Chương 14: Cheeky Peeky
Chẳng hiểu thế nào mà đúng là tôi dần dần trở thành bạn với Fred và George thật. Lúc đầu thì là sự cố gắng lấy lòng đến từ phía hai người họ, nhưng ngày qua ngày thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn với việc có hai anh ấy ở bên bày trò. Sẽ là những lúc chuyển tiết hay vào tiết trống, hai người lại ngồi kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe, từ chuyện hai đàn anh đàn chị nào đó bên Gryffindor cãi nhau ra làm sao, hay hai người họ vừa làm nổ cái bồn cầu tiêu nào, thậm chí đôi lúc là mấy chuyện cãi nhau cỏn con trong nhà,... bọn họ đều kể cho tôi nghe. Lúc đầu đúng là tôi thấy hơi kì quặc thật, tự dưng có hai con người nhảy bổ vào cuộc đời mình, đứng chắn ở đấy rồi còn moi hết ruột gan ra cho tôi coi, đúng chất Fred và George luôn ấy. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống của họ, cái kiểu nói chuyện tung hứng đầy ăn ý ấy, chính là cảm giác thế giới xung quanh hai người đều rất muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày đều là một trò nghịch ngợm mới (hoặc là một buổi cấm túc mới).
Và thế là tôi, không đồng ý mà cũng chẳng cự tuyệt, dần dần chấp nhận mối giao hảo này, hằng ngày đều kiểm tra thùng thư ở Hồ Đen. Thú thật, ai trong hai người nghĩ ra ý tưởng này thì đúng là hay tuyệt đỉnh, cứ như được bước vào trang sách vậy. Một "ích lợi" đi kèm của việc này nữa là tôi bắt đầu bắt chước cách nói chuyện của Fred và George, vẽ ra đủ thứ chuyện điên rồ mà gửi qua gửi lại.
---
"Em có biết sáng nay anh bị đuổi theo bởi một con cú không? Nó muốn ăn mất cái bánh sandwich của anh! Nếu anh biết là cú của tên nào thì nhóc đó tới số với anh!"
"Cái bánh đó có thịt không vậy?"
"Không! Mà là sandwich phô mai! Con cú đó rõ ràng có gu ẩm thực rất kén chọn."
---
"Anh vừa cố gắng sửa lại cây chổi cũ của mình, còn đánh bóng các thứ nữa. Nhưng vấn đề là giờ nó cứ bay quanh phòng sinh hoạt chung mà không chịu dừng lại."
"Vậy thì chắc hẳn nó thừa hưởng tính khoe mẽ từ chủ của nó."
"Ù uôi, nhưng mà nó là một cái chổi cái đấy."
"Thế thì coi chừng có mấy 'cậu chàng' chổi khác đến rước nó đi."
---
"Anh vừa thử pha chế một loại thuốc mới, nhưng giờ cả căn phòng đều phát sáng màu tím. Em nghĩ nên làm gì bây giờ? Tổ chức đại tiệc "Tím lịm tìm sim" nhé?"
"Nhớ gửi thư mời cho em."
"Rất hân hạnh *đưa tay mời một cách rất quý ông*"
---
"Em biết không, lúc hè, anh thử nướng bánh quy mà không cần lò, chỉ dùng đũa phép. Kết quả là nhà bếp bốc cháy. Nhưng mà má Molly còn "cháy" hơn nữa. Bà đánh đuổi anh từ phòng bếp sang phòng khách rồi tới phòng ngủ luôn. Hên là hồi đó anh không bị đuổi học."
"Anh đang thử làm đầu bếp hay là thí nghiệm nổ vậy?"
"Có lẽ là cả hai. Nhưng bánh quy vẫn ngon bá cháy!"
---
"Em biết thằng Ron không? Cái thằng nhóc lúc nào cũng cặp kè với Harry ấy (Harry Potter). Nó sợ nhện ghê lắm. Chuyện là vì hồi nhỏ anh đã biến con gấu bông của nó thành nhền nhện đó."
"Cậu ấy tích phước ba đời mới vớ phải người anh như anh."
"Và cả George nữa. À, càng ngày anh càng chắc chắn là cái mông phải của mình nó bị dẹp hơn cái mông trái... Chắc là do lúc nhỏ ba anh đã tét đít anh thiệt đau sau khi anh lừa Ron thực hiện Lời thề không thể phá bỏ."
"Rốt cuộc anh đã làm biết bao nhiêu trò quậy phá hồi nhỏ vậy?"
"Từ từ để anh nhớ đã rồi kể cho em nghe..."
---
"Tò mò xíu thôi, là trước giờ em nhắn với Fred hay George vậy? Hay cả hai? Em thấy chỉ có một thứ chữ viết."
"Ai biết được? TB: Người nào đẹp trai hơn thì là Fred."
---
"Hôm nay anh lỡ pha chế nhầm thuốc, giờ tóc của anh chuyển sang màu xanh lá cây. Lát nữa vào giờ ăn tối em sẽ thấy."
"Xanh lá cây hả? Còn lâu mới đến Giáng Sinh mà, anh hóa trang sớm đấy."
"Thật ra anh đang suy nghĩ về việc giữ luôn cái đầu này đến hết mùa Giáng Sinh."
"Đừng tỏ ra là em có quen biết gì với anh. Nhục lắm."
---
"Anh vừa phát hiện ra rằng thằn lằn có thể đổi màu tùy thuộc vào tâm trạng của chúng. Em nghĩ anh có thể phát minh ra một loại kẹo đổi màu theo cảm xúc không?"
"Nếu anh làm được, em sẽ là người đầu tiên thử."
"Anh chắc chắn sẽ đặt tên cho nó là 'Kẹo cảm xúc'. Ăn một viên và em sẽ biết mình đang cảm thấy gì."
"Khoan từ từ... Em đâu cần ăn viên kẹo để biết mình cảm thấy gì? Ý em là, bộ bình thường anh không biết mình cảm thấy như thế nào hả?"
"*nhún vai*"
---
Và cũng vì cảm tình với bọn họ ngày càng gia tăng, nên số lần tôi lén lút bước vào phòng chứa nguyên liệu của ba Snape với cái cớ "học trong này yên tĩnh" cũng càng ngày càng nhiều. Lần nào hoàn thành xong "phi vụ", tôi cũng tự hứa đây là lần cuối cùng, nhưng cứ mỗi lần hai người họ dụ dỗ tôi bằng một món đồ hay ho nào đó, như một chiếc hộp nhạc bằng gỗ nhỏ xinh có cô tiên đứng quay vòng hay một màn múa rối nho nhỏ với các nhân vật có chất giọng eo éo nghe rất buồn cười, thì tôi lại tự cắn rứt lương tâm mà đi "xin" ít nguyên liệu cho những trò quậy phá của họ. Nạn nhân của tình bạn này không chỉ mỗi ba Severus với mấy món nguyên liệu ngày càng hao hụt, mà còn là các giáo sư khác, khi không hiểu sao Fred và George tự dưng lại chế được nhiều món đồ quậy phá banh trời như vậy, không những thế còn để lại các vết màu trên tường, quần áo, thậm chí là trên mặt học sinh rất lâu. Lương tâm á? Fred và George không có thứ đó.
---
"Nè, Cheeky Peeky!" – Giọng của Fred vang lên bên tai, kèm theo cú chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình quay lại.
"Hả? Cheeky Peeky?" – Tôi hỏi lại, khó hiểu.
"Ừ, em á," _ Anh nhoẻn miệng cười tinh nghịch. _ "Biệt danh mới của em. C – H – E – E – K – Y – P – E – E – K – Y."
Tôi nhướn mày: "Có nghĩa là gì?"
"Nhóc con tròn ủm," _ Anh đáp, nụ cười càng thêm tinh quái. Trái tim tôi chợt lỡ một nhịp, như thể vừa bị cái nụ cười đó đánh trúng không thương tiếc. Tôi bật cười trước điệu bộ đó của anh.
"Người ta gọi những người mà họ thấy đáng yêu là tròn ủm."_ Anh lắc lắc đầu, cứ như đó là một sự thật hiển nhiên vậy. Tôi bối rối trong thoáng chốc, ánh mắt vô thức dán chặt vào nụ cười của anh. Anh ấy vừa khen tôi đáng yêu á? Fred Weasley — cái tên hay cười nhăn nhở, hay chọc ghẹo tôi mỗi ngày — vừa khen tôi đáng yêu á? Không thể tin được... Từ khi nào mà cái cách khóe miệng anh ấy cong lên một cách gian xảo như thế lại trông hoàn hảo như vậy? Và cả cái cách khóe mắt anh cong lên một cách tinh nghịch như vậy nữa. Chết tiệt...
Đúng lúc đó, người sinh đôi còn lại bước tới, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc hơn cậu chàng đang đứng trước mặt tôi nhiều. Anh đút hai tay vào túi, dựa người vào cái kệ sách bên cạnh:
"À đúng rồi, Cate nè, tụi anh đang muốn cúp tiết Độc Dược, một tiết duy nhất thôi. Tụi này hơi bị áp lực tí á, hiểu không?" _ George vừa nói vừa đút hai tay vào túi, đứng tựa vào kệ sách kế bên.
Tôi thu lại cái nhìn của mình về phía Fred, mà chuyển sang liếc George, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình:
"Mấy anh mà áp lực hả? Chơi ngày chơi đêm luôn mà."
George cười khổ:
"Thì ý là tụi này có Viên Ói để cúp tiết rồi, nhưng tạm thời chưa có thuốc giải. Bọn anh đang hơi lười ấy, em hiểu không? Nào, thế, giúp tụi anh nhé?"
Tôi mỉm cười bất lực:
"Hiểu, hiểu. Em nghĩ ngưu hoàng là được á. Sỏi dê, theo một cách gọi khác. Nhưng mà mấy anh tự trộm đi được không? Lần trước em mém bị phát hiện rồi."
Hai người họ nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. "Được, để tụi anh thử. Thế nhé."
---
Đêm đó, khi mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, tôi nằm thao thức không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi, cái cảnh Fred mỉm cười vẫn cứ hiện lên mãi. Tim tôi đập nhanh như thể nó không thể đợi để đập thêm lần nữa. Mỗi lần nhớ lại nụ cười của anh ấy, tôi lại cảm thấy có thứ gì đó rạo rực trong lòng — không hẳn là lo lắng, mà cũng không hẳn là vui sướng, nhưng nó cứ luẩn quẩn trong lòng ngực tôi, trong trí óc tôi, cứ nhồn nhột thế nào ấy. Tôi nằm lẩm bẩm một mình trong đêm tối, suy đi diễn lại cảnh tượng ban sáng, lúc anh ấy bật cười thật dễ thương và khen tôi đáng yêu. Bạn biết cảm giác này không? Như là... như là... có bướm bay trong bụng vậy. Như là khi bạn nhìn vào nụ cười rực rỡ của anh ấy, cả thế giới dừng lại và thứ duy nhất giữ bạn lại khỏi trôi tuột đi là anh. Như là mỗi lần anh ấy cười, có một ngọn lửa nhỏ nào đó nhen nhóm trong lồng ngực tôi, âm ỉ và ấm áp.
Tôi không thể nào ngừng nghĩ về cách Fred nhìn tôi, như thể tôi là người duy nhất trong căn phòng đông đúc ấy. Ánh mắt ấy... Nụ cười ấy... Làm sao một người có thể khiến bạn cảm thấy vừa thoải mái vừa bối rối đến thế, như thể chỉ cần một câu nói hay một nụ cười từ anh là tôi đã muốn tan chảy. Nụ cười của anh làm sáng bừng cả thư viện, thật đấy, tôi không nói khoác đâu, anh ấy cười đẹp kinh khủng.
Thế đấy, tôi đã bị Fred Weasley bỏ bùa bấn.
---
i saw the sun
shines through his smile
like sunlight slipping through leaves during a hot summer afternoon
i saw the world stop revolving
the time stops mid-air
and the only thing that keeps me staying
is his eyes
the way they're sparkling
the way they arch as he laughs
the way it melts my heart
oh
how gorgeous he is
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com