Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hòn đảo bí ẩn?

"Đó là..."

"NAMI!!! Tớ nhìn thấy một hòn đảo kìa!" – cậu nhóc gầy gò, trên đầu đội chiếc mũ rơm cũ mèm hú hét một cách vui vẻ lên khi nhìn thấy "thứ" phía trước.

"Cậu im đi Luffy, tớ nhìn thấy rồi!" – cô nàng tóc cam mất kiên nhẫn hét lớn.

"Tiểu thư Nami xinh đẹp!" – một người con trai tóc vàng với bộ vest lịch sự và một bên lông mày xoắn mắt trái tim nhìn cô nàng, tiện chân đá bay cậu nhóc kia.

"Sanji! Tớ sẽ cho cậu ăn Gomu Gomu no của tớ!"

"Luffy! Còn tôi sẽ đạp cậu bầm dập!"

"Hai tên ngốc này..." – Zoro bất lực nhìn trời, anh vừa mới ngủ được một chút.

Còn một thành viên khác thì vẫn đang say ngủ trong phòng.

Băng hải tặc Mũ Rơm vừa đánh bại Arlong và trên đường tiến vào Đại Hải Trình nhưng giữa đường lại nhìn thấy một hòn đảo kì lạ đang di chuyển. Đúng vậy, đang di chuyển. Với một vận tốc không hề nhỏ một chút nào, hướng về phía thuyền của bọn họ bên mạn trái thuyền.

Và hoa tiêu tài giỏi của Mũ Rơm – Nami cũng dễ dàng nhận ra điều đó.

"Nó sẽ đâm vào chúng ta mất!" – anh chàng tóc xanh quan sát tốc độ không thể tin được của "thứ" không lồ kia. Nó thậm chí còn lớn hơn rất rất nhiều lần so với hòn đảo họ vừa rời khỏi!!

"Không...tôi nghĩ là không đâu Zoro. Nhìn kìa, nó đang dần chậm lại!" – cô ngập ngừng không chắc chắn.

Lúc này, Luffy và Sanji cũng đã dừng lại trận đấu ngốc nghếch hàng ngày của họ lại. Tất cả những người trên boong tàu hiện giờ đang ngơ ngác nhìn con thuyền từ từ cập bến tại một cảng nhỏ trên hòn đảo.

"Liệu trên hòn đảo này có ma không vậy" – Nami run run người, cô có cảm giác da gà mình nổi hết lên rồi.

"A! Lo gì chứ! Tớ sẽ đánh bay hết lũ ma đó shi shi shi"

"Chậc! tên thuyền trưởng ngu ngốc này! Làm gì có con ma nào để cậu đánh nó được hả!?" – Sanji trợn trắng mắt nhìn cậu nhóc. Không hiểu vì sao mình lúc trước lại ra quyết định lên thuyền giặc như vậy.

"Có chuyện gì vậy mọi người?" – Usopp mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy thuyền trưởng và đầu bếp cãi nhau òm tỏi.

"HAI NGƯỜI CÁC CẬU CÓ YÊN LẶNG ĐI KHÔNG HẢ???"

Trên thuyền lại nháo một hồi trước sự bất lực của người đang quan sát họ nãy giờ. Đúng, còn một người khác ngoài các thành viên hiện tại của băng Mũ Rơm thì vẫn còn một người nữa, đang đứng nhìn họ trong sự bất lực vô tận. Thầm nhủ mình không có tàng hình, chỉ là đám nhóc này chưa luyện tập, rèn dũa nên mới không quan sát được mà thôi.

"Hmm..."

"Thôi vậy, ngài bảo phải dẫn đám nhóc này về mà"

Và sau đó hắn liền xuất hiện trước mặt nhòm người Mũ Rơm trong bộ trang phục đỏ rực thường mặc của mình. Thành công đẹm lại sự hết hồn cho cả đám trên tàu.

"Ngươi là ai?"

Hoa tiêu Nami – người có tiếng nói lúc bình thường (và cả lúc không bình thường) nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta (Hứa Dạ: ta biết ta giống gái rồi đuma!) đẹp một cách mị hoặc phối với bộ đồ đỏ càng làm tăng vẻ quyến rũ ngoại trừ giọng nói có hơi khàn, đến cả cô cũng suýt nữa giống Sanji, nhưng cái tai và mấy cái đuôi...cô ta là tộc mink?

Ngoại trừ người không biết tộc mink là gì như Luffy và Usopp đã mất dạng từ lúc thấy người lơ lửng trên không thì đến cả cái tên thấy gái mờ mắt như Sanji cũng đều ở trong trạng thái chiến đấu.

"Câu đó phải là ta hỏi các ngươi mới đúng. Nhưng không so đo với các ngươi, ta là một trong những người bảo vệ của hòn đảo, vì các ngươi đã ở trong phạm vi di chuyển của hòn đảo nên ta có nhiệm vụ đến xem xét. Nếu có bất cứ rắc rối gì các ngươi có thể nói với ta, cùng với một lời mời làm khách của chủ nhân hòn đảo"

"A! Ta thấy được đó! Các cậu, chứng ta đi thôi! Shi shi shi"

"LUFFY!!!"

"Haha, được! Mời các vị!" – Hứa Dạ hạ xuống thuyền, cười nói với Luffy rồi phất tay làm gió nổi lên, đẩy con thuyền nhỏ của băng Mũ Rơm tiến nhanh về con đường cảng vừa mở rộng, đi sâu vào hòn đảo.

"Ê, ngươi là cáo hả?" – cậu nhóc vừa ngồi xuống liền tò mò nhìn chằm chằm vào mấy cái đuôi trắng xù xù đang ngoe nguẩy sau lưng hắn.

"A? Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn, ta là cáo yêu. Mị Hồ Bạch Yêu, trưởng nam của tộc Hồ chúng t..."

"Ngươi là NAM?!" – Nami và Sanji hiếm khi đồng thanh. Kinh ngạc nhìn Hứa Dạ, giống như có thể nhìn xuyên qua lớp vải mà xác định giới tính vậy.

"Đúng thế. Mọi người không cần ngạc nhiên, tộc Hồ chúng ta đều như vậy, nếu thiên phú trác tuyệt, nam còn có thể đẹp hơn nữ rất nhiều, chúng ta không phân biệt giới tính"

"Ngươi là tộc Hồ? Không phải chỉ tộc mink mới có người lai thú sao? Tộc mink còn phân chia nhóm?"

"Cái này, cái này thì có hơi khó giải thích, đợi đến khi lên đảo gặp tôn thượng của chúng ta, người sẽ giải thích với các ngươi"

"Tôn thượng" – đây là từ ngữ gì vậy? Cả băng Mũ Rơm đều cùng thắc mắc, nhưng ngoại trừ cái người tên Luffy mở miệng ra hỏi thì đều giữ nghi hoặc trong lòng.

"Là người tốt nhất với chúng ta. Có thể là cha, là thầy, là bạn với tất cả, người rất tốt" – hắn qua loa một câu, có vẻ là không muốn tiết lộ quá nhiều về vị chủ nhân của hòn đảo.

Có vẻ nguy hiểm...

Nhưng băng Mũ Rơm toàn lũ cứng đầu mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com