Ngông cuồng
Tiết trời Đông Kinh hôm nay bất chợt trở lạnh. Có lẽ đây là đợt lạnh cuối cùng của mùa đông năm nay. Gió lùa những làn sương rét buốt qua khắp mọi nẻo đường.
Trên tuyến đường huyết mạch Tân Túc thời điểm hiện tại là giờ tan tầm nên xe cộ ùn ứ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng còi xe ồn ào. Chiếc xế hộp màu xám bạc vô cùng sang trọng và tao nhã nổi bật giữ dòng xe đen ngòm nhàm chán. Nó thuận theo dòng xe từ trung tâm chảy ra những con đường đông đúc.
Trong xe là một bầu không khí lạnh lẽo cũng không kém ngoài kia là bao. Trên ghế lái là một người đàn ông trung niên đĩnh đạc với bộ suit màu nâu bằng vải nỉ. Ở người đàn ông này toả một cái khí lạnh đáng sợ đến nỗi máy sưởi công suất lớn cũng không thể làm dịu được. Phía sau là 1 đôi thanh thiếu niên thanh tú vô cùng ủ rũ. Cậu trai chân dang rộng nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng tay trái chống lên thành tựa ở giữa bằng ghế không ngừng siết chặt, tay phải tựa kính xe liên tục cắn vào ngón tay cái. Gương mặt đầy những biểu tình hờn dỗi nhìn ra ngoài cử kính, thi thoảng những ánh đèn đường rọi vào làm lộ ra những vết trầy xước vẫn còn mới. Bên cạnh là 1 bé gái trạc tuổi. Em tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ hoe vô định nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình. Cả ba không nói lời nào suốt hơn 30 phút đồng hồ trên đường.
Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng trước một căn nhà với lối kiến trúc thuần Nhật với 1 tầng lầu. Khoảng sân bên phải được trưng dụng thành 1 nhà xe để được khoảng 2 chiếc xe hơi và 1 nhà kho nhỏ. Khoảng sân còn lại được trang trí rất cổ điển với đá xanh và đá trắng, dọc bờ rào là ba cây bonsai cao lớn được tỉa cắt rất gọn gàng.
Hai đứa trẻ im lặng không nói tiếng nào lủi thủi đi theo người đàn ông đi vào nhà. Ông ấy nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ nói gì đó. Cô bé rưng rưng nước mắt lay cánh tay của ông cố gắng giải thích một điều gì đó nhưng đáp lại chỉ là cử chỉ lạnh lùng bảo em tránh mặt. Cậu thiếu niên bên cạnh chẳng nói lời nào, khuôn mặt thì ấm ức đi theo ông vào phòng khách.
Căn phòng được bày trí đơn giản với một chiếc bàn ngồi bệt ở bên cửa sổ cỡ đại bằng gỗ và giấy thủ công. Góc phòng ngay cửa sổ có 1 khoảng trống, ở giữa treo một bức tranh cuộn hình đàn cá chép sặc sỡ, bên dưới là 1 chậu hoa nghệ thuật được đặt trên tấm phản gỗ cao chưa đến mười phân. Bên cạnh là kệ và tủ gỗ cũng được trang trí bằng những chiếc đĩa lớn thủ công tinh xảo.
Cậu trai ì ạch tiến tới giữa căn phòng quỳ xuống. Đầu gối vừa chạm mặt chiếu lót sàn phía dưới làm cậu một phen đau đến nhăn mặt. Trên người quần áo xộc xệch nhăn nhúm. Phần cánh tay lộ ra da thịt thì chi chít những vệt trầy xước còn vương máu, theo đó là những chỗ tụ máu sưng đỏ. Cậu trai ấy tên là Sasaki Kouga, con trai út trong nhà. Cậu năm nay 16 tuổi, vừa vào năm nhất cao trung. Bản tính vô cùng hiếu thắng và hay nghịch ngợm nên thường xuyên dính đến những vụ ẩu đả vụn vặt. Kouga tuy không quá cao nhưng thể hình rất cân đối và khỏe mạnh. Đôi mắt nửa mí hơi xếch lên, sống mũi dọc dừa với bờ môi đầy đặn và khóe môi cong làm toát lên vẻ tinh nghịch và cá biệt của cậu.
Người đàn ông tiến đến phía bàn lớn ngồi bệt xuống sau khi lấy trong tủ ra ngọn roi mây. Khuỷu tay chống lên bàn, tay đỡ trán mệt mỏi nhìn sang cậu. Ông ấy là ba của cậu Sasaki Ibuki. Vẻ ngoài cao lớn mang dáng vẻ phong trần với mái tóc dài quá tai buộc nửa đằng sau. Mày rậm mắt nâu, xương hàm góc cạnh với kiểu râu Van Dyke làm tăng thêm vẻ lãng tử, phóng khoáng.
Trở lại ba tiếng trước.
Trước quảng trường nho nhỏ ở cửa ga phía đông, một đám thanh niên cao lớn đang vây quanh lấy một cô bé nhỏ. Em là em gái của Kouga, Sasaki Sachi. Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng ngần. Ngoài đôi gò má phúng phích hơi ửng hồng đặc trưng ra thì đôi mắt xếch to tròn nửa mí và khoé môi cong đều y hệt Kouga. Em đang đợi anh trai cùng về ở trước ga sau buổi học thêm ở lớp luyện thi thì một đám con trai tiến đến quấy rối em. Trong đó có một tên tóc vàng choé luôn miệng buông lời mời rủ rê em cùng đi chơi, còn tay thì tìm cơ hội chạm vào người em. Sachi tuy trong lòng đang vô cùng sợ hãi nhưng vẫn liên tục hất tay bọn côn đồ khi chúng cố chạm vào người. Em đôi lần cố đưa ánh mắt cầu cứu đến những người xung quanh nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.
Dây dưa một lúc thì bọn đàn em cửa tên đó đẩy Sachi từ đằng sau ngã vào người hắn. Kouga đang dáo dát tìm thì vừa lúc chứng kiến cảnh đó. Khoảnh khắc hắn vừa nắm lấy hai bàn tay của em thì Kouga nhanh như cắt phi một cước vào bả vai hắn từ phía sau. Bị đánh úp bất ngờ, hắn ngã sóng xoài ra đất. Kouga lửa giận làm mờ lý trí, chân thúc vào vai đang bị thương của tên ban nãy một cú chí mạng, sau đó đè lên người hắn liên tục đấm vào mặt. Đồng bọn của hắn đồng loạt lao tới đấm đá túi bụi nhưng cũng không thể lôi cậu ra. Tên tóc vàng liên tục van xin trong sợ hãi, mà Kouga không chịu dừng. Đến khi Sachi lao đến ôm cậu gào khóc xin dừng lại thì hắn ta đã mất ý thức. Đồng bọn tên tóc vàng sợ hãi bỏ chạy khi thấy cảnh sát tới. Sự việc khiến mọi người xung quanh bu lại rất đông nên cảnh sát không thể can thiệp kịp thời. Tên tóc vàng sau đó nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, Kouga, em gái cậu cùng vài thanh niên xui xẻo trốn không thoát bị đưa lên đồn cảnh sát.
Ibuki vừa lúc kết thúc phiên họp dài trên công ty thì biết tin, ông chạy vội đến đồn cảnh sát. Ibuki như đã quá quen thuộc với những chuyện này nên vụ việc rất nhanh đã được giải quyết. Ông đóng phạt và chấp nhận con số bồi thường mà bên bị hại đưa ra một cách dễ dàng khiến đối phương và cảnh sát ngỡ ngàng. Thêm nữa ông cư xử rất nho nhã lịch sự khiến mọi người bỏ qua luôn sự lì lợm của thằng nhóc nghịch ngợm nhà ông.
Trở lại với hiện tại.
_Cách đây chưa đầy 1 tháng con ở học viện làm loạn, chỉ vì một chút cãi vã mà bạn học cũng bị con đánh đến gần ngất xỉu. Lần này là vì lí do gì? -Ibuki tức giận tay không nặng không nhẹ đập lên bàn.
_Ba, lần này khác lần trước! Là tụi nó ăn hiếp em con!- Kouga đang hậm hực nói.
_Vì vậy nên con đánh người ta đến nỗi hôn mê bất tỉnh? Nếu Sachi không ngăn lại không chừng con cứ như vậy đánh người ta đến chết?-Ibuki vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói chuyện với con trai. Sự việc hôm nay khiến Ibuki không khỏi bàng hoàng.
_Ba không ở đó sao có thể biết được bọn chúng đối xử với Sachi như thế nào! Với những đứa côn đồ như vậy con đã là nương tay lắm rồi! -Kouga ngày càng cãi bướng.
_Kouga!- Ibuki có chút gằn giọng.
_Con chưa nói hết, nếu con không đến kịp thì không chừng chúng kéo Sachi đi rồi! Con không hiểu con làm sai điều gì để ba bắt con quỳ ở đây!- Mắt cậu long đỏ, khuôn mặt đầy sự ấm ức.
Ba từ lúc đưa cậu về đã bắt cậu quỳ ở đây, không đoái hoài gì tới cậu. Chỉ toàn trách mắng, không một câu hỏi han cậu có sao không, thương tích thế nào. Cậu lần này là thấy chuyện bất bình nên mới ra tay, hơn nữa là còn bảo vệ em gái của mình. Ba không thèm quan tâm gì chuyện đó, chỉ toàn quan tâm tới mấy người ngoài kia thôi.
Ibuki bất chợt vung tay mạnh bạo đập bàn, khiến không khí trong phòng phòng khách lúc này trở nên căng thẳng. Thái độ không biết đúng sai của con trai làm một chút kích động. Kouga bị làm cho giật mình, vội thu đi sự ngông cuồng của mình. Ánh mắt đầy sự tức giận của ba lúc đó nhìn cậu có xen lẫn sự thất vọng. Cậu im lặng cúi đầu, một chút cũng không dám ngẩng mặt lên mà nhìn ba.
_Đứng lên!- Ông gằn giọng. Sắc mặt chợt lạnh đi.
_...- Cậu nhìn lên ông ấy bằng khuôn mặt có chút hờn dỗi.
_Ta nói con đứng lên!
Thanh âm có chút gầm lên của ba làm tim cậu một chút hẫng nhịp.
Tuy quỳ chả được bao lâu nhưng sàn chiếu phía dưới cũng khiến đầu gối cậu đau đớn lợi hại. Mấy vết thương trên người cũng nhói lên khi cậu vừa động. Kouga cắn chặt môi gồng mình lại, tay chống đầu gối mượn lực để đứng lên. Dù trong lòng có không phục nhưng bản thân cậu cũng biết thái độ vừa rồi là không đúng. Mất khoảng mấy giây để cậu ổn định tư thế, tay khoanh trước ngực, đầu vẫn cao ngạo ngẩng cao.
Ibuki cầm cây roi mây đã được đặt sẵn trên bàn. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn con trai, tay cầm ngọn roi đưa lên cao rồi quất xuống.
Vút! Chát!
_...!
Kouga giật thót vì đau, người theo phản xạ quay sang nhìn Ibuki. Roi vừa rồi thực sự rất đau dù đã cách hai lớp quần, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt hoe đỏ vì kìm nén cơn đau. Cậu không dám đưa tay xoa mông nên hai bàn tay gắt gao bấu chặt vào mép quần.
_Xoay người lại!
_Ba...!-Kouga thất thần nhìn Ibuki.
_Ta không muốn nói 2 lần!
Ibuki chẳng mảy may mủi lòng.
Vút! Chát!
Cây roi xé gió nhắm thẳng đến bên đùi trái của Kouga đánh xuống. Dưới lực đạo không hề nương tay của Ibuki, ngon roi như mọc ra hành trăm ngọn gai cứa vào da thịt cậu. Kouga còn chẳng kịp la lên, cậu điếng người khuỵu xuống. Hô hấp có chút dồn dập, hốc mắt dâng lên một tầng nước khi cơm đau càng ngày mạnh mẽ.
_Ba...người làm sao...- Kouga nhìn ba đầy sợ sệt.
Vút!Chát!
_Ahh!
Không cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một giây, roi mây một nữa lạnh lùng rơi xuống vị trí ban nãy. Kouga đau đớn ngã xuống. Nước mắt theo đó bị mi mắt chèn ép mà chảy ra. Tay mạnh bạo đè lên vết thương, khuôn mặt trắng bệch cũng đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn ba.
Ibuki thấy con trai thống khổ cũng không hề bị lay động. Ông vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Tay lại chuẩn bị vung lên.
_Ba...ba đừng đánh...ô ô con đau...!
Kouga lúc này như con mèo mít ướt, nước mắt tuôn rơi miệng không ngừng nhận sai. Hình ảnh ấm áp điềm đạm của ba cậu đâu mất rồi. Bình thường cậu hay quậy phá, dù có giận đến mấy thì ba cũng chưa bao giờ đánh cậu đau như thế này. Khí thế ngang bướng ban đầu mất sạch, lúc này cậu không dám nhìn vào ba. Bàn tay đầy nhưng vết thương vẫn còn đỏ máu run rẩy nắm vào quần của Ibuki nấc nghẹn giọng mũi.
Ibuki đứng một lúc liền thở một hơi dài, vứt roi dang một bên. Cứng rắn chưa được bao lâu liền bị tiếng khóc lóc của con trai làm cho mủi lòng. Ông chầm chậm ngồi xuống trước mặt Kouga, tiện tay quẹt mấy giọt nước mắt trên mặt cậu rồi dỗ dành.
Cậu có hơi giật mình mà lùi lại. Giây phút đó vô tình lại chạm ánh mắt hiền hoà của ba. Cậu như trút được hánh nặng mà vỡ oà.
_Ưm...ba...người làm sao vậy...ô ô- Cậu thiếu niên 16 tuổi bỗng chốc biến thành một đứa trẻ nít đáng thương.
_Lúc con đánh người, con có dừng lại khi họ nói dừng lại không?
Ông ép cậu nhìn vào mắt ông trả lời. Đôi tay rắn rỏi nâng cằm cậu lên. Kouga trở lại vẻ mặt ương bướng lúc đầu. Nhưng không phải vì khó chịu với ba mà dường như ba đã khiến cậu nhận ra điều gì đó.
Cái đầu nhỏ chậm rãi lắc lắc.
Lúc đó cơn tức giận của cậu làm mờ lý trí, tay chân cứ vung loạn xạ về đối phương mà đánh. Tên đó chắc cũng giống mình lúc này, hoảng loạn, sợ hãi. Đôi mắt long lanh lại một lần nữa bị hàng mi che khuất.
Ibuki thở một hơi thật mạnh, lòng ông chợt nhẹ hẳn. Đứa trẻ này vô cùng nóng nảy và hiếu động, không dạy dỗ cẩn thận thì không khéo lại trở nên hư hỏng như ông ngày trẻ.
_Vậy có đáng bị phạt không?
Ngẩng khuôn mặt đo đỏ tem lem nước mắt nhìn ba, rồi lại xẩu hổ cúi xuống gật gật.
_Lúc đánh nhau ta không thấy con khóc như vậy?
_Ba!-Bị ba đọc thấu tâm can, Kouga thực sự chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Ibuki cười nhẹ, tay tiện thể vò thật mạnh đầu của cậu. Sau đó đi lại phía đệm lót từ tốn ngồi xuống.
_Lại đây, nằm xuống.-Tay cầm roi chỉ vào vị trí mặt sàn trước mặt.
_Con sai rồi. Người đánh nhẹ thôi được không?-Cậu không thèm nhúc nhích, lì lợm dở trò trả giá.
_Con xem mình đang ở vị thế nào mà con dám với ta ra điều kiện?
Kouga không muốn kéo dài trận đòn này nữa, cậu đành cố gắng lê cái thân mình đầy thương tích đến phía Ibuki. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống, mặt vùi chặt vào hai cánh tay.
_Cởi quần ra.-Còn chưa kịp nằm xuống nữa đã bị vịn lại.
_Ba..con dù gì cũng sắp 17 tuổi...-Kouga vẫn nhen nhóm hi vọng ba thương xót cậu.
Ibuki không nói gì lẳng lặng vung cái roi lên.
_Từ từ đã...đừng! Con cởi...cởi mà...
Kouga xụ mặt xuống, khó khăn quỳ lên cởi 2 lớp quần ra rồi nằm xuống mặt sàn lạnh ngắt. Trên người còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo đằng sau khi bị ba hất cao lên để lộ hoàn toàn cặp mông săn chắc với một vệt roi đỏ chót hơi sưng lên ra ngoài. Khuôn mặt mỹ thiếu niên bỗng chốc trở nên đỏ như quả cà chua.
_Con nghĩ tội của mình đáng bị đánh bao nhiêu đây?-Vừa nói vừa nhịp nhịp cây roi lên cái mông của Kouga.
_...
_Nếu nghĩ không ra thì ta đánh đến khi cảm thấy đủ?
_Người không thương con sao?-Thiếu niên trưng ra bộ mặt đau khổ nhìn ba.
Phản ứng đáng yêu như một đứa trẻ của Kouga làm Ibuki có chút yếu lòng. Dạy dỗ con trẻ không dễ, đặc biệt là những đứa lúc nào cũng náo nhiệt như Kouga. Ông lại phải cố nuốt nụ cười vào trong và tỏ ra nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com