Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: H



Một giọt nước mắt chảy xuống, nhiều chuyện đã qua như vậy, nàng lại không buông bỏ được.
Bỗng dưng, có bàn tay ấm áp chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng hổi

Chu Lăng Vũ trở mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, chậm rãi hôn lên mắt nàng.

"A Vũ, thôi!" Khương Tranh thều thào.
Nàng ta không đáp lại, bàn tay ấm áp khẽ luồn qua lớp áo phong phanh, cái ấm nóng chạm vào da vào thịt.

Hơi nóng phả qua tai, qua cổ, Chu Lăng Vũ hình như đã rất say, rất say rồi, nói như thế nào cũng bỏ ngoài tai.

Cô nhẹ nhàng cắn vào tai nàng, giọng lí nhí:
"Vợ ơi..."

Chu Lăng Vũ cúi người lại gần, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi của nàng.
Khương Tranh đỏ mặt, nhìn chằm chằm nàng ta vài giây rồi chủ động ôm lấy cổ y.
"Dạ."
Chu Lăng Vũ loạng choạng, tay luồn qua vạt áo nàng, đôi môi hôn từ xương quai xanh rồi liếm dọc đến cổ, đến vành tai.

Trong phòng không bật đèn, cô mạnh bạo kéo áo ngủ của nàng, bờ vai mỏng manh mờ mờ ảo ảo dẽ run.
Nàng ta lại cắn nhẹ vành tay y rồi....hôn lên cổ, lên vai.
Từng chiếc cúc bị cởi ra, hai tay nàng bị gì chặt đến đỏ ửng.
"Um..."
Người này quá càn rỡ, tai nàng nóng bừng, người phụ nữ này hư đến cực điểm rồi, mèo con gì chứ, rõ ràng là sói già.
Chu Lăng Vũ dùng tay trái ôm lấy eo nàng, tay phải vòng qua lưng, mày mò gỡ nút thắt áo lót, sau đó cởi ra ném xuống đất.
...
Tiếng liếm mút giữa hai châm truyền đến bên tai.
Chốc chốc, nàng như tê liệt, thanh âm phát ra cũng thật dễ nghe.
Cô cho ngón trỏ vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng khuấy động. Tiếng rên rỉ bị chặn lại trong miệng, đầu lưỡi tự động quấn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng liếm láp.
Khương Tranh ngậm lấy tay nàng ta, tay còn lại thì nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
Ngón tay Chu Lăng Vũ đột nhiên rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, cô dùng đôi môi quyến luyến hôn lên hõm cổ nàng, mút dọc theo quai hàm, chạm đến chóp mũi, nhẹ nhàng cọ cọ.
"Vợ ơi, vợ có yêu chị không?"
"Có mà." Nàng thở dốc, miệng phát ra tiếng rên rỉ
"Chị ơi."
"Hửm?"
"Dừng lại đi mà."
Chu Lăng Vũ nửa sau nửa tỉnh, khoé môi cong cong, má hây hây đỏ. Trước giờ miệng nhỏ của nàng ta cừ câm như hến vậy, phát ra tiếng thật kích thích.
Khương Tranh che miệng, Chu Lăng Vũ càng đâm mạnh hơn.
"Um...a...um...."
"Sao lại kìm lại rồi."
"Chị muốn nghe"
.....
"Chị muốn nghe thêm nữa."
Ông trời có thể mang em đến bên tôi. Nhưng không thể mang em đi.....em cũng không được rời đi.....em là của tôi...Chết rồi cũng vĩnh viễn là người của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com