Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đũa phép

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Bên trong đã có một thằng nhỏ đang đứng thử đũa, vì vậy tôi đứng đợi ở góc tiệm, giả vờ liếc mắt xem xét bên ngoài. Thằng bé có vẻ hơi quen quen, nhưng tôi không nhận ra nó là ai. Đợi thằng bé và lão khổng lồ đi cùng nó ra khỏi tiệm, ông Ollivanders hắng giọng.

Tôi quay người lại, nói: "Buổi sáng yên lành, ông Ollivanders."

Cửa tiệm lộn xộn hết chỗ nói. Thằng nhỏ lúc nãy thử rất nhiều đũa, và làm cửa tiệm tanh bành. Ông Ollivanders rút đũa phép từ một cái túi đeo chéo ra, vung vẩy đũa và mọi thứ lành lặn lại, quay về chỗ cũ của nó.

"Ừ, ừ... Chào cháu. Họ tên là chi?" _ Ông nói. Đôi mắt xanh của ông làm tôi hơi rùng mình. Cặp mắt ông thấy hết mọi ngóc ngách tâm hồn tôi (đáng sợ thiệt).

"A... dạ, Snape, Cateline Snape."

"Ừm... Bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cô Snape."

Ông lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

"Tay nào của cháu cầm đũa?"

"Cháu thuận tay phải ạ."

"Giơ tay lên."

Ông đó từ vai đến ngón tay của tôi, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó ông nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Snape à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của tôi (hơi kì sao ấy?), tự động làm công việc một mình. Ông Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Khi ông nói: "Xong rồi." Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.

Tôi cầm chiếc đũa lên, vẫy nhẹ. Ông Ollivanders giật cây đũa lại tức thì, đưa tôi một cái khác.

"Gỗ lê, lông phượng, 13 inch, hơi cong. Thử đi." _ Tôi lại thử vẫy một vòng tròn, cái bình hoa trên bàn vỡ vụn.

"Xin... xin lỗi ông."

"Thử đi. Gỗ trăn, gân rồng, 12 inch, xinh đẹp và linh hoạt. Kể từ đời ông nội ta, chẳng ai bán được cây đũa khó chiều này."

Tôi cầm cây đũa. Và thình lình, tôi cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Tôi giơ cây đũa lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cụ Ollivanders nở một nụ cười mừng rỡ. Tôi trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn tôi.

Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi tôi đi đến chỗ nhà Malfoy đang đứng đợi, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron lúc ấy đã vắng hoe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com