay lên muốn phát biểu. Giáo sư Long: "Mời em nêu lên thắc mắc."
Lục Lăng: "Vậy quan hệ của hai vị đây không phải là kiểu quan hệ giáo sư- sủng nam sinh kia chứ?"
"Đương nhiên không phải/Không phải."_Lần đồng bộ hiếm hoi của hai chàng trai trong căn nhà này.
Lưu Thành gằn giọng xuống nhưng lại cảm giấy quá xa cách nên nhẹ nhàng hơn: "Chúng tôi là quan hệ họ hàng. Em trai và kẻ ăn bám."_Liên tục không cho giáo sư cao cao tại thượng Ngô Kỳ Long chút mặt mũi.
E hèm, là như vậy, là như vậy."_ Kỳ Long nhường một nước, tránh voi không xấu mặt nào.
Lục Lăng cười nhẹ, hướng về phía Lưu Thành: "Em đùa thôi."
Trái tim ai đó khẽ động nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng vô cảm ngồi ngay ngắn, chân dưới bàn nhịp nhịp theo bài nhạc yêu thích.
Lục Lăng bấy giờ mới có thời gian thăm thú, nhìn một lượt nhà của họ. Nhà hai tầng, không rõ bao nhiêu phòng, tầng trệt này gồm phòng bếp, phòng khách và hai phòng đóng cửa. Cách bài trí tuy đơn giản với tông màu gỗ làm chủ đạo và các vật dụng khác cũng làm bằng gỗ nốt nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn dĩ. Ngôi nhà nói lên tính cách của chủ nhân. Đơn giản không kém phần trang trọng.
"Chỉ hai người sống trong ngôi nhà to thế này ư?"
Thấy Lục Lăng khá ngạc nhiên, Kỳ Long liền nghĩ muốn đùa một chút.
"Đúng là còn thiếu một em dâu."
Có ngốc lắm mới không hiểu giáo sư đang ám chỉ điều gì. Nói xong liền bị Lưu Thành dưới bàn đạp một cái đau điếng chỉ biết khẽ kêu lên. Lục Lăng tằng hắng, đỏ mặt ngước đi xem như chưa nghe thấy gì.
"Em ở lại ăn cơm đi. Coi như chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ tôi. Ây da, nếu em không ở lại ăn cơm kéo dài sự sống cho lão già này, chỉ cần em bước ra cửa, tôi liền bị tế sống."
"Nói không biết ngượng miệng, 28 tuổi mở miệng kêu già."
Lưu Thành liếc Kỳ Long một cái, anh nhún vai nhìn 'em dâu' tự phong một cách đầy thành khẩn.
Lục Lăng tính cách e ngại toan từ chối, nhìn qua Lưu Thành.
"Ở lại ăn cơm rồi anh đưa em về."
Từ chối thế nào được nữa, đành miễn cưỡng ở lại dùng cơm. Suốt bữa cơm nhờ Kỳ Long hoạt ngôn mà bàn ăn đỡ tỉnh lặng hẳn.
"Vậy ra em là Lục Lăng của Khoa Mỹ Thuật. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tranh đạt giải quốc gia của em còn treo ở phòng Hiệu trưởng. Một bức tranh có hồn như vậy hóa ra là vì người vẽ là một đại mỹ nhân. Hiếm thấy, hiếm thấy."
"Cũng là nhờ may mắn thôi ạ. Đường nét còn thiếu mềm mại lắm."
"Khiêm tốn thật. Mà em nói quê em ở đâu?"
"Thị trấn Hằng Du, huyện Giã Tượng, Tỉnh Ba Trân, một tỉnh nhỏ thôi chắc thầy chưa nghe bao giờ."
Kỳ Long dừng đũa, nhìn sang Lưu Thành vẫn cắm cúi ăn cơm: "Đó không phải là nơi..."
Lưu Thành: "Anh mau ăn cơm đi."
Máu tò mò đâu cho phép hắn dừng lại. Không hỏi chuyện này thì hỏi chuyện khác.
"Em có hay về quê chơi không? Chắc con gái hay nhớ nhà hơn nhỉ?"
Lục Lăng cười nhẹ, đáp: "Không thường xuyên lắm, em chỉ còn mình bố, hai cha con cũng có ít điểm chung nên hiếm khi chuyện trò nhiều. Nhưng mai đây đúng lúc em lại muốn về quê."
"Ah.." Kỳ Long sầu muộn nhận ra mình làm hành trình di chuyển của cô gái trở nên khó khăn. "Xin lỗi..."
"Haha không sao không sao, không đi được lần này thì lần sau đi. Không phải là không còn cơ hội."
Lưu Thành nãy giờ im lặng ăn uống bỗng nhiên buông đũa, nhìn thẳng vào cô: "Đã đặt vé chưa."
"Em đặt rồi. Giờ hủy có hơi muộn nhưng mà..."
"Ngày mai anh đi với em."
"Phải phải phải" Kỳ Long vỗ tay tán thưởng hành động nghĩa hiệp của em trai. "Lưu Thành từng có thời gian ở Hằng Du nên có thể làm đôi chân của em rồi. May quá. Em không được từ chối đâu đấy. Như vậy tội lỗi của tôi không thể xóa rồi."
Toan nói gì đó để từ chối khách sáo nhưng Lưu Thành đã đứng dậy cầm áo khoác: "Em ăn xong chưa, rồi thì anh đưa em về."
Nửa lời muốn nói nuốt ngược vào bụng. Lưu Thành đứng bên ghế đỡ cô dậy, lấy túi và áo khoác dìu ra xe.
Người giàu, họ toàn đi xe hơi sang.
Lục Lăng ban đầu nhìn nhà lớn còn hơi bất ngờ nhưng sau khi ra xe thì đã quen dần. Ngồi yên trên ghế để Thành đưa về. Suốt cả quãng đường hai người cũng chỉ im lặng. Hạ kính xe, Lục Lăng ngắm nhìn đường phố lúc về đêm, hiếm khi được ngồi xe nhìn từng ánh đèn và cảnh vật lướt qua mắt mình như vậy. Có chút mới mẻ, có chút cô đơn, có chút...rung động.
Nhìn qua gương xe trước mặt, Lưu Thành khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Xe dừng bên ngoài cổng kí túc xá, Lưu Thành bước xuống trước, mở cửa xe dìu Lục Lăng, sau khi đứng vững rồi, cô cúi đầu cảm ơn, một lát sau cũng chưa muốn vào.
"Anh không cần đưa em về quê đâu. Em như thế lại phiền anh, không đáng."
"Không phiền." Lưu Thành dựa vào cửa xe, cười nhẹ, dưới đèn đường, anh như tỏa sáng. "Anh là muốn như vậy. Em không cần quá để tâm."
"Ừm...Có phải em nên từ chối lời thịnh tình này không."
"Không nên." Anh bước thêm một bước chỉnh lại áo khoác ngoài Lục Lăng: "Ngủ ngon."
"Anh cũng...ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com