Chương 14
Giọng điệu của Lam Vong Cơ cũng chẳng hề thân thiện, cứ như thể Ngụy Vô Tiện vừa phạm phải tội lỗi gì to lớn lắm.
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, dù sao cũng là do hắn lỡ tay chuốc rượu cho Lam Vong Cơ thật, suy cho cùng cũng là lỗi của hắn. Hắn vội giải thích:
"Ta chẳng phải thấy ngươi say rồi, chắc chắn không đi tiếp được, nên đi bắt hai con gà quý giá của ngươi về thôi sao."
Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy hai con gà trong tay hắn, lập tức đoạt lại, giữ chặt trong tay mình, nói một câu vô cùng chắc nịch:
"Không cho bắt."
Ngụy Vô Tiện thực sự muốn buột miệng chửi thề một tiếng!
Cái gì mà quý giá dữ vậy chứ!
Chẳng lẽ trong lòng Lam Vong Cơ bây giờ, hắn còn không bằng hai con gà này hay sao?!
Xem ra tối nay thật sự phải hầm chúng lên rồi, tránh để sau này còn tranh sủng với hắn.
Nào ngờ, Lam Vong Cơ đột nhiên duỗi tay ra.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người:
"Hả?"
Lam Vong Cơ lại trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi cương quyết đặt tay mình xuống dưới tay hắn, trầm giọng nói:
"Bắt con này."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, chẳng lẽ ý của Lam Vong Cơ là— Không cho bắt hai con gà kia, mà phải bắt con này, Lam Vong Cơ?
"Phụt!"
Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn nổi nữa, cái hành động trẻ con này mà lại xuất hiện trên người Lam Vong Cơ sao?
Sự chênh lệch này đúng là quá đáng yêu rồi mà!
Nhưng Lam Vong Cơ có vẻ cực kỳ không hài lòng với tiếng cười của hắn, ánh mắt càng lạnh hơn, nghiêm túc nói:
"Không được cười."
Không phải "không được cười", mà là "không được cười ở đây".
Tại sao? Vì nơi này có nhiều người sao?
Vậy có phải nghĩa là: Không cho Ngụy Vô Tiện cười trước mặt người khác không?
Ai lại bá đạo đến mức này chứ!
Mà người đó lại còn là Lam Vong Cơ!
Chuyện này không bình thường chút nào!
Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm, nhíu mày hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có phải say rồi không?"
Lam Vong Cơ ngay lập tức, chính nghĩa lẫm liệt đáp:
"Không."
Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa cúi xuống nhìn chân y— Giày đi ngược rồi.
Quả nhiên là say rồi!
Chẳng trách hành vi lại kỳ quái như vậy!
Người say thì không thể dùng lẽ thường để nói chuyện, cũng không thể cư xử quá mạnh mẽ, nếu không càng dễ gây rắc rối hơn.
Ngụy Vô Tiện bèn dịu giọng dỗ dành:
"Lam Trạm, hay là ta đưa ngươi về tửu quán trước nhé?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, rồi gật đầu, nói:
"Được."
Ngụy Vô Tiện còn tưởng thế là xong rồi—
Vừa cười vừa chuẩn bị dẫn Lam Vong Cơ đi, thì y đột nhiên giật mạt ngạch trên trán xuống, nhanh như chớp trói chặt cổ tay hắn lại, còn buộc một đống nút thắt chết!
Ngụy Vô Tiện ngớ người.
Cái tên say xỉn này lại định làm trò gì nữa đây?
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lam Vong Cơ đã vô cùng nghiêm túc nói:
"Ừm, mang về."
"Hả?"
Ngụy Vô Tiện giật mình la lên:
"Lam, Lam Trạm, ngươi làm cái gì thế?!"
Lam Vong Cơ vẫn chỉ lặp lại một câu:
"Đưa về."
Thế là Ngụy Vô Tiện gần như bị Lam Vong Cơ lôi đi xềnh xệch!
Bất kể hắn có nói gì, Lam Vong Cơ cũng không chịu trả lời, cứ nắm chặt cổ tay hắn mà kéo đi.
Hắn mà so đo với một kẻ say thì cũng chẳng có ích gì, thôi thì cứ đi theo vậy, dù sao con đường này cũng là về lại quán trọ.
Chỉ là, cái hình ảnh này, trong mắt người khác, thực sự rất không bình thường.
Nơi này đã là biên giới của Vân Mộng, người ở đây nhiều nhất cũng chỉ nghe danh Ngụy Vô Tiện, chứ không biết mặt hắn.
Vậy nên, nhìn hai người bọn họ, dân chúng xung quanh lập tức bắt đầu bàn tán:
"Người này phạm tội gì mà bị bắt thế nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện vừa dở khóc dở cười, vừa liếc nhìn Lam Vong Cơ từ góc nghiêng khi y bước đi.
Không có mạt ngạch buộc trên trán, trông y có chút khác so với ngày thường, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi.
Hắn thực sự cảm nhận được lợi thế của việc có một gương mặt chính trực. Mà cũng phải thôi, nếu không phải do lớp vải mỏng của cổ tay áo kia để lộ ánh sáng, có đánh chết Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghĩ ra người lén hôn mình hôm đó chính là Lam Vong Cơ.
Trong lòng hắn không nhịn được mà lầm bầm: Tiểu cổ hủ thật là quá đáng mà!
Cảm giác bị mọi người trong tửu quán nhìn chằm chằm cũng không tốt lắm, đặc biệt là ánh mắt khó hiểu của chưởng quầy.
Ngụy Vô Tiện vội cười xòa:
"Bằng hữu của ta uống say rồi, đang đùa với ta ấy mà, mọi người đừng để ý ha ha ha."
Từ cảnh Lam Vong Cơ lôi kéo hắn đi, biến thành hắn đẩy Lam Vong Cơ lên lầu, rồi lại nhét y vào phòng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đóng cửa lại, tránh để con ma men này chạy ra ngoài nữa.
Bị người khác nhìn hắn kiểu gì cũng không sao, nhưng nếu ngoài đường có ai đó nhận ra Lam Vong Cơ thì lại không ổn rồi.
Một Hàm Quang Quân kỳ quặc như thế này, hay phải nói là hoàn toàn trái ngược như thế này— Chỉ có mình hắn được nhìn thôi!
Ngụy Vô Tiện bị trói hai tay, không còn cách nào khác, đành phải cúi xuống dùng răng cắn từng nút thắt chết mà Lam Vong Cơ buộc trên cổ tay hắn, lầm bầm:
"Lam Trạm, ngươi trói gì mà chặt thế này, cởi không ra được."
Lam Vong Cơ đột nhiên bước tới, kéo tay hắn lại, ngăn không cho hắn tiếp tục cắn dây trói.
Ngụy Vô Tiện ngẩng lên hỏi:
"Lam Trạm, ngươi không định cởi trói cho ta sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời.
Ngược lại, y còn thắt thêm hai nút nữa!
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa phun ra một câu chửi thề!
Lam Vong Cơ vẫn còn đang xách theo hai con gà, mà hai con gà kia lại bị mạt ngạch thu hút, cứ thế vươn mỏ muốn mổ vào dải vải trắng rủ xuống.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nhắc nhở:
"Này! Đừng thắt nữa! Lam Trạm, gà! Gà đang cắn mạt ngạch của ngươi đấy!"
Không ngờ, Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt tay hắn, trầm giọng nói:
"Của ta."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ngây ra một lát rồi đáp:
"Của ngươi của ngươi, ta biết là gà của ngươi mà, nhưng chúng đang cắn mạt ngạch của ngươi đó, ngươi có muốn giữ lại không?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Lam Vong Cơ dường như càng thêm u ám.
Y ném hai con gà vào góc phòng, sau đó ngồi phịch xuống giường, nghiêng đầu sang một bên, bày ra dáng vẻ "ta không muốn để ý đến ngươi nữa".
Người say thường thất thường và khó hiểu, nhưng mà...
Chính xác thì hắn đã nói câu nào làm Lam Vong Cơ giận vậy?
Rõ ràng là vì y rất quý trọng mạt ngạch, hắn mới nhắc nhở mà!
Trong đầu Ngụy Vô Tiện chợt nảy ra một ý tưởng hơi không biết xấu hổ, hắn liền chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, cười hỏi:
"Lam Trạm, "của ta" là ý gì?"
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, mím môi, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa phải lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng cười của mình. Trước đây hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó, nhưng bây giờ thì khác.
Người này thích hắn mà! Vậy nên, tất cả đều dễ đoán hơn rất nhiều.
Mặc dù hắn vẫn cảm thấy hơi mất mặt một chút, nhưng không sao, mất mặt là sở trường của hắn! Nếu đã vậy, thì dụ dỗ một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Hắn tỏ ra nghiêm túc nói:
"Lam Trạm, chúng ta chơi một trò chơi nhé, ta hỏi, ngươi trả lời."
"Nhà Hàm Quang Quân gia quy nghiêm ngặt như vậy, không được nói dối đâu đấy."
Nghe đến hai chữ "gia quy", Lam Vong Cơ có chút ngây người, rồi gật đầu:
"Được."
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm:
"Ta là ai?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, trịnh trọng đáp:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Ai dẫn ngươi tới đây?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi tiếp, không để y có thời gian suy nghĩ:
"Ngươi thích ai?"
Lam Vong Cơ vừa mở miệng, nhưng mà— Đừng tưởng y đang say, nhìn có vẻ ngốc nghếch, y không dễ bị mắc bẫy như vậy đâu. Lam Vong Cơ lập tức ngậm miệng, không trả lời.
Ngụy Vô Tiện không cam lòng, vòng qua bên trái lắc lư trước mặt y, rồi lại vòng qua bên phải, cố ý dỗ dành:
"Lam Trạm, Lam Trạm, nói đi mà."
Lam Vong Cơ dứt khoát giơ tay lên bịt miệng mình lại, quyết không chịu hé răng.
Không ngờ đến nước này rồi mà vẫn không moi được lời nào từ miệng y, Ngụy Vô Tiện đành chịu thua, bĩu môi nói:
"Được thôi, thế Hàm Quang Quân có chuyện gì muốn hỏi ta không?"
Lam Vong Cơ ngước lên nhìn hắn.
Trong đôi mắt nhạt màu ấy dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc cháy bỏng, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Y hỏi:
"Ngụy Anh, còn ngươi thì sao?"
Thì ra Lam Vong Cơ cũng có thể lộ ra biểu cảm như vậy sao.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu Lam Vong Cơ dùng ánh mắt này để nhìn một cô nương nào đó, chắc chắn sẽ khiến người ta chết chìm trong đó mất. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hai má nóng bừng, đôi chân hơi nhũn ra.
Hắn không thể tiếp tục che giấu nhịp tim đang đập loạn của mình nữa, bèn khẽ nói:
"Ta không thể nói cho ngươi biết điều đó."
"Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện rất quan trọng khác."
Đối với những chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đương nhiên đều muốn biết, y liền hỏi ngay:
"Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, như bị một thứ gì đó mê hoặc, hắn khẽ dựa sát vào Lam Vong Cơ, ghé bên tai y nói:
"Lam Trạm, ta biết... người đã hôn ta ở Bách Phượng Sơn chính là ngươi."
Hắn nói ra rồi.
Dù là do bốc đồng, hay vì bầu không khí đẩy đưa, thì khoảnh khắc này, những rung động trong lòng hắn đều là thật.
Hắn nghĩ, vậy thì cứ nói cho y biết đi.
Để Lam Vong Cơ không cần che giấu nữa, để hắn cũng không phải phòng bị nữa, để cả hai có thể thành thật đối diện với nhau.
Nhưng Lam Vong Cơ lại trông như thể vừa thấy quỷ, hai mắt trợn tròn, nhìn hắn không dám tin.
Ngụy Vô Tiện gọi khẽ:
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ bỗng đẩy hắn ra, chạy đến góc phòng, ôm lấy hai con gà, rồi ngồi thụp xuống.
Y co người lại trong góc tối của căn phòng, quay lưng về phía hắn, không giống như đang giận, mà trông càng giống như một con thú nhỏ không biết phải làm gì, bối rối đến mức luống cuống, không biết nên đối diện thế nào.
Lại một lần nữa, hành động của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không thể đoán trước được.
Ngụy Vô Tiện đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
"Lam Trạm, ngươi sao vậy?"
Gương mặt Lam Vong Cơ chìm trong bóng tối, sắc mặt âm trầm, như bị nỗi bất an nào đó bao phủ.
Rất lâu sau, y mới khó khăn mở miệng:
"Ngụy... Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com