Tự làm tự chịu
_Xem thường người khác, không biết quý trọng thân thể, 40 roi! Phục chứ?
_Có...có thể giảm một chút được không?-Kouga trưng vẻ mặt hối lỗi thoả hiệp.
_50.-Ibuki nhàn nhạ đáp.
_Được rồi...40 thì 40...-Kouga rủ mắt, cong môi ỉu xìu nằm xuống. Cậu cảm thấy hôm nay ba đặc biệt nghiêm khắc. Phen này lại phải ôm cái mông sưng đi học rồi.
Vút! Chát!
Dứt lời là 1 roi lập tức đáp xuống cặp mông tôi nghiệp kia. Tuy lực đạo không mang sát khí như lúc đầu nhưng nó cũng khiến cậu khó chịu. Ibuki đều đặn quất roi, cặp mông theo đó đàn hồi lõm lên rồi lại nảy lên. Roi vừa rời đi để lại một vệt trắng rồi chuyển đỏ nhanh chóng. Qua hơn chục roi, những lằn đỏ hồng vắt ngang hai quả đào vô cùng đẹp mắt.
Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát!
_Nhẹ...chút đi mà....! Ah!
Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát!
Kouga cảm thấy cay cay sống mũi, nước mắt bị ép phải chảy ra, phía sau người hơi nghiêng nghiêng né đòn.
Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát!
_Ta không giỡn với con, nằm ngay ngắn lại!
_Ưmm...con xin lỗi...người đánh nhẹ chút đi mà...hức
Kouga đau đến chết đi sống lại rồi nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm lại. Cứ như vậy ăn hơn 30 roi, mông của cậu đã bắt đầu sưng lên một mảng, những lằn roi chuyển sang đỏ đậm vì bị đánh chồng lên nhau.
_Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, con đâu còn đứa trẻ 2-3 tuổi nữa?_Ibuki lãnh đạm nói, tay vẫn rất đều đặt quất roi.
Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!
_Con không...d..dám nữa mà!
Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!Vút! Chát!
Roi mây dẻo dai hung hăng tàn phá cặp mông đang dần ngã sang màu đỏ thẫm kia. Bàn chân Kouga run rẩy co lại, các ngón tay bấu chặt gay gắt vào lòng bàn tay. Cậu bắt đầu khó hô hấp, mồ hôi đã nhỏ giọt trên trán.
_Lần trước đánh nhau bị phạt con hứa với ta như thế nào?- Đủ 40 roi thì Ibuki dừng lại.
Kouga nãy giờ người căng cứng lập tức thả lỏng. Tay vụng về chỉ có thể đưa lên lau nước mắt. Mắt chưa kịp ráo nước thì câu nói của ba làm cho nước mắt lại trào lên.
_Con hứa...nếu tái phạm sẽ bị phạt gấp...đôi...- Sau vài giây hồi tưởng, mắt đảo tứ tung thì cậu dùng khuôn mặt tèm lem nước nhìn ba.
Lần trước chỉ cách đây chưa đến 1 tháng. Khi đó là cậu choảng nhau với 1 đứa năm 3 ở học viện tiếng Anh. Chỉ là cãi nhau do bất đồng quan điểm thôi nhưng lại dẫn đến xung đột tay chân. Không những đánh người ta xém ngất xỉu mà còn làm hư hại cửa kính và 1 số bàn ghế. Ba cũng lại phai đích thân đến cúi đầu xin lỗi Kouga mới được tiếp tục đi học. Cậu không ngờ ba phải vì mình mà cúi đầu với người ta. Bản thân lúc đó do cảm thấy mình có lỗi nên tự giác tìm ba nhận phạt, sau đó còn mạnh miệng bảo nếu có lần sau ba sẽ đánh cậu gấp đôi.
_Lần trước...ba phạt 50 roi, lần này gấp đôi...vậy là 1...100 roi..._Kouga hận bản thân khi đó mạnh miệng để giờ cậu phải chịu khổ.
_Được lắm!-Ibuki cười nhếch mép
_Ba, con sai rồi!_Kouga nhìn ba mếu máo.
_17 tuổi rồi! Có làm có chịu.
Roi mây rực lửa lại vung lên. Vút! Chát!
_Người không thương con sao...oa oa...!?
Ibuki lạnh lùng quất roi xuống cặp mông đầy thương tích kia 1 roi với 7 phần lực. Kouga oằn mình chịu đựng, cả người cậu căng cứng, mồ hôi túa ra làm lẫn luôn với cả nước mắt của cậu.
Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát! Vút! Chát!
_Ba ơi! Con biết sai rồi! Ah...đau quá...! Hức...ba nhẹ...nhẹ tay...!
Qua mấy chục roi thì những lằn roi đã bắt đầu cộm lên trên mông Kouga. Phần đỉnh mông đã có vài vệt tím. Cái mông đã bị hầu hạ đến nỗi sưng cao, một roi đánh xuống cảm giác như thớ thịt chỗ đó bị nứt ra vậy. Ibuki cứ liên tục 2 3 giây lại đánh xuống một roi, cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại ập đến. Những roi liên tiếp một vị trí làm mặt mũi Kouga biến sắc. Cậu không dám né đòn, chỉ có thể khóc lớn để mong ba nhẹ tay thôi.
Ibuki cứ đều đặn xuống tay, không them để ý tới sự thống khổ của Kouga. Cánh mông bị tàn phá nặng nề đến nối không còn chỗ nào lành lặn. Ibuki bèn chuyển sang vị trí giữa mông và đùi.
_Ah....! Ba là muốn đánh chết con...oa oa!
Bị đau bất ngờ cậu càng khóc dữ dội hơn. Lúc này cậu không con sĩ diện nữa mà bắt đầu gào lên. Vị trí giữ đùi vào mông còn mỏng hơn vị trí ở mông. Cứ như vậy với có hơn 10 roi mà Kouga chịu không nổi nữa. Cả gan né đòn quỳ dậy ôm lấy ba.
_Đã bị phạt còn nháo. Nằm xuống!
_Ba con sai rồi...ô ô ô...từ nay không dám nữa! Không dám nữa mà...
Mới động một chút mà cơn đau dưới kia đã đau như ngàn mũi kim chích như thế này rồi. Cậu không biết cái mông tội nghiệp đã bị đánh cho sưng lên cỡ nào. Hiện tại con ba đánh chưa được phân nửa nữa. Số roi còn lại nếu đánh hết chắc không còn mông để ngồi.
_Cởi áo ra đi.
_Ba....!-Kouga òa lên khóc, hôm nay ba đáng sợ hơn thường ngày. Kế hoạch cậu đánh cược để ba khơi dậy lòng trắc ẩn thất bại rồi.
Ibuki đặt roi xuống đất, vừa xoa lưng vừa đỡ cậu quỳ dậy. Tay sau đó đưa lên lau nước mắt giàn giụa trên mặt cậu. Bàn tay ba to lớn và vô cùng ấm áp, như một luồn điện làm cậu khẽ run lên.
_Ta đến chịu con_Thuận tay cởi áo của cậu ra.
_Ba...con biết sai rồi!_Kouga bất chợt rụt lùi về phía sau.
_Không đánh nữa, là xem vết thương.
Kouga ngượng chín mặt , bản thân lúc này không một mảnh vải che thân. Ibuki kĩ càng xem từng vết thương trên cánh tay đầy những vết xước rươm rướm máu. Những vết bầm tím lốm đốm ở 2 bên mạn sườn, sau lưng cũng đầy rẫy những vết bầm xanh tím nhìn rất ghê rợn. Dưới chân không quá nhiều vết bầm nhưng lằn roi tím tái sưng vù kia cũng khiến Ibuki có chút tự trách.
_Không biết quý trọng thân thể! Có đánh thêm 100 roi cũng đáng_Ông nhíu mày giận dữ, tay nhéo thật mạnh vào mũi con trai.
_Ah! Đừng mà! Con là chừa rồi, sẽ không có lần sau..!
_Ta có thể tin được câu nói đó của con?
_Con..
_Mặc quần áo vào rồi đi lên phòng đi.
Biết ba mềm lòng rồi Kouga liền ghì chặt tay và ôm chặt lấy Ibuki,miệng liên tục nói con yêu và thương ba nhiều lắm. Ibuki cũng chỉ biết lắc đầu, bản tính lắc léo nghịch ngợm này chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ của nó đây mà.
Hơi ấm của ba vừa rời, Kouga nhanh chóng mặc quần áo vào và khổ sở lê chân đi lên phòng.
Mở cửa phòng ra thì thì gặp Sachi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Con bé đứng bên ngoài từ nãy đến giờ.
_Sao lại đứng đây? Muốn bị đáng chung hay gì!?
_Ba là không phát hiện. Bị đánh có đau không?
_Còn không đau?! Mau đỡ ân nhân của em lên phòng đi!
_Anh đúng là hết thuốc chữa!
_Nói gì đó!
Dìu Kouga về phòng, Sachi vội vào nhà tắm lấy cái khăn mà em đã chuẩn bị từ lúc nào.
Sachi thuần thục giặt khăn ấm nhẹ nhàng lau nhưng vết thương trên người Kouga, rồi chăm chút lấy bông gòn lau và sát trùng những vết máu. Cho đến khi kéo đến vết thương ở mông của anh trai thì không giấu được kinh ngạc.
_Ba chắc là đã rất giận...-Mắt tròn lại một lần nữa ươn ướt.
_Rất giận- Kouga nằm sấp trên giường, tay vừa ôm gối vừa nghịch điện thoại thản nhiên nói.
_Em xin lỗi! Lại liên luỵ đến anh rồi-Giọng nói thỏ thẻ cùng tiếng sụt sùi.
_Con bé này! Sao lại xin lỗi...-Kouga không thể bình thản trước tình huống này.
_Lúc đó nếu em không ra khỏi ga thì...-Sachi cúi mặt xuống, trong lòng trĩu nặng. Em trách bàn thân mình lúc đó quá yếu đuối không thể tự phản kháng.
_Em không có lỗi- Kouga với tay xoa đầu Sachi dịu dàng- Là anh để em một mình. Anh mới là người phải xin lỗi...
Không biết ai mới là người bị đánh nữa. Sachi cứ không ngừng khóc, Kouga một bên nén đau vỗ về.
Đây không phải lần đầu Sachi chứng kiến cảnh anh trai đánh người nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh mình thô bạo đến đáng sợ như vậy. Cảm giác vừa thương mà cũng vừa sợ anh.
Ibuki thu hết những chuyện vừa rồi vào mắt. Tự cảm thấy bản thân mình bỗng trở thành vai ác đi.
_Đã học xong bài rồi?
_Ba!- Cả 2 đồng thanh ngoảnh lại nhìn thân ảnh cao ráo đang tay xách nách bưng bộ dụng cụ y tế ngoài cửa.
Ông tiến tới xoa đầu con gái.
_Con thấy tâm trạng thế nào rồi?
_Dạ, không sao.
_Ba cho tài xế đưa đón con nhé?
_Con vẫn là muốn tự mình đi.
_Được rồi, theo ý con. Sau này có đợi cũng nên đợi ở trong nhà ga, nhớ chưa?
_...dạ
_Phần còn lại cứ để ta lo, con mau về phòng đi.
_Ba không được đánh Kouga nữa...
_Rồi rồi, ba hứa. Ba chỉ là muốn nói chuyện giữa 2 người đàn ông thôi mà- Ông nhéo chiếc má bánh bao đang yêu của Sachi.
Sau khi Sachi về phòng thì Ibuki lại bắt đầu công việc thoa thuốc. Nhìn thấy khuôn mặt tiếc nuối của Kouga sau khi Sachi rời đi khiến Ibuki không khỏi bật cười.
_Lớn rồi vẫn để cho em mình lột đồ thoa thuốc.
Kouga nghe vậy lại hậm hực vùi đầu vào chăn.
Kouga từ bé vốn năng động nghịch ngợm nên cơ thể thương xuyên bị thương. Sachi vì vậy mà cũng trở nên quá quen với những việc chăm sóc anh nên hầu như cậu chẳng ngại gì. Ngược lại cậu lại mong muốn rằng người thoa thuốc cho mình bây giờ là Sachi chứ không phải ba. Vì nó chả khác nào thêm 1 lần phạt cả.
_Con trai con gái, đều lớn hết cả!_Ibuki dí mạnh đá vào mấy vết bầm.
_Ah!!!
So với việc sát trùng vết thương thì chườm đá để tan máu bầm còn thập phần kinh khủng. Chượm xong hàng tá vết thương đó thì Kouga cũng đã xụi lơ trên giường.
_Kouga, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực...
_...-Kouga có cảm giác vùi mặt sâu hơn vào chăn.
_...việc đả thương người khác để trả đũa vốn dĩ đã sai. Hơn nữa con không thể lấy lý do vì bảo vệ em con mà con có quyền sử dụng bạo lực._Ibuki xoa đầu của thiếu niên đang xấu hổ kia mà nói.
_...
_Con thấy khi đánh người xong thì có giải quyết được gì không? Con không nghĩ cho bản thân mình thì con cũng nên nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh con chứ. Con nghĩ người thân của những người bị con đánh đến bất tỉnh như vậy sẽ có cảm giác ra sao không? Con cứ nghĩ Sachi sẽ thấy vui khi thấy anh mình vì nó mà thành ra như thế này không?
Việc sử dụng bạo lực để giải quyết là cách nhanh nhất để làm giảm bớt cơn giận. Nhưng đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời. Tuy mục đích là tốt nhưng nó rất dễ dẫn đến nhưng kết cục thương tâm. Nếu không được chỉ bảo uốn nắn, sau này có thể sự dụng thứ bạo lực đó lên cả người thân yêu của mình. Ngày trước Ibuki cũng đã từng có một tuổi trẻ ngông cuồng như vậy nên ông hiểu rất rõ. Hiện tại bản thân ông vô cùng hối hận và cảm thấy tội lỗi. Ông không muốn con trai mình dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Bởi vậy dù thương nhưng phạt vẫn phải phạt. Đứa con này thật hết thuốc chữa, bị đòn thì lớn tiếng khóc lóc nhận sai chứ được một thời gian đâu lại vào đấy. Ông khẽ thở dài một tiếng, phải chăng ông chưa đủ cứng rắn.
_...con sai rồi, lần sau con không như vậy nữa...-Kouga nhỏ giọng nói nhưng vẫn vùi mặt vào gối làm giọng của cậu nghe rất giống một đứa con nít
_Thật không?- Ibuki nhướn mày.
Con trai ông thế nào ông còn không biết sao.
_ Thật!- Kouga bên này bĩu môi khó chịu.
_Con tốt nhất tự mình thu liễm, ngày mai đến bệnh viện xin lỗi người ta đi nghe không?
_Nhưng con còn đau mà!-Tay chân theo đó mà vô ý vô tứ vùng vẫy.
_Không nói nhiều, ta vẫn chưa tính xong với con đâu! 1 tuần nữa đến chỗ ta giải quyết số roi còn lại, nghe không?
_Người vẫn còn muốn đánh sao?- Kouga nãy giờ sụt sịt trên giường sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Ibuki.
_Ta chỉ là cho con nợ thôi- Nhìn khuôn mặt mếu máo với con mắt đỏ au của nó mà xem. Cũng là tiếp thu được một ít đi.
_Người thật sự muốn đánh nát mông con, hức!
_17 tuổi rồi, dám làm dám chịu.
_Đừng có chọc con nữa!
_Tiểu tử thối còn biết xấu hổ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau Kouga phải cố vác cái mông đau đến bệnh viện chỗ tên lưu manh hôm qua xin lỗi. Nhìn hắn thật thê thảm, cả khuôn mặt băng kít mít chừa lại mỗi 2 con mắt đầy gân máu. Mẹ của anh ta do đã nhận được tiền rồi nên chỉ xóc óc cậu mấy câu thôi. Nhưng tên khốn kia thì luôn miệng chửi rủa gì đó mà cậu không thể hiểu được khiến cậu điên tiết lên, không phải có ba cậu bên cạnh thì cậu nhất định sẽ cho hắn ta thêm một trận rồi. Thật không thể tin được cậu đã có lúc nghĩ hắn tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com