Chap 2: Chu tộc khát máu (1)
"Thưa ngài..."
"Không sao" – giọng nói mềm như bông của một người trong hình dáng thiếu niên nhỏ nhắn vang lên. Ngăn lời định nói của những người đang đứng dưới thềm điện – "Ngươi đi nhắc nhở Tiểu Hương và các môn đồ của con bé không được mang khách của ta đi làm đồ ăn, nhanh lên đi, chắc con bé sắp đến nơi rồi"
"Vâng" – người phụ nữ thấy tôn thượng của họ không có vẻ gì là khó chịu, dù người không biết "khó chịu" là cảm xúc gì. Nhưng hiển nhiên những người trên con tàu hôm nay không giống những cái trước kia, cô chỉ có thể không cam lòng rời đi.
---
Dọc đường đi, băng Mũ Rơm đã từ kinh ngạc, ngạc nhiên đến sửng sốt, bàng hoàng rồi dần chết lặng trước độ giàu có của hòn đảo này. Nhất là với Nami, nếu có thể, cô nhất định sẽ tìm cách cạy đống ngọc trai được lát nền đường. Luffy, Usopp hay Zoro thì không có vấn đề gì lớn, không bị lạc nhờ cái dây đạc biệt mà Hứa Dạ tạo ra từ linh lực. Sanji thì khỏi nói, từ lúc đặt chân lên đảo thì đã mọc thêm chín chín tám mốt con mắt để ngắm mỹ nam, mỹ nữ xung quanh.
Cuối cùng người bị lạc khỏi đoàn không phải Zoro mà là Sanji...
Hứa Dạ đỡ trán, đau đầu khi không thấy người tóc vàng đã không còn trong đoàn. Khỏi phải ai nhắc hắn cũng biết người cả gan dám bắt người trong đoàn mình dẫn là ai.
---
"..." – người thiếu niên vô cảm nhìn Sanji bị trói như cái giò heo bằng tơ nhện qua gương Ty Dung. Phất tay để người đồ đệ thứ ba của mình đi cứu.
"Tôn thượng, con thắc mắc tại sao người lại không cho chúng con động đến những người này?" – Tịnh Đồ nóng nảy nói. Giọng của y không lớn, nhưng chính là thắc mắc của tất cả những người trên đảo ngày hôm nay.
"Đúng vậy, tôn thượng. Chúng nhìn thật trẻ, nhân loại nhanh già, chúng không thể nào là những đứa trẻ của bốn mươi năm trước được!" – mà dù có là chúng thì sao chứ?
"Mấy đứa thật là" – giọng người thiếu niên muốn tỏ vẻ trách móc với những đệ tử của mính - đứa nhỏ chưa lớn, nhưng âm thanh người này phát ra chỉ là một mảng vô hồn – "Chúng cần thiết"
Tất cả đều im lặng sau lời than nhẹ mà thiếu niên phát ra. Họ không hiểu người trên đài cao kia muốn gì, chúng chưa bao giờ biết dù rất muốn san sẻ. Nhưng kẻ duy nhất có vẻ hiểu được người chỉ có số ít trong tộc Hồ và Tư Nhung.
Họ cùng im lặng, theo thiếu niên nhìn vào chiếc gương lớn. Sanji đã được cứu, tranh cãi nhỏ giữa Chu Hương và Hứa Dạ xảy ra, nhưng phản ứng của bốn người còn lại trong băng Mũ Rơm lại không phải là thái độ muốn quay về thuyền mà là muốn đi tiếp. Điều này làm những đệ tử của người thiếu niên càng bất mãn với những con người thích đâm đầu vào chỗ chết kia.
"Được rồi. Người đến là khách, đạo đãi khách của đảo Khôn Liên không phải là từ chối thiện ý. Đi thôi" – thiếu niên rút linh lực khỏi gương Ty Dung khiến nó quay trở lại thành một mặt đá phẳng ảm đạm, cậu quay người, bay ra ngoài.
Những đồ đệ của thiếu niên hai mắt nhìn nhau, không chần chờ bay lên. Mỗi người một kiểu, ngự kiếm, dùng bùa chú, lụa phù không,...tốc độ cao đuổi theo. Không mất nhiều thời gian để thấy nhóm người Hứa Dạ và băng Mũ Rơm cùng với đoàn người của tộc Chu Viêm vừa sáp nhập vào.
"Tôn thượng" – Hứa Dạ, Chu Hương cùng tất cả người trên đảo có mặt ở đây đều ấp hai tay trước ngực tạo thành hình chữ X, cúi người kính cẩn chào người thiếu niên vừa hạ xuống.
"Nè! Bộ mấy người thích bay vèo vèo trên trời lắm hả??" – cậu thuyền trưởng hỏi thiếu niên trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
"Haha" – bất lực trước sự ngây ngô của Luffy. Tiếng cười lạnh băng vô cảm vang lên, cậu chỉ có thể giải thích – "Cũng không phải vậy Luffy, ta gọi cậu như vậy được chứ? Chúng ta chỉ vội vàng muốn gặp khách nhân, đã lâu rồi đảo Khôn Liên chưa có vị khách nào hữu duyên đặt chân đến"
"Mà này, cái đó...tôn thượng gì đó là tên của cậu hả?" – Sanji lúc này không hề nhìn đi đâu khác mà chỉ chăm chăm vào khuôn mặt của cậu, vô cùng thắc mắc. Không để ý đến một cái đầu tảo bên cạnh đang cáu điên cả tiết.
"Đương nhiên không phải. Thứ lỗi vì sự chẫm trễ, ta vui vẻ quá mà quên mất. Ta tên Thẩm Dương, chủ của hòn đảo nhỏ này"
"Cậu nhìn trẻ như vậy mà được kính trong ghê, cậu là Thiên Long Nhân hả?" – Nami tò mò, không có chút ý khinh miệt nào với Thẩm Dương.
Nghe đến đây tất cả những đệ tử của Thẩm Dương và nhưng môn đồ của họ đều cười cười, tỏ ý khinh thường ra mặt. Đến cả Hứa Dạ - người được coi là có thể bình tĩnh nhất trong mọi trường hợp cũng đã có vết nứt trên khuôn mặt cười, cuối cùng một đệ tử của cậu lên tiếng.
"Ngươi so tôn thượng của chúng ta với dám rác rưởi vô dụng đó?!" – thật sự vô lễ mà!
"Tiểu Tư Tư, con đang thất lễ với khách" – Thẩm Dương nhớ lại vẻ khó chịu của mình khi trước, làm lại nó, dùng giọng nói không cảm xúc của mình biểu đạt rằng mình đang không vừa ý.
"Tôn thượng! Chúng sỉ nhục ngài!"
"Hoàng Tư/ Tiểu Tư, đừng nóng nảy!" – những đồng môn của cô ngăn lại. Chu Hương (Tiểu Chu) nhanh tay phóng ra tơ quấn cô nàng quảng qua một góc, còn tri kỷ bịt miệng cô lại.
"Bọn nhỏ hơi hoạt bát. Nếu có cậu hỏi nào xin hãy để đến tiệc trà chiều hoặc yến tiệc tối nay, bay giờ chúng ta hãy đi vào trong để tìm nơi cho mọi người qua đêm thôi" – Thẩm Dương nói. Thành công khiến cả băng Mũ Rơm đầu đầy dấu hỏi chấm khi nhìn vào khuôn mặt trẻ con của cậu và khuôn mặt phụ huynh của đám đệ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com