Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: TA NHỚ NGƯỜI SÂU SẮC LIỆU NGƯỜI CÓ BIẾT


Cuộc hành trình của Tiểu Yêu là vô tận, khoảng thời gian lúc đầu nàng luôn hỏi liệu có cách nào khiến người chết sống lại như thu thập linh hồn và luyện chế linh hồn hay không. Nàng đã tìm hiểu khắp nơi cũng quay lại Ngọc Sơn cầu xin Vương Mẫu chỉ dẫn và hỏi cha mình, thậm chí còn không ngại mạo hiểm bị Chuyên Húc giữ lại mà tìm đến hỏi ông ngoại nàng, nàng còn tìm đến Nhục Thu để tìm hiểu một số tin tức về chiến trường ngày ấy. Nhiều năm dưới đáy biển, nàng cũng học được cách giao tiếp với Giao Nhân chỉ để có thể hiểu được một số điều liên quan đến Tương Liễu qua lời kể của họ.

Nàng đã dành nhiều năm trèo đèo lội suối leo lên đỉnh núi lặng xuống biển sâu để tìm kiếm cách hồi sinh thuốc hồi sinh, cũng bất chấp cái lạnh lẽo và bóng tối tột cùng bên dưới đáy của Bắc Minh để lặn xuống muốn tìm ra bí mật về Thủy Quái.

Nàng đã đi đến cực bắc xa xôi nhảy múa với những bông hoa tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, để những bông tuyết trắng tinh khôi ấy như rơi xuống ôm ấp bao bọc lấy nàng. Nàng đã đi đến Cửu Lê nghe tiếng chim hót, ngưởi mùi hoa thơm, nhìn ngắm muôn thú trong rừng thoải mái tự do. Nàng cũng chăm chú lắng nghe người Cửu Lê nói về Cổ Tình Nhân, nghe họ kể về cha và mẹ nàng vị Thú Vương bảo hộ Cửu Lê và phù thủy Tây Lăng giỏi chữa bệnh cứu người, nàng cũng vào rừng đào nơi cha nàng từng tự tay trồng vì mẹ, ngồi dưới sàn của ngôi nhà trúc xanh thì thầm nói chuyện một mình như đang kể cho cha mẹ nghe về trải nghiệm của nàng, cũng học thuộc những bài hát sơn ca ở đây, nàng thầm nghĩ, ngày nào đó Tương Liễu hồi sinh nàng cũng sẽ hát khúc hát sơn ca mượn lời hát tỏ tình với y như trước kia mẹ nàng từng như vậy bày tỏ với cha nàng.

Nàng chưa bao giờ dừng lại việc tìm kiếm cách hồi sinh người đã chết, nhưng dần dần việc tìm kiếm của nàng cũng chỉ là khát vọng.

"Tương Liễu, chàng có biết những năm chàng làm Phòng Phong Bội, ta thích nhất là nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười cong cong của chàng không? Thật giống như hoa xuân tháng ba cùng nhau khoe sắc."

"Tương Liễu, hôm nay ta nhìn thấy một con cá đuôi rất xinh đẹp, đuôi nó màu bạc bồng bềnh uyển chuyển trong làn nước, giống như tóc của chàng. Haha, nếu chàng không thích ta so sánh như vậy thì tới đánh ta đi."

"Mai đồi mồi to thật. Nếu sau này chàng làm cho ta một cái giường lớn bằng mai đồi mồi thì tốt quá. Chàng sẽ không cười nhạo ta để ta tự bắt chứ?"

"Bội Liễu, món thịt nướng hôm nay ngon thật đấy, nếu có chàng ở đây ta sẽ nhường cho chàng phần ngon nhất được không?"

Khi nàng gặp cảnh đẹp trong cuộc hành trình của mình, Tiểu Yêu sẽ luôn lấy chiếc gương Tinh Tinh quý giá đã được Kim Thiên sửa về nguyên vẹn của mình ra và lưu giữ lại.

"Tương Liễu, hiện tại ta đã trở lại trấn Thanh Thủy, còn chàng, chàng muốn quay về đâu?"

Trong những ngày ở trấn Thanh Thủy, khi nàng vui vẻ, nàng sẽ chạm vào nơi có những dòng chữ nhỏ trên quả cầu băng bên trong búp bê và thầm nói với Tương Liễu rằng nàng đã làm được.

Khi buồn, nàng sẽ chạm vào phần có nàng Giao Nhân trên quả cầu băng bên trong búp bê nhớ lại hình ảnh nàng Giao Nhân của quả cầu băng và khóc lớn, lúc đó khi đưa ra lựa chọn, nàng không ngờ kết quả lại bất lực như vậy.

Hóa ra nỗi đau cô đơn khi không có ai để nương tựa nhẹ nhàng hơn rất nhiều với nỗi đau không thể gặp, tìm kiếm nhưng vô ích. Tiểu Yêu, người đã lang thang hàng trăm năm, thường nhìn ánh trăng cô đơn, để gặm nhấm suy nghĩ của mình, nhưng nàng cũng biết rằng cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn.

Tiểu Yêu lại lên đường đến núi Bất Chu. Ở đó nàng rót ba bát rượu ngon bái tế Cộng Công, khen ông rằng ông có được một đứa con trai tốt

Tiểu Yêu bắt đầu trở lại hành nghề y và tiếp tục tìm hiểu biên soạn thêm để bổ sung cho bộ sách y tại một ngôi làng nhỏ gần núi Bất Chu, ngoài việc khám chữa bệnh và tìm hiểu biên soạn sách, việc làm yêu thích của nàng là sưu tầm các câu chuyện và truyền thuyết. Kể từ khi Cộng Công nổi giận đâm đổ núi Bất Chu, đã có nhiều tin đồn như lũ là thủy thần trừng phạt. Một số người nói ông đã chết, một số người lại nói ông còn sống, một số bày tỏ lời thương tiếc và một số lại chửi bới ông.

Có lần nàng nghe nói rằng Cửu Mệnh Tương Liễu có thể có liên quan với Chúc Long thời sơ khai, nàng vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng Chúc Long có thể là người thân họ hàng bên chồng của nàng, vậy thì Tương Liễu có họ hàng gì với Cửu Anh chín mắt thời sơ khai không. Nghĩ đến đây nàng chợt bật cười, nhớ lại lần nàng dùng than vẽ thêm bảy con mắt trên mặt y.

Hai trăm năm đã trôi qua, mặc dù vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm nhưng nàng cũng tập trung vào việc cứu người và chữa bệnh. Nàng cũng sẽ luyện cung thuật từ chỗ chỉ có thể bắn ba mũi tên một lần đến nay nàng có thể bắn mười mũi tên, y thuật của Tiểu Yêu đã tiến bộ nhanh hơn kỹ năng bắn cung của nàng. Bây giờ cả Đại Hoang đều biết rằng có một cô gái tên Cửu Dao, thông thạo y thuật và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Đêm nay không khác gì những đêm khác, ngoại trừ tiếng đại bàng kêu xé trời đêm. Mao Cầu! Nhìn bầu trời đêm nay tối đen như mực, Tiểu Yêu nghi ngờ mình bị ảo giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com