Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lòng thiếu niên


Trái ngược hẳn với Sachi, phía Kouga lại không quá khó khăn cho kì thi xếp lớp. Cậu thuận lợi ngồi vào lớp A mà không cần ôn luyện quá nhiều.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Cậu cùng 2 đứa bạn thân là Kakeru và Yuzuru trên sân thượng. Trong lúc Kakeru và Yuzuru miệt mài chơi game thì Kouga lại đang đánh một giấc ngon lành trên mấy chiếc đêm tập thể dục cũ.

Shimizu Kakeru là bạn từ thuở cấp 2 với Kouga. Cả 2 như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hễ ai gây hấn với Kouga thì coi như cũng gây hấn với thiếu gia nhà Shimizu đây. Ngoài đánh nhau rất giỏi ra thì cậu là 1 con nghiện máy tính và là thành viên chủ chốt của clb lập trình. Cậu từng chơi bóng rổ thời sơ trung nên cậu sở hữu chiều cao vượt trội so vơi bạn bè đồng trang lứa. Dáng người cao ráo và có chút gầy. Làn da hơi ngả vàng, khuôn mặt thanh tú cao ngạo với đôi mắt sáng cùng chiếc mũi thẳng tắp.

Kubota Yuzuru là tuyển thủ tiềm năng về môn kick boxing nên được trường tuyển thẳng. Yuzuru hiện tại là đội phó tuyển kick boxing của trường dù chỉ mới năm nhất. Cậu thật thà và dễ gần, chỉ cần đừng chọc cậu giận. Một khi đã giận thì Kouga và Kakeru hợp lại cũng không đánh được. Yuzuru có chiều cao không kém cạnh Kakeru nhưng nhìn cậu lại toát lên một khí chất của một tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp. Trái ngược với cơ thể với những khối cơ rắn chắc, thì cậu lại sở hữu một khuôn mặt có chút ngây ngô với đôi mắt to, mũi nhỏ, bờ môi chúm chím. Mái tóc được cắt ngắn cũn và nếp tóc lộn xộn trông rất quậy.

Yuzuru hí hửng khám phá tựa game do Kakeru tạo ra. Cả 2 rôm rả bàn tán về nó suốt cả buổi trong khi Kouga vẫn say giấc nồng.

_Tao nghe bảo đã có hơn 2000 người tải về rồi. Tuyệt ghê! Mới chỉ là bản beta thôi mà....

_Tao chỉ tạo ra nó một cách ngẫu hứng thôi nhưng tiền bối Tateno lại có vẻ rất thích. Không hiểu sao anh ra lại có thể đưa nó lên được app store nữa...

_Ồ! Nhưng không phải mọi đều thích nó sao? Một tuần mà 2000 lượt tải cho 1 tựa game vô danh. Tao tự hào là bạn của mày lắm. Ha ha...

_ Mày thôi đi!

_Hai bác cùng anh Tsubasa nếu mà biết chắc chắn sẽ vui lắm. Con trai út nhà Shimizu sắp trở thành người nổi tiếng rồi!

_Được vậy thì tốt...

Shimizu Kakeru có anh trai là Shimizu Tsubasa. Được xem là một thần đồng có triển vọng trong lĩnh vực luật học. Một ứng cử viên sáng giá cho vị trí chánh án sau này. Còn ba mẹ đều là những người có tiếng trong ngành. Kakeru đương nhiên sẽ có bệ phóng vững chãi cho tương lai. Mặc cho sự mong muốn có phần áp đặt của cha mẹ, bản thân cậu là yêu thích lập trình, những dãy số chứa hàng tá những bí ẩn cứ thôi thúc cậu tìm lời giải.

Hiện tại cậu vẫn chưa có một định hướng gì rõ ràng nên mỗi ngày trôi qua cậu cứ giải hết dãy số này đến dãy số khác. Đã từng có lúc cậu muốn từ bỏ thì vào năm nhất sơ trung, cậu không nghĩ gì đăng ký đại vào clb lập trình. Nơi đây cậu gặp tiền bối Tateno Yuuji, cùng chung sở thích với cậu, cả hai ngày ngày hăng say nghiên cứu về lập trình và cũng chính tiền bối Yuuji hướng cậu sang mảng lập trình game. Và sau 2 năm cặm cụi, bản beta đầu tiên của tựa game RPG của cậu có tên Tận Thế 2 ra đời. Cậu không có ý định thương mại hoá game vì đây chỉ là 1 tựa game cậu tình cờ tạo ra trong lúc rảnh rỗi. Tiền bối Yuuji lại rất ủng hộ cậu phát triển nó và không biết làm cách nào mà anh ấy có thể đăng nó được lên một diễn đàn game lớn của Nhật Bản. Vượt ngoài sức mong đợi khi game có phản hồi rất tốt và sau 2 tuần phát hành dù chỉ là 1 bản thử nghiệm.

Độ nổi tiếng đi kèm với sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Như vậy cậu phải sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực gấp mấy lần những tháng ngày trước để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng ấy. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học cùng sức khoẻ của cậu mất. Dù trong lòng cùng rất vui nhưng Kakeru lại cho rằng đây không phải là 1 thời điểm tốt. Cậu đang phân vân không biết nên bán đi hay dừng nó lại nữa.

_Tao đang muốn bán nó đi đây.

_Con mình đẻ ra, sao lại bán?

_...

_Ờ...tao không có ý đó. Mày hiểu mà đúng không?

_Mày biết HOYOMI chứ? Họ ngỏ lời muốn mua nó với giá 3 triệu yên.

_Hả!?

_Trưởng phòng của HOYOMI đã gửi email cho tao. Bảo là muốn gặp mặt.

_Trời ơi! Mày gặp may rồi!-Yuzuru trợn tròn mắt lên.

HOYOMI hiện tại là công ty sở hữu nhiều game đang rất nổi tiếng hiện nay. Chứng tỏ họ đã thấy được tiềm năng của Tận thế 2 và tài năng của Kakeru.

_Chủ nhật tuần sau tao sẽ đến HOYOMI gặp họ.-Kakeru điềm tĩnh nói.

_Không chừng có thể vào đó làm sau khi tốt nghiệp luôn đấy chứ- Trong khi Yuzuru cao hứng trả lời.

_Mày đánh giá tao cao quá rồi đó Yu!

Cậu vừa nói vừa nhìn lên vầng dương chói chang trên trời xanh bao la. Lời nói nhẹ nhàng trái ngược với anh nhìn chứa đầy ngọn lửa của tuổi trẻ.

_Thằng này có phải hôm qua lại thức khuya chơi Zelda không?-Yuzuru chán chường nhìn sang phía Kouga đang nằm ngủ.

_Do mông còn đau nên là ngủ không được đó.-Kakeru chợt thay đổi thái độ khi nói tới Kouga.

Bên này Kouga mắt có hơi giật giật.

_Lớn rồi vẫn như trẻ con bị đánh mông sao?-Yuzuru giả bộ trợn tròn mắt nhìn sang Kakeru.

_Không những vậy mà còn phải cởi quần ra....-Kakeru tỏ vẻ nguy hiểm tiếp lời.

Chưa kịp dứt câu thì Kouga bên này lập tức bật dậy kẹp cổ Kakeru một cách bất thình lình.

_HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA HAI ĐỨA MÀY!

Yuzuru giật nảy người vừa cười vừa chạy vòng ra phía sau nhà kho.

Cả ba vật lộn với nhau cả buổi trên sân thượng cả buổi đến thấm mệt. Sau đó lại ngồi lại với nhau tại bóng râm ngay vách nhà kho.

Trời vừa vào xuân nên không khí vẫn phảng phất cái buốt giá của mùa đông. Ba thiếu niên vừa mới chớm 17 đang ngồi trên khoảng sân thượng nhuộm nắng vàng ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời quang đãng không một đám mây, chỉ có vầng dương một mình một cõi tỏa sáng cả một vùng.

_Nếu được HOYOMI tuyển dụng. Mày sẽ làm gì sau đó?-Yuzuru khẽ lên tiếng.

_Tao muốn tìm hiểu thêm về lập trình. Ngoài game ra, lập trình còn làm được rất nhiều thứ-Gương mặt Kakeru trở nên hào hứng.

_Tao mừng vì mày tìm được thứ gì đó mày thích-Yuzuru chắc nịch khẳng định.

_Yaaaaaa...Tao chỉ muốn nhanh chóng rước con chiến mã về thôi-Kouga uể oải.

_Mới đó đã sắp đủ rồi ư?- Yuzuru cảm thán.

_Mới chưa đầy một năm mày không thể kiếm được chừng đó-Kakeru húc vào vai Kouga một cái đau điếng-Mày có làm gì bất chính phải không?

_Ai đau....! Cái gì là bất chính chứ?...Chả là mấy tháng này có ông khách sộp đặt cược kha khá đó. Một lần những 50 vạn yên. 1 lần thắng của ông ta cũng bằng một giải đấu.

Kouga luôn muốn trở thành một tay đua xe GP chuyên nghiệp. Cậu luôn muốn tham gia vào các giải đấu thiếu niên nhưng nó đòi hỏi cậu phải có người giám hộ do chưa đủ tuổi. Kouga cũng không thể nghĩ đến việc xin ba, bởi cậu sẽ bị ông đánh gãy chân nếu biết cậu tham gia những môn thể thao nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Cách duy nhất cậu để thoả mãn mơ ước hiện tại là tham gia các giải đua xe ở những hội chợ đen. Nơi đây tổ chức đua xe dưới dạng cá cược giải trí, khai gian tuổi là có thể vào đua được rồi. Dưới bí danh là SK, cậu được khá khá các tay chơi để ý đến khi dành được 1 vài thành tích ấn tượng. Sau 1 năm cậu cũng đã tích góp được 1 khoảng gần đủ để rước con xe mơ ước của mình về.

_Mày tính đến chuyện để chiếc xe đó ở đâu chưa?

_Còn ở đâu nữa? Ở trước sảnh lớn của cty ba nó chứ đâu? Hahaha...!-Kakeru trêu chọc.

_Tao sẽ cho mày biết tay Kat chan à!-Kouga nắm cổ áo của Kakeru giơ luôn nắm đấm.

_Haaha...Tiểu thiếu gia Sasaki Kouga sẽ bị Sasaki đại nhân đánh cho sưng cái mông mất-Yuzuru thấy vậy cả người vòng ra sau lưng Kouga kẹp cổ cậu.

Tiếng ồn ào giữa 1 không gian vắng lặng đến tai của thầy giám thị. Thì ra giờ nghỉ trưa đã kết thúc cách đây hơn 15 phút rồi mà trên sân thượng ba bạn trẻ lại quá ồn ào. Kết quả chạy về tới lớp thì bị bắt đứng cuối lớn để học. Xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng ai đó vẫn thở phào vì giám thị không làm lớn mời phụ huynh.

--------------------------------------------------------------------

Sachi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên mình trong danh sách lớp B. Trong lòng không ngừng cảm thán cho những ngày tháng vất vả cùng anh Natsuki.

Mang tâm trạng yên tâm về nhà. Hí hửng muốn khoe với Natsuki thì bỗng nghe tiếng quát lớn của anh Chifuyu từ trên lầu. Nghe dì Ririko bảo tối khuya hôm qua Natsuki bị đưa đi cấp cứu vì ngất xỉu. Sachi lo lắng vô cùng chạy lên lầu đi thì đâm phải Chifuyu đang đi ra.

_Đi đứng kiểu gì?

Sachi cuống cuồng xin lỗi. Anh Chifuyu vốn lạnh lùng đáng sợ, hôm nay nhìn còn thập phần kinh hãi. Người khúm núm cuối gằm mặt xuống đất không dám nhìn anh.

Chifuyu là tính mắng Sachi vài câu thì có tiếng chuông điện thoại, anh vội rời đi để nghe máy. Sachi thở hắt ra vì thoát được một kiếp nạn, em sau đó chạy vào trong phòng của Natsuki.

Thân thể gầy yếu nằm trên chiếc giường trắng giữa phòng, bên cạnh là cây nước biển truyền nước cùng 3 bình khác đã dùng hết. Natsuki với khuôn mặt nhợt nhạt quay sang nhìn Sachi.

_Sachi là không biết anh ngất xỉu- Thân ảnh tròn tròn quỳ gối sát giường, chỉ có mỗi cái đầu và 2 bàn tay nho nhỏ thò lên.

_Khiến em lo lắng rồi-Natsuki thuận tay ấn chiếc mũi nhỏ của Sachi.

_Có phải hay không dạo này kèm em học nên không có thời gian nghỉ ngơi?

Natsuki khẽ động đôi mắt.

_Không phải đâu mà! Chỉ là do anh không ăn uống đầy đủ thôi. Ăn nhiều một chút liền khỏe.

_Chỉ cần như vậy thôi sao?

Chifuyu không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn thơm phức.

Sachi đang định kiếm cách chuồn thì bị Chifuyu nhìn trúng.

_Kết quả kì thi xếp lớp thế nào?

_Sachi được xếp vào lớp B

_Lớp B nhưng em vẫn còn quá thong thả đi. Năm sau thi chuyển cấp rồi, kì 2 thi vào lớp A đi.

_Dạ...-Sachi lí nhí trả lời.

_Em về phòng đi, anh muốn nói chuyện với Natsuki một chút.

Sau khi Sachi rời đi, không khí xung quanh căn phòng trở nên vô cùng căng thẳng.

Chifuyu từ tốn múc cháo từ chiếc tô lớn sang cái chén nhỏ cho nguội.

_Anh...em tự làm được...

Chifuyu liếc sang Natsuki một cái khiến anh im bặt. Tay còn đang ghim kim tiêm truyền nước, sao có thể tự ăn được. 

Suốt cả buổi Chifuyu không nói tiếng nào, cứ im lặng mà đút từng muỗng cháo cho em trai. Natsuki trong lòng đang là rất hối hận vì đã làm anh trai lo lắng. Nghe bạn học kể Chifuyu hay tin cậu nhập viện đã đến ngay chưa đầy 15 phút. Lúc đó trông mặt anh tái nhợt, quần áo xộc xệch thở hổn hển vì chạy. Lúc này thà anh cứ mắng cậu đi, chứ im lặng như thế này cậu chịu không nổi.

Ép cậu ăn hết chén cháo, Chifuyu chu đáo lau miệng cho cậu rồi giúp cậu uống thuốc. Chifuyu sau đó vẫn không đếm xỉa gì đến cậu, dọn dẹp rồi toan rời đi. Natsuki lúc này ngỡ ngàng, anh trai là đang rất giận mình.

_Anh đang rất giận em đúng không?

_Anh không có giận em.

_Nhìn em nói chuyện được không?

_Anh còn có việc ở công ty. Khi nào khỏe hẳn thì hẵng nói chuyện.

Chifuyu lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Để lại Natsuki ngây ngốc trong phòng.

Chifuyu đang bận túi bụi ở công ty. Nghe tin em trai bị ngất xỉu ở trường khiến Chifuyu chạy hụt hơi vào bệnh viện. Cả buổi sáng có 3 cuộc họp tất cả đều bị hoãn. Sau khi Natsuki tỉnh lại liền hộ tống em trai về đến tận nhà để chăm sóc. Hiện tại anh lại phải vào công ty để giải quyết mớ hỗn độn mình đã bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan