Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hẻm Xéo

"DẬY DÙM CÁI!! NHẤC CÁI MÔNG QUỶ QUÁI CỦA MI RA KHỎI GIƯỜNG NHANH LÊN!" _ Cái đồng hồ cũ kỹ báo một ngày mới vừa bắt đầu. Cái đồng hồ là một con rối gỗ được khác hình dạng một lão pháp sư già, râu dài đến thắt lưng. Việc lão phải làm mỗi ngày là báo giờ giấc sinh hoạt cho tôi, giờ dậy, giờ ăn sáng, ăn trưa, đại loại vậy. Nhưng mà lão này làm việc kém lắm, lâu lâu lại còn ngủ quên nữa (một cái đồng hồ báo thức mà ngủ quên?).

"Dậy rồi nè. Im dùm cái." _ Tôi uể oải bước xuống giường.

"Đừng có mà nói chuyện với ta cái kiểu đó! Tuổi của nhóc nhân mười lên còn chẳng bằng số lần ngón chân của ta bị gai cây tầm gửi đâm vào rỉ máu nữa!" _ Lão pháp sư cáu kỉnh mắng nhiếc, và rồi lão khoái trá ra mặt vì câu hài hước của mình. Râu ria Merlin ơi, không ít hơn chục lần tôi từng nảy ra ý định là đập nát cái đồng hồ này đi. So với việc báo giờ thì lão có vẻ giỏi hơn trong việc nói khoác về những chuyến thám hiểm vốn chẳng có thật của mình (lão thì làm gì dám (hay nói đúng hơn là chẳng thể) rời khỏi chiếc đế bằng sứ điểm xuyến những nhành hoa tử đằng xinh đẹp vốn chẳng ăn rơ với bộ áo chùng màu ngọc của mình mà đi ngao du thiên hạ) và làm người khác tức điên lên.

Tôi làm theo lộ trình hằng ngày với một tâm trạng phấn chấn khác thường, có nghĩa là: Kiểm tra cái vòng nước còn dùng được không, qua nhà cô Maline xin dùng nhờ nhà tắm và ăn món ngũ cốc Kellogg's coco pops ưa thích.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy tôi cố sửa soạn sao cho tốt, hơi trang trọng một chút để phòng hờ nhận thêm cái nhìn phán xét của bác Narcissa. Hôm nay, Cateline tôi đây sẽ đi mua đồ dùng tại Hẻm Xéo. Tôi thấy ngực mình căng phồng lên, mừng vui hết xiết như thể trong người mình có một cái bong bóng to đang phình ra. Sớm thôi, tôi sẽ được nhập học tại Hogwarts.

Sửa soạn xong, tôi chào tạm biệt ba Severus, hứa là mình sẽ không đi lang thang và rồi lên đường đến chỗ hẹn.

"RẦM!" _ Trong khi không chú ý, tôi đã va phải ai đó. Lẩm bẩm xin lỗi, tôi lại tiếp tục cất bước đều đều.

"Mày đi đâu vậy, Catie?" Một thằng nhỏ hô lớn, và đó là Draco. Trời ạ, có hàng tá người ở đây mà tôi lại va phải nhà Malfoy. Càng tệ hơn là hình như tôi vừa đâm phải bác Lucius. Tuyệt, một khởi đầu tuyệt lắm. Trong ba người nhà Malfoy thì tôi chọn người khó tánh nhứt để mà va vào.

"Chào buổi sáng, bác Lucius, bác Narcissa." _ Tôi nói, cố không tỏ ra là mình đang bối rối hết sức. Cái bong bóng vừa phình lên lúc sáng đang bắt đầu xì hơi.

"Chào. Đi thôi." _ Bác Lucius trả lời, giọng nhừa nhựa. Bác ấy vừa ghim mình. Vậy là toang, nhưng biết đâu vì thế mà hai người họ để tôi đi lang thang một mình để gia đình họ có thời gian riêng tư và nhân tiện thì cũng có cái để thằng Draco mách lẻo với ba Severus vì sự bất hợp tác của tôi. Tôi không sợ bị mách, ba chẳng la tôi bao giờ.

Bốn người bọn tôi đi một lúc, và rồi dừng lại trước một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Muggle vội vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy Quán Cái Vạc Lủng.

Quán Cái Vạc Lủng là một nơi nổi tiếng. Nhưng có lẽ sự nổi tiếng của nó không làm bác Narcissa hài lòng. Quả thật, nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi gia đình Malfoy và kẻ lạc loài là tôi bước vào. Bọn họ liếc nhìn một cái và rồi xì mũi. Một số người tiến đến, cúi rạp người xuống và nói mấy câu nịnh nọt với hai bác. Bọn họ mong có thể lấy lòng nhà Malfoy giàu sang, hoặc để con cái họ kiếm được mấy chân trong Bộ Pháp Thuật. Thằng Draco ưỡn ngực lên, nó tự hào vì có một gia đình giàu có.

Tôi cố gắng đứng đó nghe bác Lucius nói chuyện với một gã đầu hói có con gái mới được nhận vào thực tập ở Bộ Pháp Thuật đang cố gắng xin xỏ để cô nàng được xét vào biên chế công chức vì gia đình họ đang thiếu thốn tiền bạc chạy chữa cho người mẹ bị thần kinh (nghe là biết xạo). Và nhân lúc không ai để ý, tôi lặng lẽ ngồi vào một cái bàn ở gần quầy pha chế. Ngồi kế tôi là một bà lão với gương mặt lấm chấm những vết rạn tĩnh mạch với mụn gan, mắt bà dày vì bị cườm và lõm sâu giữa những nếp da nhăn lộ rõ. Bà nở một nụ cười kì quái với tôi. Lắc lư cái ly rượu óng ánh màu xanh ngọc trong tay, bà nói:

"Nhóc, uống thử không?"

"Cháu không được phép uống rượu." _ Tôi ngoan ngoãn trả lời.

"Không phải rượu đâu. Là thần dược đấy. Uống cái này vào, cháu sẽ trẻ mãi không già." _ Bà lão lại tiếp tục gọi mời, giọng điệu nghe ngày càng kì quặc.

"Bà Bathilda, tha cho con bé đi. Nhóc đó còn chưa lớn nữa chứ huống chi là già." _ Ông bán rượu có cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng vừa lau mấy cái ly dơ hầy dính đầy bụi, vừa cười hề hề.

"Cateline Snape, cháu làm cái gì thế hả? Quay lại đây mau!" _ Tiếng bác Narcissa quát. Tôi cúi đầu chào bà Bathilda và ông bán rượu rồi quay lại với gia đình nhà Malfoy.

"Cháu xin lỗi ạ." _ Tôi cố tỏ ra biết lỗi. Và bác Narcissa, dường như càng không yên tâm về tôi nên đã cầm lấy cổ tay áo của tôi mà dẫn đi. Theo bước hai bác, tôi và Draco qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.

"Lùi lại." _ Bác Lucius nhắc nhở và rồi bác dùng cái gậy của mình gõ vào tường ba lần.

Những viên gạch bác sờ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

"Hẻm Xéo..." _ Tôi lẩm bẩm.

Mặc trời xoi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần chúng tôi nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được. Tôi ước sao mình có thêm chừng tám con mắt nữa. Tôi cứ quay ngang đầu, đảo dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng, để thấy hết mọi thứ: Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều đứa trẻ con đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Một đứa trong đám trẻ nói:

"Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh – nhanh nhất xưa nay..."

Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

Cuối cùng, chúng tôi đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè – Gringotts. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là yêu tinh.

Tên yêu tinh cao chỉ bằng nửa người tôi. Nhưng hắn có một gương mặt ngăm đem tinh quái, một chòm âu nhọn, chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài. Hắn cuối rạp người chào khi bọn tôi đi ngang qua. Bây giờ đối diện với tôi là hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.

Hai tên yêu tinh lại cuối rạp người chào khi tụi tôi đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Bốn người chúng tôi đi tới cái quầy. Bác Narcissa nói với một tên yêu tinh đang rảnh:

"Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ bà Snape."

"Bà có chìa khoá chứ?"

"Có." _ Bác Narcissa trả lời và quay sang nhìn tôi. Tôi bắt được ý bác rất nhanh và mở khóa túi để lấy cái chìa khóa. Tôi với lên, đưa chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí cho tên yêu tinh. Tên này cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói:

"Cái này trông đúng quy định."

"Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc. Kwan."

Kwan là một tên yêu tinh khác. Hắn đưa bác Narcissa cùng tôi đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang. Bác Lucius ở lại đợi cùng với thằng Draco, túi họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiền nên không cần đi rút.

Kwan mở cửa cho hai bác cháu. Lần này tôi hơi ngạc nhiên, những tưởng sẽ thấy những tường cẩm thạch nguy nghi như nãy giờ, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rầy xe lửa nhỏ xíu. Kwan thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía bọn tôi. Tụi tôi trèo lên, rồi toa xe vọt.

Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Tôi cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải... Nhưng rồi không thể nào nhớ được. Cái toa xe cút – kít coi bộ tự nó biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Kwan điều khiển gì cả.

Không khí lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt, nhưng tôi không chịu nhắm mắt lại. Có một lần tôi tưởng mình nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh tôi mới nhận ra đó là một con rồng, nhưng không kịp nhìn kỹ. Toa xe càng đi xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Bác Narcissa có vẻ bị say xe. Bác lấy khăn tay bịt mũi lại và liên tục nhăn mặt.

Kwan mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, bên trong là những đụn vàng, cột bạc, và những đống tiền đồng nhỏ.

"Có lẽ ba Severus kiếm được không ít khi làm giáo sư ở Hogwarts." _ Tôi lẩm bẩm. Bốc hai nắm tay đầy những đồng tiền đủ loại, tôi bỏ vô túi rồi theo bác Narcissa quay về.

Đứng trong ánh nắng rạng rỡ trước tòa nhà Gringotts. Tôi đang hơi phân vân nên đi đâu trước, thì bác Lucius nói:

"Mua đồng phục trước đi. Ba sẽ sang mua sách ở tiệm kế bên và em thì lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép. Được không, Narcissa?" _ Bác Narcissa gật đầu, rồi bốn người tản ra. Draco và tôi bước vào tiệm áo chùng của Phu nhân Malkin cho mọi dịp.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Draco vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp rồi đẩy hai đứa tôi vô bên trong:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Hai cưng vô trong đó đi."

Tôi chỉ đơn giản đứng đó, ngắm nghía và chỉ cho bà Malkin mấy chỗ muốn sửa như cái vai áo hơi rộng, tà áo hơi dài dễ dính bê bết bùn, và cổ áo thì quá chật để mặc vào mùa hè nếu trời nóng và mồ hôi đầm đìa,... Draco đang bận khoe khoang với một thằng nhỏ, mấy câu chuyện thì vẫn vậy: dòng máu thuần huyết, rồi giàu sang các thứ.

"Mày xong chưa?"

"Xong rồi. Mà để tao kể mày nghe, cái thằng nhỏ lúc nãy là Máu Bùn chắc luôn, nó còn chẳng biết Quidditch là gì. Coi nhìn bộ đồ nó mặc kìa, vá đụp vá chằng đủ chỗ, lại còn rộng quá khổ. Có khi nhà nó nghèo ngang ngửa bọn Weasley nên mới phải mặc mấy bộ quần áo cũ của anh trai để lại." _ Draco lại tiếp tục mấy bài ca của nó trong khi hai đứa thanh toán tiền và đi ra ngoài. Tôi nghe chữ được chữ mất, thậm chí chẳng còn hơi sức đâu cãi cọ đôi co về vụ thuần chủng hay không thuần chủng. Draco là vậy mà.

Tiếng cú vọ kêu liên hồi, tạo thành một thứ âm thanh lẫn tạp ở Sở cú Eeylop – Tawny. Tôi muốn có một con thú cưng từ lâu rồi. Nếu xét giữa cóc, cú và mèo thì cú có vẻ là con tiện lợi nhứt, không cần chăm bẵm gì nhiều mà lại còn được việc thư từ.

"Tao vô đó tí, đi tìm ba má mày đi." _ Tôi nói, và đi thẳng vô cửa tiệm. Ngắm nghía một hồi, tôi lựa được một con cú lùn phương Đông. Con cú này nhỏ xíu, có màu đen với mấy sợi lông trắng. Nó có vẻ hơi tăng động, liên tục bay lên bay xuống trong cái lồng bằng gỗ của nó.

Tôi di chuyển đến một tiệm sách tên là Phú quý và Cơ hàn. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Mặc dù nhìn quái lạ hơn hẳn các nhà sách thông thường của Muggle, tôi không chắc rằng mấy quyển sách biết đi hay đổi màu thế này lại hay ho hơn so với sách của Muggle. Mark từng cho tôi mượn vài quyển, nào là "Những kì vọng lớn lao", "Người tùy nữ", "451 độ F" hay "Hai số phận",... Phải công nhận là Muggle viết sách hay phải biết. 

Tôi lại mua tiếp một cái vạc bằng thiếc, một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến độc dược, và một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh. Rồi tôi vô tiệm Ốc sên và Bọ chét, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuố co quắp thòng từ trên trần xuống.

Hơi mất thời gian một xíu vì phải cân nhắc giá cả và thứ mình thích, cuối cùng tôi tìm đến đầu hẻm để mua một cây đũa phép. 

Một cây đũa phép, đó là thứ tôi mong chờ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com