Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ĐỜI TA SẼ KHÔNG CÒN CẢNH ĐẸP NÀO NỮA

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Ra biển đi! Ngàn dặm sóng xanh, trời cao biển rộng. Tương Liễu từng nói ở ngoài biển có rất nhiều hòn đảo chưa biết tên, có lẽ chúng ta có thể tìm được một hòn đảo xinh đẹp để định cư."

............

Một tháng sau.

Cơn gió mặn từ biển vuốt ve má Tiểu Yêu, nàng ngơ ngác nhìn mặt biển mênh mông trước mắt.

Đáng tiếc, họ đã lênh đênh trên biển hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được hòn đảo mình muốn định cư. Một tháng này thuyền của họ cứ lên đênh trên mặt biển, hứng gió và nhìn sóng khiến Cảnh liên tục chóng mặt, Tiểu Yêu cảm thấy mình ích kỷ nhưng nàng thực sự không thể từ bỏ việc tìm kiếm.

“Tiểu Yêu, đừng nhìn chằm chằm vào biển dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, đôi mắt của nàng sẽ bị tổn thương.” Đồ Sơn Cảnh gắng gượng nói trong khi đang giữ chặt cột buồm của con thuyền, chịu đựng cơn choáng váng. Nhưng Tiểu Yêu lại rơi vào trầm tư, tựa như người mất đi linh hồn, hồi lâu không có trả lời. Một tháng qua, nàng chỉ thể hiện biểu cảm  khi nhìn thấy búp bê mặt cười bụng bự ngộ nghĩnh mà A Tệ tặng.

“Tiểu Yêu?” Đồ Sơn Cảnh muốn đi tới vỗ vai nàng, nhưng do boong thuyền đột nhiên rung chuyển nên anh ta vấp ngã.

"Cảnh, huynh có nghe thấy tiếng hát của Giao Nhân không? Gần đây luôn có những Giao Nhân bám theo thuyền của chúng ta. Ta không biết liệu chúng ta có gặp được cặp đôi Giao Nhân đã cứu huynh không" Tiểu Yêu nhìn cặp đôi Giao Nhân đang lấp ló dưới mặt biển.

Cảnh chống người ngồi dậy, không biết vì lý do gì, anh ta vô thức chợt nhớ tới sợi dây chuyền ngư đan tím mình tặng không biết từ bao giờ Tiểu Yêu đã không còn đeo nó.

Đồ Sơn Cảnh mặc kệ cơn choáng váng của mình, nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiểu Yêu đang đứng bên lan can thuyền. Anh ta vừa định trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng thì thấy Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn đôi Giao Nhân đang lấp ló ở đằng xa dường như nàng đang muốn vẫy tay với họ "Cảnh, ta muốn tự mình đi xuống biển bơi một chút."

"Ừ. Cẩn thận đừng bơi quá lâu. Gần đây có gió mạnh và sóng lớn."

Nhìn thấy Tiểu Yêu lao xuống biển và cặp đôi Giao Nhân lờ mờ bồng bềnh trên sóng, Đồ Sơn Cảnh đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng lo lắng. Liệu nàng ấy có biết không? Nàng ấy có nên biết không? Nếu nàng biết, ngay cả tính mạng Đồ Sơn Cảnh mình cũng được Tương Liễu cứu?

Đêm khuya, trên boong thuyền có chuyển động nhẹ.

Biết là Tiểu Yêu trở lại, Đồ Sơn Cảnh lập tức mang áo khoác đi ra ngoài mạn thuyền đón nàng. Anh ta nhìn thấy Tiểu Yêu mặc bộ thanh y gọn nhẹ vẫn chưa khô ráo, trên búi tóc gọn gàng chỉ cài một bông hoa Cận Mộc màu đỏ sậm, mỏng manh dịu dàng đứng dưới ánh trăng khuya.

“Cảnh, hôm nay là ngày trăng tròn, người đó chắc đang ẩn náu ở trên hòn đảo xinh đẹp nào đó? Chẳng lẽ là đang ngắm trăng và nghĩ đến Cộng Công sao?”

Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu đang ngơ ngác vì đau khổ, muốn giúp nàng sấy khô y phục cùng tóc tai, anh ta vừa vận dụng linh lực vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Tiểu Yêu: “Tỉnh lại đi, Tương Liễu muốn nhìn thấy nàng như thế này.”

Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Cảnh đã bắt đầu ho dữ dội, đành phải rút tay ra, thực ra sau khi trải qua nhiều lần tra tấn trong quá khứ và đợt ám sát, thân thể anh ta vốn đã rất yếu ớt, những đợt sóng lớn do gió mùa gây ra càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Cảnh, không sao chứ? Ta xin lỗi. Ta quá ích kỷ, lẽ ra ta không nên ép huynh cùng ta lênh đênh trên biển. Chúng ta nên vào bờ thôi." Tiểu Yêu nhanh chóng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Cảnh.

"Ta không sao, Tiểu Yêu. Chỉ cần nàng vui thì dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ ổn thôi." Cảnh cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng mặt vẫn đỏ bừng, anh ta nhích người bước tới ôm chặt Tiểu Yêu, thiếu nữ yêu kiều mềm mại dường như đang cử động nhẹ để tránh ra khỏi vòng tay anh ta. Thời khắc này Cảnh ngỡ ngàng không thể tin vào cảm giác trống rỗng trong vòng tay mình.

"Cảnh, hôm nay ta thực sự đã gặp với một số Giao Nhân! Họ không tránh né cũng không làm tổn thương ta. Có lẽ đó là do một nửa dòng máu đang chảy trong người của ta, họ cũng rất tò mò về ta. Một trong số họ dường như biết huynh, họ trông rất hưng phấn và chỉ về phía huynh, khi ta nhắc đến Tương Liễu với họ, họ dường như thân thiết với ta hơn. Giao Nhân vốn rất ghét gặp người, nhưng ta đã thấy họ bơi theo thuyền chúng ta hơn mười ngày nay."

Tiểu Yêu giả vờ chia sẻ điều mới mẻ, vừa kể vừa diễn tả vừa cười, nhưng trong mắt nàng lại hiện lên một vệt nước mắt, vô tình lọt vào ánh mắt của Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh sao có thể không biết nàng đang ghép lại câu chuyện gì? Với trí thông minh của nàng, nàng chắc hẳn đã đoán được người thực sự đã cứu mạng anh ta là ai. Tuy nhiên, có lẽ tốt nhất là nàng không nên biết.

"Thật sao? Vậy thì ta thực sự rất biết ơn Tương Liễu đã cho nàng nửa thân máu yêu quái biển này. Thật tốt và thuận tiện nếu nàng còn muốn chơi đùa trong biển,"

Tiểu Yêu nhẹ nhàng ngắt lời anh ta, "Xin lỗi, Cảnh. Xin lỗi. Cảm ơn huynh đã luôn ở bên cạnh ta. Ta sẽ cùng huynh về Thanh Khâu."

Trong đôi mắt của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu đang nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng, ánh sáng trong mắt nàng tưởng như có thể hòa tan và bao dung mọi thứ, nhưng lại có gì đó quá xa vời.

Trong sự dịu dàng của nàng có một nỗi buồn, Cảnh chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Yêu như thế này, anh ta cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau, thậm chí có lẽ còn đau hơn cả nàng.

Dần dần, anh ta dường như hiểu được mình đang đau lòng vì điều gì, sở dĩ sự dịu dàng của nàng lại xa vời như vậy là vì tình yêu này của nàng không liên quan gì đến anh ta, nỗi buồn của nàng như xuyên thấu tâm hồn của anh ta, nhưng anh ta lại bất lực.

Hơn một tháng sau.

Cuối cùng họ cũng trở về Thanh Khâu, không còn lênh đênh trên biển chịu nắng gió và sóng biển dày vò, sức khỏe của Cảnh dần dần được cải thiện và mỗi ngày đều bận rộn cùng các trưởng lão quản lý nhiều việc kinh doanh của tộc Đồ Sơn. Nhưng Tiểu Yêu, người luôn im lặng, hơi gầy gò và khuôn mặt dần nhợt nhạt như những bộ y phục trắng dạo này nàng thường mặc. Từ ngày đến Thanh Khâu, nàng ngày càng sa sút rõ rệt, gây ra những lời bàn tán không ngớt.

Như trước đây, Đồ Sơn Cảnh vẫn thích quan sát Tiểu Yêu trong bóng tối, anh ta luôn đứng rất lâu ở nơi Tiểu Yêu không nhìn thấy. Một ngày nọ trong góc tối, anh ta nhìn thấy Tiểu Yêu đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ với ý cười tràng ngập trong mắt, anh ta tò mò nhìn theo ánh mắt của nàng, thứ anh ta nhìn thấy chỉ là một vài người hầu đang tụ tập gần đó nói chuyện.

Đồ Sơn Cảnh lập tức vận linh lực chăm chú lắng nghe, nhưng lại thấy Tiểu Yêu vẫn vui vẻ dù đang nghe những lời nói châm biếm của người khác nói về nàng, lòng ngực anh ta như bị đấm thật mạnh, cổ họng dần trở nên đắng chát.

Dưới gốc cây đào, bà Trương nhìn về phía căn phòng của Tiểu Yêu, giọng giận dữ nói: “Không phải cô nương bên trong thật sự đã bỏ trốn trong hôn lễ cùng với đứa con trai vợ lẻ của Phòng Phong gia ngay trước mặt mọi người sao? Ta nghe nói cô ta đã biến mất với đứa con trai hoang đàng của Phòng Phong gia hơn cả tháng mới tìm về.”

Cô người hầu trẻ tuổi đang tụ tập lại vòng tay qua vai bà Trương và cười nói: “Bà Trương này, ta nghe nói đứa con trai vợ lẻ đó của Phòng Phong gia có một khuôn mặt đẹp, hắn là một tên hoang đàng qua lại với rất nhiều cô gái và thường xuyên tới lui các sòng bạc, kỹ viện và phường ca vũ. Hắn còn dám cướp dâu ngay tại hôn lễ ở Xích Thủy, sau đó hắn đã mất mạng. Nếu tiểu thư Tây Lăng bên trong đó thực sự là cô Vương Cơ bỏ trốn cùng người yêu, làm sao cô ta có thể bằng lòng kết hôn và làm vợ hai của công tử chúng ta?"

Người phụ nữ khác trong số họ trợn mắt, cười mắng: “Không phải vì cô ta đã từng ở bên tên hoang đàng Phòng Phong gia đó nên mới nghĩ ra cách này sao?Ta nói cho các ngươi biết, cô ta từ khi đến đây chưa bao giờ thân thiết với công tử của chúng ta, không phải là vì bọn họ tựa hồ chỉ là hai người đáng thương không thể quên được anh em nhà Phòng Phong sao."

Bà Trương giả vờ thần bí, thấp giọng nói: “Chồng ta ở tiệm xe ngựa đã giao thuốc độc cho cô ta. Ôi, ông ấy nói những thuốc độc rất tinh xảo, mỗi tháng một lần đều đặng được gửi đến trấn Thanh Thủy. Nghe đồn là dành cho Cửu Mệnh Tương Liễu. Mọi người đều đồn rằng hắn là tên yêu quái mặc dù lạnh lùng, nhưng dung mạo bên trong mặt nạ băng của hắn toàn bộ Đại Hoang không có thần tộc hay yêu quái nào sánh bằng. Cô ta có phải là cũng có qua lại với hắn không?"

Tiểu nha đầu thở dài, cười nói: "Trương bà nói như vậy ta thật là hâm mộ cô ta. Cho dù kết cục không tốt, nhưng cũng có thể coi là cùng người yêu của cô ta ở bên nhau. Không giống như phu nhân đầu của công tử chúng ta, quán xuyến lo toan, tuổi còn trẻ nhưng ngh nói là mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa.”

"Ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Có cái gì mà hâm mộ? Cô gái ở bên trong căn phòng kia là người không biết xấu hổ chút nào." Mấy người cùng nhau cười lớn, bắt đầu nói sang chuyện khác.

Tiểu Yêu dựa vào song cửa sổ, xuyên qua khe cửa nhìn bọn họ, khoé môi nàng mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia nước mắt. Một lúc sau nàng nàng ngã người xuống chiếc ghế dài bên cạnh đó, một cánh tay nàng buông thõng từ ghế dài xuống mặt đất, một tay nàng co lên dùng cánh tay che đi đôi mắt. Khoé môi nàng vẫn cong cong mỉm cười nhưng nước mắt lại theo khóe mắt chảy dọc xuống thái dương rồi lẫn vào những sợi sóc hai bên thái dương

Nghe tiếng bước chân đi tới, Tiểu Yêu vội vàng lau nước mắt trên mặt, ngồi dậy nở nụ cười nhìn Cảnh đang mặc bộ y phục màu trắng ngà bên trong, bên ngoài khoát áo choàng lông cáo màu ánh trăng. "Cảnh, sao huynh lại đến đây? Ta sắp đến phòng thuốc, hôm nay huynh ổn chứ?"

“Ừ, ta muốn đến đây cùng nàng ngắm hoa đào.” Đồ Sơn Cảnh vừa nhẹ nhàng nói vừa kìm nén cảm xúc trong thâm tâm mình.

“Ta thích ngắm hoa trên vách núi vào tháng ba và tháng tư. Ta từng muốn một người mang về cho ta một đóa hoa, nhưng rồi ta người đó thực sự mang về trên đầu mũi tên một bông hoa cho ta. Hoa đào trong sân tuy đẹp nhưng không phải thứ ta muốn.”

"Nàng thích loài hoa nào? Ta sẽ tìm cho nàng."

Tiểu Yêu cười khổ lắc đầu, Cảnh vốn là như vậy, mỗi khi nghe nàng nói đến sẽ bày tỏ ý định đều sẽ tìm kiếm, nhưng có một số thứ lại không tìm được.

"Ta muốn ngắm hoa đào nở trong tuyết. Điều này có thể được không? Những bông hoa tuyết có thể rơi trên cánh hoa đào được không?"

Khoảnh khắc này khi Tiểu Yêu lên tiếng, Đồ Sơn Cảnh chỉ hận bản thân mình sinh ra đã quá thông minh, cái gì cũng biết.

Tiểu Yêu tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đứng dậy chạy đến bên tủ lấy ra một bộ y phục đưa vào tay cho Cảnh: “Ta đã đặc biệt sai người làm bộ này cho huynh, tốn rất nhiều công sức. Mặc dù màu lục và lam phù hợp với ngươi hơn, nhưng bộ y phục trắng này thực sự rất đẹp mắt, ta đã rất nhiều lần nhìn ngắm nó. Cảnh, thực ra ta thích những bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng tinh khiết như như tuyết, ta không thích những bộ y phục màu trắng ngà như ánh trăng. Ta thích những hoa văn thêu bằng sợi tơ bạc, nó luôn khiến ta nhớ đến vầng trăng trên bầu trời. Ta thích nhất là cổ tay áo giống như sóng nước, cảm giác như được nhìn thấy biển. Người đó từng nói dưới chân ta là biển, hẳn là ý người đó có thể mang ta đi...”

Tiểu Yêu đột nhiên dừng lại lời đang định nói tiếp, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Cảnh, ta không có ý như vậy. Huynh rất tốt, huynh thực sự rất tốt, ta rất vui khi ở bên huynh. Chỉ là đôi khi con người ta khó tránh khỏi thỉnh thoảng nhớ đến bạn cũ, dù sao chúng ta đã quen nhau trăm năm thật sự không thể quên, nên ta chỉ vô thức bộc lộ cảm xúc mà thôi."

"Nàng có muốn nghe ta đàn cho nàng nghe không? Nó có thể giúp nàng giải tỏa nỗi buồn."

"Ồ, huynh muốn đánh đàn cho ta nghe sao. Huynh cứ đánh đàn đi, ta sẽ nghe, ta không có vộ đi tới phòng thuốc." Tiểu Yêu cười cười vỗ vỗ lên bộ y phục trắng đặt trên tay Cảnh. Cảnh nhìn nàng như nàng đang nghĩ tới muốn an ủi một con thú nhỏ bệnh tật yếu ớt.

Đồ Sơn Cảnh cẩn thận đặt bộ y phục Tiểu Yêu đưa sang một bên, lấy xuống cây đàn treo trên vách, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, tiếng đàn tinh tế xuất thần vang lên, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Yêu có vẻ chán nản, anh ta lại buông tay.

"Tiểu Yêu, nàng đi hiệu thuốc đi, ta còn có việc, hôm khác đánh đàn cho nàng nghe."

"Được rồi, vậy ta đi điều chế thuốc độc của ta."

Đồ Sơn Cảnh đứng đó, cầm lên bộ y phục trắng tuyết nàng đưa cho anh ta ban nãy, im lặng hồi lâu. Anh ta biết mỗi lần mình mặc bộ y phục màu trắng tuyết, Tiểu Yêu sẽ nhìn anh ta nhiều hơn. Nhưng anh ta luôn cố chấp chọn nhiều bộ y phục kiểu dáng khác nhau màu trắng ngà, nhưng anh ta không ngờ rằng nàng thực sự muốn anh ta hòa mình vào vỏ bọc của người đó.

Anh ta chưa đủ tốt sao? Nếu đôi khi nàng không nghĩ đến người đó thì đã không héo mòn rồi. Thanh âm trong lòng Đồ Sơn Cảnh từng chút một thét gào, anh ta điên cuồng muốn biết nếu là Tương Liễu thì Tương Liễu sẽ làm gì, Tương Liễu có thể cho nàng loại tình bạn gì. Mao Cầu đã ăn thịt Phỉ Phỉ nàng có được và chủ nhân của nó đã lấy đi niềm vui của nàng.

Trên trời bỗng nhiên có mấy giọt mưa rơi xuống, Đồ Sơn Cảnh đi đến trước cửa sổ nơi Tiểu Yêu vừa đứng, vươn tay đón lấy những hạt mưa mát mẽ mà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com