Chươn 18
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười đầy mờ ám, từng chút từng chút ép sát lại.
Lam Vong Cơ sợ hãi, liền lui về phía sau, nhưng diện tích thùng tắm có hạn, lưng y nhanh chóng áp sát thành thùng, không còn đường lùi nữa.
Nhìn thấy hai bàn tay trắng nõn của Ngụy Vô Tiện vươn về phía mình, Lam Vong Cơ đột nhiên mạnh tay vỗ xuống mặt nước.
Nước bắn tung tóe!
Ngụy Vô Tiện lập tức bị tạt ướt sũng từ đầu đến chân, mặt, tóc, áo đều ướt hơn nửa, ngay cả mắt cũng bị nước bắn vào.
Hắn lau nước trên mặt, tức giận hét lên:
"Lam Trạm! Ngươi làm cái gì vậy?!"
Đến khi mở mắt ra, Lam Vong Cơ đã chạy ra khỏi thùng tắm, không biết bằng cách nào mà quần áo đã mặc chỉnh tề.
Nhưng vì quá vội vã, y còn chưa lau người, cứ thế mà mặc y phục lên người ướt nhẹp, nước vẫn chảy ròng ròng xuống từ vạt áo.
Chưa từng thấy Lam Vong Cơ chật vật như vậy bao giờ, Ngụy Vô Tiện còn muốn ngắm thêm chút nữa, nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh chân bước ra khỏi bình phong.
Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy theo:
"Lam Trạm!"
Hắn có làm gì đâu, hoặc phải nói là còn chưa kịp làm gì, thế mà người kia phản ứng lớn như vậy.
Hơn nữa, hắn chỉ định giúp Lam Vong Cơ lau lưng thôi, có gì ghê gớm đâu chứ, làm gì đến mức như vậy?
Lam Vong Cơ lúc này đang dùng khăn lau tóc, hơi nước từ cơ thể y vẫn còn bốc lên. Những giọt nước lăn xuống dọc theo cổ, như một bức tranh mỹ nhân tắm bước ra từ làn nước, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà quên luôn mình định nói gì.
Lam Vong Cơ liếc qua hắn, lập tức dời mắt đi, lạnh nhạt nói:
"Ngụy Anh, đi tắm đi."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, bản thân mình cũng ướt sũng chẳng khác gì y.
Hắn giậm chân:
"A! Lam Trạm, đều do ngươi! Sao ngươi trẻ con thế, còn làm ta ướt hết cả người nữa!"
Không chịu nhớ lại ai mới là người khơi mào trước, Ngụy Vô Tiện bĩu môi, bước vào sau bình phong.
May mà Lam Vong Cơ chưa dùng hết nước nóng, hắn lại thêm một ít nước vào thùng tắm, nói:
"Vậy ta dùng nước ngươi vừa tắm nhé, dù sao ngươi cũng chưa tắm được bao lâu."
Đôi mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to!
Không nói gì, y sải bước tiến vào bình phong:
"Ta sẽ thay nước mới cho ngươi."
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã cởi được một nửa, bả vai và nửa lưng trần lộ ra ngoài.
Hắn quay đầu lại, nhướng mày cười:
"Hàm Quang Quân, làm sao thế? Không cho ta lau lưng cho ngươi cũng được, vậy ngươi muốn giúp ta lau lưng à?"
Điều này... tuyệt đối không thể nào!
Lam Vong Cơ cứng đờ người trong chốc lát, sau đó quay ngoắt ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng y, nghiêm túc nghi ngờ, chẳng lẽ Cô Tô Lam Thị có hiểu lầm gì đó đối với chuyện lau lưng sao?!
Ngoài chuyện hắn muốn lén nhìn Lam Vong Cơ một chút, thì tắm rửa giúp nhau, lau lưng cho nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
Vừa có thể thư giãn trong nước nóng, vừa trò chuyện hàn huyên, thậm chí còn có thể tăng thêm tình cảm.
Ngụy Vô Tiện thật sự chỉ muốn thân thiết hơn với Lam Vong Cơ nên mới làm vậy, không ngờ rằng từ sau lần đó, khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Ngụy Vô Tiện đi về hướng nào, Lam Vong Cơ lập tức đi về hướng ngược lại.
Ngay cả xoa bóp chân cho hắn cũng không làm nữa.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn lộn, kêu gào chân đau, không thể đi nổi.
Lam Vong Cơ yên lặng ra ngoài một lúc, sau đó quay về, trên tay cầm theo một chiếc búa gỗ nhỏ, đưa cho hắn, ý bảo hắn tự đấm bóp.
Đây là cái đồ chơi dành cho người già à?
Ngụy Vô Tiện trợn mắt.
Nhưng hắn không dám phàn nàn, vì hắn đã rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng giữ được cơ hội ngủ chung phòng với Lam Vong Cơ.
Nếu hắn còn nói linh tinh gì nữa, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ lập tức đi thuê thêm một phòng khác.
Thế nhưng dù người vẫn ở cùng phòng, Lam Vong Cơ gần như không đoái hoài gì đến hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ôm nỗi buồn, lặng lẽ nằm trên giường tự cầm búa gỗ đấm chân.
Hôm nay Lam Vong Cơ không biết đi đâu, để lại mình Ngụy Vô Tiện buồn chán trong phòng.
Đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hóa ra là tiểu nhị của quán trọ.
Hắn thuận miệng bảo người kia vào.
Tiểu nhị bưng một khay thức ăn tiến vào, trên đó đặt hai đĩa món ăn nhỏ, tuy số lượng không nhiều nhưng được bày biện vô cùng tinh tế.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra đã đến giờ cơm, bảo sao hắn lại thấy đói bụng.
Dù rằng Lam Vong Cơ không thèm để ý đến hắn, nhưng vẫn quan tâm hắn mà, còn gọi người mang cơm đến cho hắn nữa.
Tâm trạng Ngụy Vô Tiện tốt lên, mỉm cười nói:
"Tiểu nhị, hôm nay đồ ăn làm tinh tế quá, nhìn đẹp đấy, nhưng liệu có đủ ăn không?"
Tiểu nhị cũng cười cười, đáp:
"Công tử, cái này không phải cho ngài ăn."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt đầy khó hiểu.
Tiểu nhị lại nói:
"Vị bạch y công tử kia bảo, đây là bữa ăn chuẩn bị cho hai con... gà rừng của ngài ấy."
Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện lập tức đông cứng.
Khóe miệng co giật.
Đúng rồi, hắn chợt nhớ ra, hai con gà kia vẫn còn đó!
Lam Vong Cơ thậm chí còn đặt riêng bữa ăn cho chúng.
Đây là ý gì? Hắn bây giờ còn không bằng hai con gà sao?!
Tiểu nhị cũng thấy xót xa thay, lòng thầm nghĩ, đúng là người không bằng gà mà!
Người giàu nuôi gà thôi mà cũng được ăn uống sang trọng thế này, tiểu nhị lặng lẽ lau nước mắt trong lòng, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình, trợn mắt nhìn chằm chằm hai con gà rừng.
Đúng rồi, bây giờ hai con gà này có thể nói là rất thân thiết với Lam Vong Cơ, ở bên y lâu ngày đến mức ngay cả khí chất cũng trở nên tao nhã hơn.
Lúc Lam Vong Cơ đọc sách viết chữ, chúng tuyệt đối không kêu loạn.
Sáng sớm gáy cũng phải đợi đến khi Lam Vong Cơ dậy vào giờ Mão mới bắt đầu, tuyệt đối không làm phiền y.
Thậm chí, khi Lam Vong Cơ ngẫu nhiên luyện cầm, chúng còn ngoan ngoãn ngồi một góc, nhắm mắt lim dim thưởng thức nữa kìa!
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy bi thương.
Hắn có gì để so với hai con gà này đây?
Đừng nói là thân thiết hơn, ngay cả tiếp cận Lam Vong Cơ, hắn cũng cảm thấy khoảng cách giữa mình và y ngày càng xa dần!
Hắn thật sự hết cách, đành ngồi xổm xuống bên cạnh hai con gà, dùng Trần Tình chọc chọc vào cái bụng béo của chúng, thở dài nói:
"Huynh đệ gà à, làm sao để dụ được Lam Trạm thế? Dạy ta một chút đi."
Hai con gà lập tức thể hiện thái độ cao ngạo, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh bỉ, còn kêu "cục tác cục tác" mấy tiếng.
Ngụy Vô Tiện chính là Ngụy Vô Tiện, sao có thể chịu được cảnh bị hai con gà khinh thường?!
Hắn túm lấy cánh một con, la lớn:
"Giờ ta nướng mi luôn bây giờ!"
Cục tác cục tác,
Gà bay chó chạy, lông gà bay tứ tung khắp phòng.
Lúc Lam Vong Cơ mở cửa vào, cảnh tượng trước mặt y chính là Ngụy Vô Tiện đang vật lộn với hai con gà rừng.
Lam Vong Cơ nhanh chóng bước tới, giọng lạnh nhạt:
"Ngụy Anh, ngươi làm gì?"
Chỉ nghe giọng y thôi, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy hỏng bét rồi.
Lam Vong Cơ sẽ không nghĩ rằng hắn bắt nạt hai con gà đấy chứ?!
Nhưng hắn cũng không thể nói rằng hắn đang ghen tị với hai con gà được!
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, giọng lí nhí:
"Không có gì... ta đói rồi."
Nói xong còn cố ý bày ra bộ dạng đói đến đáng thương.
Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Lam Vong Cơ xách theo một hộp cơm lớn, nói:
"Hôm nay có món mới, nhiều hơn mọi khi, nên trễ một chút."
Hóa ra không phải là không chuẩn bị, mà là chuẩn bị nhiều hơn, tốt hơn!
Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy địa vị của mình trong lòng Lam Vong Cơ vẫn rất cao!
Hắn lập tức ném con gà trong tay đi, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng y bày biện thức ăn lên bàn.
Một bàn đầy những món đỏ rực, vừa nhìn đã thấy thích.
Nhưng sau khi ăn vài miếng, hắn lại bắt đầu lo lắng.
Lam Vong Cơ nhận ra, hỏi:
"Ngụy Anh, không hợp khẩu vị?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
"Không phải, ngon lắm."
Hắn dừng một chút, rồi dè dặt nói:
"Lam Trạm, nếu ngươi không thích lau lưng thì ta không lau nữa, nhưng đừng phớt lờ ta mà."
Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng dao động, rồi bình thản nói:
"Ta không có phớt lờ ngươi."
Không có à?
Ngụy Vô Tiện tuyệt đối phản đối!
"Hơn nữa, sau này cũng không được phớt lờ ta!"
Lam Vong Cơ gắp thức ăn cho hắn, chỉ nhẹ giọng "Ừm" một tiếng.
Cảm giác bầu không khí giữa hai người đã tốt lên một chút, Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên hăng hái, đang định trút hết mọi uất ức của mấy ngày nay ra thì,
Cục tác cục tác, cục tác cục tác,
Hai con gà lại bắt đầu kêu.
Ngụy Vô Tiện nổi giận:
"Kêu cái gì mà kêu!"
Hắn thật sự tức giận, nhưng khi liếc nhìn hai con gà, rồi lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ, hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Hắn dùng Trần Tình chỉ về phía đó, hỏi:
"Lam Trạm, chỗ đó... là..."
Lam Vong Cơ nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy,
Ngay chỗ hai con gà đang đứng, có một quả trứng.
Y bước đến nhặt lên, bình tĩnh nói:
"Chúng đẻ trứng rồi."
Bảo sao vừa nãy chúng lại ồn ào như vậy.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thì há hốc mồm, vội vàng phản bác:
"Không đúng! Lam Trạm, hai con gà này đều là gà trống mà!"
Hắn còn giơ tay lên làm động tác minh họa hình dáng mào gà, chứng minh mình không có nhìn nhầm, hắn bắt hai con này về lúc đầu đều là gà trống mà!
Lam Vong Cơ điềm tĩnh giải thích:
"Nếu trong đàn gà không có gà mái, sẽ có gà trống phát triển khả năng đẻ trứng."
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết đến kiến thức này.
Hắn làm gì có kinh nghiệm nuôi gà chứ, xưa nay hắn chưa từng để tâm đến gà.
Nhưng Lam Vong Cơ lại nói câu này một cách rất tự nhiên.
Nghĩa là, Lam Vong Cơ biết hai con gà trống cũng có thể sinh sản?
Hửm?
Ngụy Vô Tiện chợt bừng tỉnh.
Hai con gà trống cũng có thể...
Hai nam nhân cũng có thể?!
Phải phải phải! Hai nam nhân, hoàn toàn có thể! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com