Chương 2: Một buổi sáng thường nhật
"Tít tít! Tránh cái chỗ cho người khác đi coi! - tiếng còi xe hơi, tiếng chửi rủa quát tháo, và giờ là tiến nổ ga xe ầm ĩ đã đánh thức cô nhóc đang lười biếng nằm trên giường – tôi – dậy. He hé mở mắt cho bớt chói, tôi xoay người lại rồi uể oải bước xuống giường. Một ngày nữa lại bắt đầu, ở Đường bàn xoay, đó là một khu phố tồi tàn, bẩn thỉu, nằm gần một khu công nghiệp đã đóng cửa phía Bắc nước Anh.
Tính ra trời hôm nay cũng đẹp, mưa phùn nhè nhẹ khiến mặt đất ẩm ướt và mát mẻ, như có ai đó đang phà những hơi thở giá lạnh lên. Cái tiết trời với sương mù và mưa phùn ở Anh làm tôi mê mẩn hết sức. Căng lồng ngực mà hít một hơi thật đầy thứ không khí ngọt lành mát dịu kia, ai mà chẳng thích mê cơ chứ. Mọi sự sẽ thiệt hoàn hảo nếu như cái hệ thống ống nước nhà ba Severus lành lặn hơn xíu.
"Chảy – nước – ra – coi!" _ Tôi cố dùng sức đập vào cái vòi nước, hi vọng nó chảy ra chút xíu nước để mà còn đánh răng rửa mặt. Cái vòi nước này tệ hết chỗ nói, lúc thì không thèm nhỏ một giọt nước, lúc thì rỉ ra nấy cái quỷ chất lỏng nhờn nhợt, vàng khè mà tôi nghi lắm là nước hỉ mũi của ông già nhà kế bên.
"Đành nhờ nhà cô Maline lần nữa vậy." _ Tôi lẩm bẩm và bước xuống cái cầu thang cũ kỹ kêu kọt kẹt, tiến đến căn nhà bên phải. Chủ ngôi nhà nhỏ xinh này là cô Maline Sparks, một phù thuỷ dễ mến ba mươi lăm tuổi, nhân viên Bộ Pháp Thuật. Cô Maline là một người phụ nữ trung niên với dáng người gầy nhẳng, mái tóc xơ rối màu nâu và hai vành tai cao lên như yêu tinh. Cô trông trái ngược với ông chồng Muggle béo núc ních – Steve với cái cổ ba ngấn và làn da đen xỉn. Hai người họ như một đôi đũa lệch khi đứng chung. Nhiều chuyện tiếu lâm cũng ra đời từ thân phận đặc biệt của chú Steve lắm. Tôi vẫn còn nhớ chuyện được cô kể cho nghe từ hồi mới biết đọc: Lúc cô Maline bảo là cô ấy muốn cưới chú Steve, ba má cô làm ầm cả lên. Họ không kì thị Muggle, họ chỉ lo là con gái cưng của mình phải chịu cực khổ vì những mối quan hệ phiền toái bên nội. Và hai người họ làm thế là có lý do cả, vì chú Steve cả ngày toàn cắm đầu vào mấy chiếc xe hơi, hết sửa chỗ này đến chỉnh chỗ kia. Nên thành ra cô Mayline toàn phải lo liệu việc hai bên nội ngoại. Khối tình huống oái oăm đã xảy ra vì cô Mayline phải bịa rằng mình là thư ký cho một tờ báo ở địa phương và các chị em của chú Steve cứ nằng nặc đòi đến chơi, sau đó thì...
"Cốc cốc"
"Là em hả, Cateline?" Người mở cửa là Mark, con trai lớn cô Maline, phù thuỷ sinh năm 2 – chuẩn – bị - lên – 3 nhà Ravenclaw. Có lẽ vì toàn thừa hưởng gen tốt từ ba má nên Mark trông ổn áp hơn tí với thân hình gọn gàng, mái tóc nâu, làn da ngăm đen và đôi mắt xanh biếc. Thứ tôi thích nhất trên khuôn mặt của Mark là chiếc mũi cao và có một phần gồ lên nho nhỏ, lúc Mark đeo kính lên nhìn thư sinh phải biết. Tôi rất thích ngắm nhìn Mark lúc anh chăm chú đọc sách, là một cảm giác rất dịu dàng, như nắng mới bên thềm nhà vậy, đó là một kiểu "ma lực" của Mark chăng?
"Vâng, em dùng nhờ nhà vệ sinh nhà anh tí."
"Dùng cái của anh ở trên lầu ấy. Cái dưới nhà ba anh dùng rồi."
"Vâng."
Cầm cái cốc nhựa đựng bàn chải và kem đánh răng của mình lên lầu, tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân buổi sáng. Phòng của Mark là một nơi sạch sẽ, đầy ắp sách và mấy món đồ để thí nghiệm. Lười biếng nằm lên giường của Mark, tôi hít hà mùi bạc hà dễ chịu đặc trưng của ngôi nhà họ Sparks, đó không phải là mùi của mấy chai nước lau sàn Muggle, là mùi của lá bạc hà thật cơ. Mùi của tuổi thơ, hẳn thế.
"Cảm ơn vì cái nhà vệ sinh ạ." _ Tôi cảm ơn Mark và rồi cố đứng lại một chút để đợi lời mời ăn sáng của Mark. Anh ấy luôn luôn làm thế, và tôi thì chẳng bao giờ từ chối bữa sáng ngon lành nhà Sparks.
"Ăn sáng không Cateline? Ngũ cốc và sữa nhé?" _ Mark hỏi, đúng như tôi dự đoán.
"Kellogg's coco pops chứ ạ?" _ Tôi hào hứng tiếp lời.
"Và cả bánh việt quất mà mẹ anh mới mua hôm qua nữa, nếu em muốn." _ Mark quá hiểu mấy trò vặt vãnh này của tôi. Anh cười và rồi đẩy ghế ra và lấy bịch ngũ cốc từ trên ngăn tủ, cho sữa bát vào rồi đưa cho tôi.
Ngon tuyệt. Đồ ăn của Muggle thật ra cũng không khác của giới phù thủy là bao, chỉ thiếu mấy chú lùn đứng nhảy nhót là y chang. Đang tận hưởng bữa sáng của mình thì tôi thấy cánh cửa trước nhà mở ra, và các cô các dì tràn vào phòng khách và rồi lướt sang phòng ăn. Họ là ba chị em nhà chú Steve, cao lớn với tay chân dài ngoẳng. Khác với ông anh cả của mình, họ có làn da nhợt nhạt tai tái vì ở trong nhà cả ngày. Các cô tạo thành một khối di chuyển nhẹ như nước với những bước đi thoăn thoắt và không ngừng cười đùa, buôn chuyện. Tôi ngước nhìn lên, lần lượt chào từng người và rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Thế nhưng họ không để tôi yên. Trong lúc đang bận bịu say sưa nói về loại mũ vành đang là mốt trong giới Muggle dạo gần đây, cô Sophia – cô chị lớn nhất của chú Steve – với giọng điệu khàn khàn như một gã đàn ông chợt nhận thấy Mark đang uống phần sữa còn lại trong bát của tôi, liền nói:
"Mark, cháu đang làm gì thế kia? Sao lại đi uống đồ thừa của người khác?"
"Cô Sophia, không có gì đâu mà. Chỉ là cháu không thích uống sữa nên Mark mới giúp cháu nốt giải quyết phần sữa còn lại thôi. Từ trước đến nay đều vậy mà ạ." _ Tôi giải thích, cố bình thường hóa mọi chuyện.
"Từ trước đến nay đều vậy? Sao Mark lại phải uống đồ thừa của cháu cơ chứ hả?"
"Cô Sophia..."
"Không có gì đâu cô Sophia, cô đừng lo. Bây giờ em ấy sẽ tự xử lý phần sữa của mình." _ Mark cắt ngang, và rồi anh thì thầm vào tai tôi, "Giả vờ uống vài ngụm đi rồi lát anh uống hộ em." _ Tôi mỉm cười nhìn Mark và rồi tự xử vài ngụm sữa trước khi chuyển hướng tấn công sang miếng bánh việt quất.
---
"Vậy là chỉ còn mười ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật của em rồi ha..." _ Mark nói, trong lúc ngửa người nằm trên giường, nheo nheo nhìn trần nhà. Tụi tôi đã kịp trốn vào trong phòng của anh trước khi chúng tôi gặp thêm bất cứ rắc rối nào nữa với mấy người cô của anh.
"Vâng... Này, anh có sách mới không?"
"Anh sẽ cho em mượn sách nếu em không uống nước đá nữa. Em bị ho chừ đấy Cateline." _ Mark nói, và tay anh chặn tôi lại trước khi tôi kịp với lấy ly nước đá ở đầu giường.
"Nào Mark, đừng coi em như con nít thế." _ Tôi lườm anh.
"Nào Cate, ngoan nhé."
"Em có phải trẻ con đâu mà anh làm thế." _ Tôi bĩu môi đáp trả.
Chán nản với tính khí "người lớn" của Mark, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài phía bầu trời, nhớ lại câu chuyện hồi lúc nhỏ của mình: Đó là hồi tôi khoảng một tuổi rưỡi hay hai tuổi gì đó, tôi đã hiếu động bước chập chững ra khỏi nhà mà ba Severus không để ý. Xui xẻo làm sao là tới giữa lòng đường thì tôi lại té ngã và ngồi y một cục ở đó luôn. Cái chỗ đèn xanh đèn đỏ ngay dưới kia kìa, tôi đã ngồi ngay chỗ í. Trước khi ba Severú kịp phát hiện ra sự mất tích của đứa con gái thì tôi đã mém bị một cái xe bán tải đâm trúng. Nhưng mà cái xe đó bỗng bị dựng ngược, chổng lên trời làm tôi vỡ ra một tràng cười nắc nẻ. Nghe tiếng cười của con gái thì ba mới để ý và ra bế tôi về. Theo như lời cô Maline kể thì sau đó Bộ Pháp Thuật đã phải điều động mấy người để thi triển Bùa Lú với dân Muggle quanh đó. Thực sự thì tôi không nhớ rõ ràng chi tiết vụ việc đến thế đâu, là cô Mayline kể lại đấy.
Tôi nhìn xuống dưới phố, thấy không có ai, rồi lại nhìn lên trời. Sau khi đọ mắt một hồi lâu với ông mặt trời đến nỗi thấy mấy con ruồi đen xì trong mắt mình, tôi mới bần thần nhận thấy lấp ló mái đầu của ba Severus ở dưới nhà. Và thế là tôi chạy rầm rầm xuống cầu thang, mở tung cánh cửa chính nhà cô Mayline mặc cho Mark gọi ơi ới đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com