Chương 4: Say rồi
Trời về khuya, làn gió heo mây mang theo cái lành lạnh từ phương xa đến.
Tiếng mở cửa lộc cộc lộc cộc.
"Vợ ơi, người ta về rồi nè!"
Khương Tranh vui vẻ nhào lên người nàng ta, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi, vui vẻ hôn y một cái.
"Chị về rồi!"
Chu Lăng Vũ ôm nàng đi vòng quanh.
"Chị lấy bia, chúng ta uống một chút."
Nói rồi, cô đưa khăn giấy qua.
"Ngồi yên ở đây, để chị."
Chu Lăng Vũ đặt mấy xâu thịt dê với nấm kim châm lên cái đĩa trống trơn. Mùi ớt khô Tứ Xuyên bốc lên, vừa ngửi thôi đầu lưỡi đã tê tê.
Trời đã dần về khuya, mưa rơi lộp bộp lộp bộp trên mái nhà.
Nếu được mãi như vậy thì thật tốt biết bao
Nước lẩu trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Khương Tranh từ từ đặt nước dùng xuống, ngón tay bị đáy bát làm nóng đến đỏ bừng.
Vừa ngồi xuống, một làn gió lạnh thổi đến sau lưng. Khương Tranh quay lai nhìn, chiêc quạt gió mở chế độ quay đã được cố định, hơn nửa đều hướng về phía cô.
Chu Lăng Vũ ngồi dưới ánh đèn, khi uống bia, người hơi nghiêng, dáng vẻ ngà ngà say, khóe môi còn vương chút nước, má hây hây đỏ.
Dưới ánh sáng mờ mờ, vừa vất vơ vừa tùy ý, người tựa như tên.
Đồng hồ điện tử hiển thị 22:55
Chu Lăng Vũ đã say mèm nằm bò ra bàn.
Khương Tranh chăm chú nhìn nàng ta, biết cô cũng chẳng uống nữa, đành âm thầm dọn hết chén bát, dọn dẹp sạch sẽ.
Dòng nước lạnh lẽo tựa như thấm vào da thịt, mưa mỗi lúc một lớn, sấm sét ầm ầm trên mái hiên.
Lại là một đêm mưa, nhớ cái lần đầu tiên nàng và A Vũ đến Triều Châu cũng giống như đêm nay, trời mưa như trút.
Mới đó mà cũng đã 1 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh quá...
Tiếng bước chân loạng choạng ngày một rõ ràng. Khương Tranh vốn tưởng Chu Lăng Vũ toan đi vào nhà tắm. Nhưng không, tiếng bước chân dừng lại phía sau y, hơi ấm lan đi khắp cơ thể.
Chu Lăng Vũ nũng nịu, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào mặt nàng.
"Đừng rửa nữa, sáng mai tính đi."
Khương Tranh chọc chọc nàng ta.
"Vào ngủ đi, em làm đã."
"Không muốn."
Chu Lăng Vũ thấy đầu mình lại quay vòng, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
"Vợ ơi, đau đầu."
Nói rồi, nàng buông Khương Tranh ra, nhanh chóng cởi áo ngoài rồi lên giường ngủ.
Khương Tranh thở dài một hơi, cũng tầm một lúc sau mới từ từ tắt hết đèn, cô không nỡ để nàng một mình. Nhiều đêm liền, Chu Lăng Vũ giật mình thức giấc, sợ hãi rúc vào lòng nàng. Vài hôm trước, Khương Tranh gặng hỏi thì nàng bảo không biết, cứ thế mà qua chuyện.
Say rồi cũng tốt, sợ hãi sẽ biến mất thôi.
Trời ngày một lạnh, Chu Lăng Vũ khép nép trong lòng nàng mà ngủ.
Má đỏ môi hồng, khi ngủ vẫn xinh đẹp nao lòng đến vậy.
Mưa ngày một lớn, trời về khuya ngày một lạnh, ánh đèn le lói chiếu qua ô cửa sổ.
Khương Tranh rất thích mưa, mưa dội rửa hết đau buồn, mưa...
Cuộc đời chính là như vậy, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.
Nếu cứ mãi như vậy, thì thật tốt biết bao.
Nàng càng nghĩ càng không ngủ được, lại nhớ rất nhiều chuyện đã qua.
Từ cái chết của Vân Ly đến tên đại gia họ Cát kia, cô gái ở tầng hầm khu phá dỡ đến, mấy kẻ nghiện ma túy ở đèo Hợp Cốc.
Cũng nhiều năm qua đi, nhiều chuyện đã gần quên hết.
Mãi đến gần đây, họ lại cứ luẩn quẩn trong ác mộng của nàng.
Hắn bảo nàng phải chết, phải chết, sao nàng được sống, còn bọn hắn thì phải vất vưởng lang thang, chịu đói chịu khổ như vậy. Chúng bảo chúng không cam tâm, chết rồi cũng muốn kéo nàng theo cùng.
Một giọt nước mắt chảy xuống, nhiều chuyện đã qua như vậy, nàng lại không buông bỏ được.
Bỗng dưng, có bàn tay ấm áp chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng hổi
Chu Lăng Vũ trở mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chậm rãi hôn lên mắt nàng.
"A Vũ, thôi!" Khương Tranh thều thào.
Nàng ta không đáp lại, bàn tay ấm áp khẽ luồn qua lớp áo phong phanh, cái ấm nóng chạm vào da vào thịt.
Hơi nóng phả qua tai, qua cổ, Chu Lăng Vũ hình như đã rất say, rất say rồi, nói như thế nào cũng bỏ ngoài tai.
Cô nhẹ nhàng cắn vào tai nàng, giọng lí nhí:
"Vợ ơi..."
Lời Tác Giả:
- Hiện Tại ngoại truyện (5) đã cập nhật tại MĐĐ, truyện sắp end rồi, cảm ơn mn đã đọc.
-Dù sao đây cũng là bộ đầu tay, mình mong sẽ nhận được những góp ý của mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com